Thư tình (chương 20)

Chương 20

Làm sao cũng không nhìn rõ biểu tình Thiệu Chuẩn, chợt nghe thấy nữ sinh kia ngượng ngùng: “Nói không rõ nữa, chỉ biết là thích, vừa nhìn thấy anh đã đặc biệt…”

Đặc biệt cái gì, Khang Kế không có nghe thấy, bởi vì hắn nhìn thấy Thiệu Chuẩn đi từng bước về phía trước, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Sau đó, sau đó… Khang Kế nhìn thấy Thiệu Chuẩn cũng đang nhìn mình, mặt không biểu tình cũng không chớp mắt nhìn mình. Thiệu Chuẩn nhìn thấy Khang Kế một chút cũng không kinh ngạc, dường như sớm biết cu cậu sẽ ở trong này, Khang Kế nhưng thật ra bị kinh hoảng mà lui từng bước, đột nhiên nhìn thấy Thiệu Chuẩn mở miệng nói chuyện, lại nhanh nằm úp sấp xuống, cẩn thận lắng nghe.

Phòng dụng cụ tuy rằng ở lầu một nhưng so với mặt đất thì nó cao hơn một chút. Thiệu Chuẩn ngửa nửa đầu ghé vào cửa sổ nhìn Khang Kế, hỏi: “Cậu có thể thích tôi, tôi rất cảm ơn. Nhưng… cậu có thể thích bao lâu?”

Khang Kế sửng sốt. Thiệu Chuẩn với biểu tình như vậy, ánh mắt như vậy, Khang Kế không rõ ràng lắm. Thiệu Chuẩn rốt cuộc là hỏi nữ sinh trước mặt hay là đang hỏi mình? Theo bản năng Khang Kế thì thào: “Cả đời”. Câu trả lời này là hai người cùng trả lời, tiếng của nữ sinh ngoài cửa sổ rất kiên định, tiếng Khang Kế bên trong cửa sổ lại không hiểu sao có chút thương cảm, nhìn chằm chằm vào Thiệu Chuẩn, không biết làm sao.

Thiệu Chuẩn bị một người khác tỏ tình, mà cậu ấy… không cự tuyệt. Trong lòng Khang Kế vốn là lửa giận ngập trời, nhưng hắn nhìn thấy Thiệu Chuẩn nhìn mình với vẻ mặt mê man, tất cả cảm xúc liền vội vàng biến thành thương cảm. Chỉ có thể nhìn một đôi nam nữ hai bên tâm sự ở trước mắt, trong lỗ tai rốt cuộc nghe không được thanh âm gì. Ngơ ngác, ngây ngốc, Khang Kế hóa thành một pho tượng, pho tượng mãi nhìn Thiệu Chuẩn.

Khang Kế không biết đã xảy ra chuyện gì, nữ sinh kia đột nhiên gục đầu xuống khóc nức nở, mắt Thiệu Chuẩn không nhìn Khang Kế nữa, đi qua, đi qua… rồi đặt tay lên vai cô bé miệng thì thào không biết đang nói gì. Khang Kế khựng một chút, đứng dậy, căn bản cũng nhớ không nổi cần phải che dấu tung tích, ló người ra ngoài cửa sổ nhìn một chút, vẻ mặt không thể tin được nhìn Thiệu Chuẩn và nữ sinh kia kề cận bên nhau. Khang Kế chưa từng nhìn thấy Thiệu Chuẩn cùng người khác thân cận như vậy, không phát hiện chính mình đã vậy còn quá đỗi không thể chịu đựng được.

Thiệu Chuẩn ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, lại cúi đầu, không biết nói gì đó với nữ sinh kia, vỗ vỗ vai cô bé, nữ sinh nức nở bước đi. Trên bãi cỏ chỉ còn lại mỗi mình Thiệu Chuẩn, Thiệu Chuẩn cúi đầu dường như đang trầm tư  điều gì. Khang Kế lúc này mới hơi tỉnh lại, mình vừa nhìn thấy cái gì? Hơn nữa đến cuối cùng vậy mà lại trắng trợn công khai đứng nhìn, này… cách làm này quả thật có chút quá phận. Khang Kế không để ý trái tim thắt lại trong lòng mình, chậm rãi nghiêng đầu lùi về, định bụng đóng cửa sổ lại, làm bộ chuyện vừa rồi mình cũng chưa thấy gì, bỏ hết của chạy lấy người.

Khang Kế còn chưa đóng cửa sổ, đã nghe thấy tiếng Thiệu Chuẩn nói: “Khang Kế, đi ra.”

Khang Kế theo bản năng nhìn nhìn xung quanh, quả thật chỉ có mỗi mình Thiệu Chuẩn. Vậy hẳn là cậu ấy kêu mình, nhưng cậu ấy vì sao vẫn cúi đầu? Đối diện mặt cỏ gọi tên mình, thật đúng là có chút kì quái. Nhưng lời Thiệu Chuẩn nói đối với Khang Kế mà nói chính là thánh chỉ, Khang Kế vẫn là xoay người một cái, nhảy ra khỏi cửa sổ, đi đến trước mặt Thiệu Chuẩn.

Sắc trời dần tối, Khang Kế không thấy rõ lắm biểu tình Thiệu Chuẩn. Thiệu Chuẩn không nói lời nào, Khang Kế cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chuyện riêng bị biết, Khang Kế rất sợ Thiệu Chuẩn sẽ thẹn quá thành giận.

Trầm mặc, hai người ngây ngốc đứng trong chốc lát. Thiệu Chuẩn đột nhiên xoay người lại, ôm lấy Khang Kế, ôm thật sự chặt. Khang Kế hoảng, tay treo ở không trung nửa ngày mới thuận theo bản năng buông xuống, cũng ôm lấy Thiệu Chuẩn. Một cái ôm khi tỉnh táo, quý biết bao nhiêu.

Tuy rằng không nói gì, nhưng Khang Kế có thể cảm giác được tâm tình Thiệu Chuẩn lúc này không được tốt, một loại ưu thương không tên đang lan tỏa làm cho người ta không biết làm sao. Không biết nguyên nhân cũng không thể an ủi, Khang Kế chỉ có thể dùng vòng tay to rộng vỗ vỗ lưng Thiệu Chuẩn, nhè nhẹ nhè nhẹ, giống như hồi trước mẹ thường vỗ về cho mình ngủ.

Không biết qua bao lâu, trời đã tối rồi. Thiệu Chuẩn dùng giọng nói tựa như mới tỉnh ngủ hoặc là lúc sắp sửa ngủ, khuôn mặt mê man giấu trong lòng Khang Kế hỏi: “Khang Kế, cậu có biết hay không…”

Cậu có biết hay không, tôi vì cậu cự tuyệt mọi người. Nếu một ngày nào đó cậu buông cảm tình ấy, thì thế giới này cũng chỉ còn lại mỗi tôi mà thôi. Tôi cũng không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng giờ tôi đã không có lựa chọn nào khác, nếu đây chỉ là một cuộc chơi, thì tôi chính là đương nhiên thua cả. Khang Kế, một mình cậu ngây ngô vui vẻ, tôi thật sự hâm mộ…

Nói như vậy, Thiệu Chuẩn kiêu ngạo vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, kì kèo nửa ngày chỉ có thể nói: “Cậu có biết hay không vì sao vừa rồi tôi lại từ chối cô ấy?”

Từ chối? Từ chối người khác còn hỏi nhiều như vậy, khó trách cuối cùng nữ sinh kia lại khóc. Trong lòng Khang Kế vừa vui mừng, vừa cảm thấy Thiệu Chuẩn thật ác liệt. Cánh tay buộc chặt một chút, làm Thiệu Chuẩn gầy teo hoàn toàn dán vào trước ngực, cảm giác ôm thật tốt, cậu chàng đặt đầu lên vai Thiệu Chuẩn, cọ cọ, nói: “Biết.”

“Vậy, cậu nói, tôi vì sao lại từ chối cô ấy.” Khang Kế cọ đến cọ đi như con mèo nhỏ làm cho Thiệu Chuẩn thật thoải mái, cái ôm này mang đến cảm giác thỏa mãn, cũng bồi thường tâm trạng hụt hẫng vừa rồi.

“Bởi vì Thiệu Chuẩn cậu…” Nói tới đây, Khang Kế mới nghĩ tới, tất cả cũng đâu thể nói gì. Vì thế, suy nghĩ nửa ngày mới lắp bắp nói: “Thiệu Chuẩn cậu, cậu, cậu có người trong lòng rồi.”

“Ồ? ” Thiệu Chuẩn câu khóe miệng lên muốn cười không cười, nói: “Cậu đoán đúng lắm, vậy cậu có biết, người trong lòng tôi là ai không?”

Là mình sao? Sẽ là mình sao? Thân thể Khang Kế cứng đờ, nghiêng đầu chôn ở hõm vai Thiệu Chuẩn, nghĩ đến nữ sinh xinh đẹp vừa rồi, ngay cả cô gái xinh đẹp như vậy cũng bị từ chối, mình sao có khả năng? Làm sao có thể là mình được? Càng nghĩ càng không tự tin. Thật khổ sở, nghĩ đến người trong lòng sẽ không thích mình, lòng dạ Khang Kế thắt lại, nửa ngày mới hữu khí vô lực nói: “ Mình không biết.”

Thiệu Chuẩn vốn ngoan ngoãn đặt đầu ở vai Khang Kế, nghe trả lời thế thì giận quá, xoay đầu qua, hung hăng cắn xuống cổ Khang Kế.

“A ~” Khang Kế ngửa đầu kêu đau, muốn lui, lại bị Thiệu Chuẩn cắn không buông. Vì thế, một cái lảo đảo khiến hai người song song