Thư tình (chương 3)

Chương 3

Thời gian trẻ dại nháy mắt đã trôi qua. Đảo mắt, phải thi cuối kỳ rồi, thi cuối kỳ hàm nghĩa sẽ được cho nghỉ. Trong lòng Khang Kế bi hỉ cùng xuất hiện. Hỉ là cuối cùng lấy được tự do, bi chính là, một khi nghỉ sẽ không có cơ hội trắng trợn công khai nhìn chằm chằm Thiệu Chuẩn.

Hôm nay, Khang Kế phụ ba mẹ dọn cá xong, cưỡi xe vội vã hướng lớp học chạy, thời gian tốt đẹp nửa tháng cuối cùng, một phút một giây cũng không thể làm lỡ. Ba Khang mẹ Khang đối với chuyện con trai đột nhiên thích đến trường, đều vẫn một thái độ mặc kệ, con trai nhà mình nói như thế nào đều là một đứa bé hiếu thuận, cái khác sẽ không cưỡng cầu. Có tiền đồ hay không tiền đồ, dựa vào cưỡng cầu cũng chẳng nghĩa lí gì. Huống hồ trong nhà còn có Khang Hồng siêu ngoan, muốn học tập có học tập, muốn diện mạo có diện mạo. Ba Khang mẹ Khang thấy thật sự đủ rồi.

Khang Kế vừa đến lớp học, theo thói quen nhìn vào vị trí thứ ba bên cửa sổ, không có. Dụi dụi mắt, vẫn là không có! Làm sao có thể? Thiệu Chuẩn chưa từng đi học trễ một lần nào, chính mình mỗi ngày đều chờ đến giờ này, cậu ấy nhất định ngồi đoan chính đọc sách ở chỗ kia, hôm nay vì sao không có ai? Khang Kế quay đầu qua lại, nhìn một lượt toàn bộ lớp, cũng không thấy, Thiệu Chuẩn chạy đi đâu?

“Ê, Mập Mạp, lớp trưởng sao không thấy tới?” Khang Kế kéo tay bạn cùng bàn một chút, hỏi.

“Nghe nói bị bệnh, xin phép rồi.” Mập Mạp hắc hắc cười hai tiếng nói: “Thật đúng là muốn nhìn một chút xem học trò gương mẫu bị bệnh là bộ dạng gì.”

Nghe nói như thế, Khang Kế sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn xem Mập Mạp: “Mày bình thường không phải phục lớp trưởng nhất sao?”

“Ọc” mập mạp ói một ngụm, nói: “Một thằng nhóc tóc tơ thì phục cái gì? Ra vẻ một chút mày cũng tin?” Mập Mạp mặt mang biểu tình khinh thường, làm cho Khang Kế lần đầu tiên cảm thấy thì ra con người này giả tạo như vậy, lập tức quyết định không bao giờ chơi cùng Mập Mạp nữa.

Khang Kế thường xuyên phụ ba mẹ bán cá, chợ là một trong những nơi thấy rõ lòng người nhất, Khang Kế nhiều năm trà trộn trong đó, đối với việc nhìn thời thế thì nhạy cảm hơn trẻ con bình thường nhiều. Tuy rằng chơi bóng rổ, nhưng cũng không phải là một gã lăng đầu thanh* nhiệt huyết. Theo tình cảm Khang Kế dành cho Thiệu Chuẩn mà nói, Mập Mạp nói như vậy, hẳn đã là một quyền ngay mặt từ lâu mới đúng. Nhưng Khang Kế không có. Mập Mạp kia gia cảnh rất có lợi thế, bản thân mình mặc dù không có tâm nịnh bợ gì, nhưng cũng không muốn tạo cho ba mẹ phải thêm phiền toái. Chỉ là lạnh mặt, quay đầu đi, từ nay về sau không bao giờ liếc mắt một cái đến Mập Mạp nữa.

Mới qua tiết đầu tiên, Khang Kế đã tâm thần không yên, trong lòng như có lửa đốt, rốt cuộc nán ở đây không nổi nữa. Cầm cặp sách, trốn học đi ra. Đi vào hiệu thuốc, lại không biết nên mua thuốc gì đây. Nghĩ tới nghĩ lui, lấy ra tiền tiết kiệm nhịn vài bữa sáng, mua chai siro trị ho.

Cưỡi xe cà tàng đến cửa nhà Thiệu Chuẩn rồi, lại thế nào cũng không dám gõ cửa. Tới tới lui lui ở trước cửa bồi hồi n lần, siro cũng sắp bị Khang Kế ủ nóng, vẫn là không biết làm sao đưa được nó ra.

Thiệu Chuẩn ngồi ở cửa sổ nhà mình, nhìn Khang Kế tới tới lui lui như vậy, bắt đầu cảm thấy buồn bực, thằng nhóc này tìm đến mình làm cái gì? Lại không quen. Sau đó nhìn thấy Khang Kế biểu tình buồn khổ, trái lại một bộ dáng không bỏ cuộc, lại cảm thấy thích thú. Đang muốn xuống lầu mở cửa để hỏi cho rõ ràng, đã thấy Khang Kế cầm chai lọ gì đó bỏ vào hòm thư, sau đó chạy đến trước cửa gõ một trận, bản thân còn chưa kịp xuống lầu mở cửa, đã nhìn thấy bóng dáng Khang Kế nhanh chóng chạy mất qua cửa sổ.

Cơn sốt của Thiệu Chuẩn vẫn chưa lùi hẳn, có chút xây xẩm, xuống lầu đặc biệt chậm. Đến ngoài cửa rồi, vừa mở cửa, liền nhìn thấy Khang Kế không biết khi nào thì lại chạy trở về, đang chuẩn bị gõ cửa, tay thiếu chút nữa gõ đến đầu Thiệu Chuẩn.

“Khang Kế, sao không đi học? Có chuyện gì à?” Thiệu Chuẩn thấy mặt Khang Kế lập tức hồng lên, cảm thấy có chút buồn cười, vẫn là treo lên vẻ mặt lớp trưởng, nghiêm túc hỏi.

Khang Kế hễ mà Thiệu Chuẩn xuất hiện thì lại theo thói quen mắc chứng mất ngôn ngữ, tay còn đặt ở trên đầu Thiệu Chuẩn, vẫn duy trì tư thế đó giống như đứa ngốc, cứ một mực ngẩn người nhìn Thiệu Chuẩn. Thiệu Chuẩn hôm nay không có mặc áo sơmi trắng, một bộ áo ngủ liền quần từ đầu bao đến chân, chỉ có đầu ngón chân nghịch ngợm lộ ra bên ngoài. Tóc cũng hơi rối, mặt cũng bởi vì phát sốt mà hồng hồng, cả người vừa như yếu ớt lại là kiều diễm, Khang Kế nhìn bộ dạng Thiệu Chuẩn trước mặt, ngoại trừ cố gắng bình phục con tim đập loạn ra thật sự không biết nên làm cái gì.

Thiệu Chuẩn vốn bị bệnh, đứng trong chốc lát, thực sự hơi cảm thấy mệt. Thấy Khang Kế chết sống không chịu nói lời nào, hỏa cũng bốc, nói: “Khang Kế, cậu trốn học làm cái gì?”

Khang Kế lúc này mới hồi thần, rụt tay lại, thản nhiên nói: “ Mình nhìn thấy một nữ sinh đặt gì đó ở hòm thư nhà cậu, ách, mình sợ có nguy hiểm, cho nên muốn đến nói cho cậu một tiếng.” Lần trước nói dối không bị phát hiện, Khang Kế căn bản không kịp nghĩ đến cách nói dối gì mới, đành phải tiếp tục dùng.

“Ồ?” Bản thân rõ ràng nhìn thấy chính vị Khang Kế đồng học cao to này bỏ vào đó, cậu ta lại nói như vậy. Thiệu Chuẩn đầu óc vòng vo hai lượt, không vạch trần lời nói dối buồn cười của Khang Kế, theo lời Khang Kế, đi đến trước hòm thư, nhìn thấy một chai siro trị ho và một tờ giấy.

Trên tờ giấy viết bốn chữ bình bình thường thường: “Sớm ngày bình phục”. Nhưng bốn chữ này, làm cho Thiệu Chuẩn như bị sét đánh ngang tai, cư nhiên là cậu ta!!! Trước giờ bản thân luôn cho rằng đó là một cô bé có chút phóng khoáng viết thư tình, vậy mà lại là cái gã to cao ngốc hồ hồ trước mắt này viết?!

Thiệu Chuẩn một tay cầm chai siro, một tay xiết chặt tờ giấy, tuy rằng trong lòng cũng không có hiện ra mấy chữ lớn “làm sao chịu nổi”, nhưng cảm thụ lại tương đương mấy chữ đó. Quay đầu nhìn chằm chằm Khang Kế. Lần đầu tiên, đại lớp trưởng mồm miệng lanh lợi một thời, mất lời.

Qua một phút đồng hồ khó khăn, Thiệu Chuẩn nghe được giọng nói lo lắng hề hề của Khang Kế: “Thiệu, Thiệu Chuẩn, cậu không thích uống nước ngọt sao?”

Vấn đề không liên quan như vậy, khiến Thiệu Chuẩn có chút vô lực. Đột nhiên cảm thấy phát hỏa với một tên thần kinh không bình thường thế này, dường như cũng không có kết quả gì. Khí nóng bởi vì nhìn thấy chân tướng sự thật mà sinh ra vừa rồi, cũng theo tâm tình vô lực đã giảm đi không ít một cách bất đắc dĩ. Nhưng sau khi thả lỏng xuống rồi, Thiệu Chuẩn thân thể suy yếu cảm thấy có chút chống đỡ không nổi, hướng Khang Kế vẫy vẫy tay, nói: “Lại đây đỡ đỡ tôi.”

Đây là thánh chỉ, đây là giáo lý Phúc Âm. Khang Kế chỉ ngây người một chút, một bước dài đi qua, không chỉ đỡ đi, quả thực là ôm Thiệu Chuẩn. Thiệu Chuẩn giẫy hai cái, thật sự rất suy yếu, căn bản vô lực, đành phải nói: “Đưa tôi vào nhà đi.”

Khang Kế ôm Thiệu Chuẩn mà như ôm thánh anh, cẩn cẩn thận thận, một bước một dừng, cố gắng để vững vàng đến mức làm cho người ta không thể phát hiện, nhưng cũng chậm đến mức làm cho người ta không thể chịu đựng nổi. Thiệu Chuẩn nhíu mày: “Nhanh lên chút, rề rà cái gì?”

Khang Kế vội vàng gật đầu vâng dạ, quả nhiên nhanh như tên lửa, một cái nháy mắt di động, Thiệu Chuẩn đã xuất hiện trên sô pha nhà mình. Khang Kế giống như Lưu mỗ mỗ, đứng bên cạnh sô pha, vừa nhìn quanh Thiệu gia, vừa phát ra lời ta thán vô nghĩa.

“Nhà cậu ghê gớm thật, nhà cậu đẹp thật, nhà cậu tân tiến thật. A, ôi, (xôn xao)…”

Thiệu Chuẩn vốn đã muốn ngất, càng thêm muốn hôn mê.

* lăng đầu thanh: chỉ người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích phán đoán nội dung tính chất thị phi đúng sai vân vân đã mù quáng áp dụng hành động, đánh giá.

* Lưu mỗ mỗ (bà ngoại Lưu): Một nhân vật rất được yêu thích trong Hồng Lâu Mộng, biểu tượng cho phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Trung Hoa. Bà là một người nông dân nghèo khổ nhưng lương thiện chính trực, thông minh nặng tình nghĩa và giàu nghị lực. Trong Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần đã miêu tả già Lưu ba lần vào phủ Vinh Quốc, và là người chứng kiến sự hưng vong của nơi này, một nơi giàu sang phú quý trái ngược với cuộc sống của bà. Khi bà đến chơi, Giả mẫu thương xót người đàn bà nghèo khổ quê mùa như bà nên đã mở tiệc khoản đãi để bà có cơ hội được nếm mùi đời. Ngày nay người ta gọi những người chưa gặp qua đủ mọi việc đời là Lưu mỗ mỗ.

Advertisements

3 responses to this post.

  1. có cơ hội

    Phản hồi

  2. Há há. Chúc mừng bạn Kế, rốt cục cũng được mỹ nhân cho ôm chút rồi.

    Phản hồi

  3. Posted by NhImxuxu on 10.09.2015 at 12:18 chiều

    Sai mà bạn Khang Kế dễ thương quá

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: