Thư tình (chương 13)

Chương 13

Trong kỳ nghỉ hè, Khang Kế nhận được giấy báo trúng tuyển Nhị Trung, cả nhà vui mừng, lại là đại tiệc cá Hoa Cúc.

Đêm đó, Khang Kế tâm mãn vị túc lại viết một phong thư tình cho Thiệu Chuẩn, nói hắn tương lai muốn tiếp tục ngắm cậu ta. Nhưng là, viết một câu này xong, Khang Kế đột nhiên không biết mình nên nói những gì. Từ sau tiệc chúc mừng khó hiểu đêm hôm đó, bản thân đối với Thiệu Chuẩn không thể chỉ dùng ánh mắt yêu thích đơn thuần để mà chăm chú nhìn nữa. Thư tình chỉ viết mình “dưỡng mộ” cậu, đã không thể biểu đạt loại cảm giác này, cái cảm giác mãnh liệt muốn ôm siết cậu ta vào trong lòng và hôn môi.

Khang Kế hết sức khổ não. Buông giấy bút, hỏi Khang Hồng qua tấm mành vải: “Em gái, em có thứ gì đó đặc biệt thích không?”

“Có chứ, cá Hoa Cúc.” Em gái đáp rõ ràng lưu loát.

Khang Kế vừa nghe, sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, không biết mình có tất yếu phải tham thảo tiếp với cô em gái thần kinh thô đến có thể làm chày gỗ này hay không. Vùi đầu cả buổi, vẫn là nặn không ra một chữ. Không còn cách nào, lại ngẩng đầu nói: “Không phải đồ ăn. Là cái loại thích vô cùng, dù nhìn thế nào cũng không ghét nó được ấy, em có không?”

“Có chứ, TV đó.” Lần này em gái vẫn như cũ đáp rõ ràng lưu loát, nhưng cũng hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ sẽ thảo luận loại vấn đề thâm sâu này với cô em gái trong đầu Khang Kế. Cái sự “bất khả lý giải” của phụ nữ, từ em gái đến mẹ, có thể thấy rõ rành rành. Khang Kế cảm thán một phen, lại một lần nữa vùi đầu vào sự nghiệp lớn là viết thư tình cho Thiệu Chuẩn.

Một đêm phí thời gian, thư tình viết đến nửa đêm, tinh mơ ngủ dậy, Khang Kế bất đắc dĩ phát hiện quần nhỏ của mình lại ướt, xem ra tối hôm qua thư tình viết đi sâu quá rồi. Đối với loại chuyện này Khang Kế đã xem như là bình thường, dù sao quần áo mình trước giờ đều là tự giặt, căn bản sẽ không có người phát hiện. Sửa soạn một chút, cưỡi xe đạp cà tàng, đưa thơ tình đi ~

Quẹo đến phía sau núi, Khang Kế định bụng hái một đóa Dã Khương. Có Thiệu Chuẩn ở trong lòng, Khang Kế ngoài ý muốn phát hiện chính mình thì ra còn biết lãng mạn. Mùa hè tuy rằng cũng là hoa kỳ của loài Dã Khương, nhưng khai hoa so với mùa xuân thu ít hơn nhiều lắm. Khang Kế vòng quanh phía sau núi dạo qua một vòng, mới tìm được một gốc cây vừa lòng. Ấp ủ trong tay ngửi một chút, thực thơm, chính là hương vị Thiệu Chuẩn của mình.

Từ xa nhìn thấy hòm thư nhà Thiệu Chuẩn, tâm tình Khang Kế bắt đầu nhảy nhót lên. Đi qua, mở hòm thư ra, quả nhiên, bên trong có một phong thư Thiệu Chuẩn viết cho mình. Cứ như thế loại phương thức một đi một về này đã duy trì khá lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy phong thư Thiệu Chuẩn viết cho mình, Khang Kế đều cảm thấy không có biện pháp không thích Thiệu Chuẩn. Trên phong thư viết như vậy: “Khỏi nhìn, chính là viết cho cậu đó.” Bên cạnh còn vẽ một hình chibi Thiệu Chuẩn chỉ tay vào mình, thiệt đáng yêu. Khang Kế cầm lấy thư, hôn lên chibi Thiệu Chuẩn. Lại đặt thư cùng với hoa Dã Khương vào. Lưu luyến đi ra.

Sau khi Thiệu Chuẩn thấy Khang Kế đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh nhà mình núp xong, mới chậm rì rì xuống lầu. Cố ý dùng vẻ mặt nghiêm túc mở hòm thư, lấy ra thư và hoa, rồi đi vào nhà mà không có bất kì biểu tình gì. Vừa vào nhà, lập tức chạy lên lầu thiệt lẹ, chạy vội tới phía trước cửa sổ phòng mình, cách rèm cửa sổ nhìn Khang Kế chậm rãi ló người ra khỏi rừng cây, một khuôn mặt mờ mịt và lo lắng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ. Nửa ngày, mới một bước ngoảnh đầu ba lần mà rời đi.

Hê hê, đồ ngốc. Thiệu Chuẩn ôm hoa vào trong ngực thích thú mũi ngửi môi hôn, nhịn không được vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt thằng nhóc ngốc kia vì mình mà lo lắng, liền vui vẻ thế này, thật là kỳ quái, cậu ta tướng tá cao lớn như vậy, mà sao lại dễ ăn hiếp thế chứ? Vui vẻ một hồi, cầm lấy thư mở ra đọc.

“Thiệu Chuẩn, mình vui lắm, nhận được giấy báo của Nhị Trung rồi, mình lại có thể tiếp tục ngắm cậu rồi. Mình vĩnh viễn không muốn rời xa cậu.” Đương nhiên sẽ không rời xa. Thiệu Chuẩn đọc đến câu này, trong lòng thầm thấy ngọt ngào.

“Dạo rày, mình có chút không bình thường, cứ nằm mơ thấy cậu mãi thôi, tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì, thật tiếc không thể ngủ lâu thêm một chút, có thể mơ nhiều thêm một chút.” Thiệu Chuẩn nắm tay thật chặt, nét mặt đột nhiên hiện lên một biểu cảm không thể nói rõ.

“Trước kia mình thích nhất là ăn cá Hoa Cúc, giờ mình lại chỉ muốn ăn cậu. Từng miếng từng miếng ăn hết cậu luôn, chẳng biết có cách nào để không nhớ cậu như thế này không.”

“Mình trước kia cũng thích xem TV, TV trong nhà đã nhỏ lại dỏm, ngay cả cái điều khiển từ xa cũng bị chập mạch, nhưng mình vẫn suốt ngày nằm ườn ra bên cạnh xem mê mải, thấy thế nào cũng xem không chán. Khi đó mình cảm thấy, thế giới này chỉ cần cho mình một cái TV, tùy tiện đem nhốt mình ở chỗ nào, mình cũng sẽ rất sung sướng. Nhưng mà, lúc này, mình vậy mà lại cảm thấy TV cũng không có sức hấp dẫn gì, mình chỉ muốn thấy cậu. Đáng tiếc, cơ hội được nhìn cậu không nhiều lắm, đã thế, giờ lại là kì nghỉ, mình chưa bao giờ từng mong mỏi nhanh khai giảng như vậy, bởi vì khai giảng có thể mỗi ngày nhìn thấy cậu. Thiệu Chuẩn, mình thực sự rất dưỡng mộ cậu, nhưng mà, mình không biết nên làm cái gì mới có thể làm cho bản thân ít dưỡng mộ đi một chút, mình có chút sắp chịu không nổi chính mình rồi.”

Thằng nhóc ngốc kia mà cũng có thể viết ra thư tình như này?! Thiệu Chuẩn chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì nhồi vào, hô hấp hoàn toàn rối loạn, cả người xao động. Trời ạ, người này rốt cuộc viết một phong thư như vậy tới đây làm gì? Là để câu dẫn mình chăng?!

“Kỳ thật, mình cũng không phải chỉ muốn nhìn cậu mà thôi, ý tưởng của mình đối với cậu càng nhiều, càng ghê tởm. May mà cậu không biết mình là ai, bằng không mình thực sự không có dũng khí nói ra. Mình suốt ngày nghĩ, mình muốn ôm cậu, hôn cậu. Hôn cậu giống như trong TV ấy, hôn bằng lưỡi ấy… Mình muốn sờ cậu, còn muốn…” Một đoạn này là đồ rồi lại sửa, sửa rồi lại đồ, một mảnh đen thui, nhìn không rõ lắm, nhưng Thiệu Chuẩn đoán cũng có thể biết được, Khang Kế muốn làm gì.

Một ngọn lửa, “phừng” một tiếng, trong giây lát đã đốt Thiệu Chuẩn thành tro tàn. Không có năng lực chống cự, không năng lực chống cự Khang Kế, không năng lực chống cự thứ cảm tình này. Rốt cục nhịn không được, nhắm mắt, tự tay an ủi. Ấn tượng đêm đó quay cuồng trong đầu, thân thể xinh đẹp của Khang Kế, nụ hôn kích tình của Khang Kế, còn có tiếng rên rỉ đứt quãng và ánh mắt tội nghiệp của Khang Kế. Giống như thủy triều ập đến đây, Thiệu Chuẩn sụp đổ rồi.

Nằm trên thảm, chầm chậm bình phục hô hấp nặng nề của mình. Hận đến răng cũng ngứa. Tên Khang Kế kia, một phong thư viết đến, nhất định là để ghẹo người chứ gì? Hừ, hừ, hừ, ta không dễ chịu, cũng tuyệt đối không cho ngươi sống tốt đâu, nhà ngươi chờ xem, ta đây sẽ viết một phong thư khiến cho ngươi không cách nào an bình nổi.

“Được rồi, mình viết lá thư này viết thực sự lâu, sửa đi sửa lại vài lần, mình cũng không biết nói như thế nào nữa. Gần đây mình có hơi khang khác. Nhưng mình thế nào cũng nói không rõ được, chỉ có thể nói thành như vậy, mặc kệ cậu hiểu không hiểu, mình chỉ có thể nói: mình dưỡng mộ cậu hơn cả trước kia rồi. Cậu cũng để ý mình nhiều một chút đi. Kí tên: Người dưỡng mộ cậu”

Thiệu Chuẩn xem hết thư, nói không rõ là cảm giác gì, ban đầu vẫn là ngọt ngào, sau đó đến lúc chọc cho mình nổi lửa, lại sinh ra chút tức giận, kỳ thật cái giận đó chắc là vì có phần hận bản thân không thể tự khống chế, nhưng dù biết rõ là giận chó đánh mèo, vẫn là muốn giận chó đánh mèo mà thôi.

Mang theo tức giận, Thiệu Chuẩn cất đi “phong thư tình dính tinh dịch” nọ. Trong cơn mỏi mệt không chịu nổi, bắt đầu cấu tứ thư hồi âm, một phong thư tình tình ý miên man chứa đầy tâm tư trả thù. Hừ, không cho tên Khang Kế này đọc đến hỏa thiêu là không được!

 —

* tâm mãn vị túc: lòng vui vẻ bụng no nê

* tham thảo: tham khảo + thảo luận

Advertisements

8 responses to this post.

  1. Posted by Pandanus255 on 25.01.2012 at 12:01 sáng

    Chưa chi đã hành nhau bằng thư

    Phản hồi

  2. Bạn dịch chương này tốt lắm, phần bức thư đọc rất xuôi tai ,nội dung minh bạch ,giọng văn thể hiện dc tính cách ngây ngô của nhân vật.( Đọc đoạn nào cũng thấy nóng mặt )

    Phản hồi

  3. hai đứa này cứ thì tự hành hạ nhau , thôi mà kệ đó cũng là tình thú ah .
    Chờ màn trả thù ngọt ngào của em ấy . hì hì .

    Phản hồi

  4. Posted by hauthien09 on 21.06.2012 at 10:53 sáng

    hihi..cảm ơn bạn nhiều lém….thật sự rất dễ thương..

    Phản hồi

  5. Ban. edit hay lam’ bo. nay` de~ thuong that , lau roi` minh moi doc duoc 1 bo. hay the nay`
    Thk vi` da~ edit

    Phản hồi

  6. bạn Thụ đáng yêu thế, đúng là láu cá! 😀

    Phản hồi

  7. Posted by NhImxuxu on 10.09.2015 at 1:18 chiều

    trùi ùi, đau bụng cười, thư tình hahaha, đáng yêu quá

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: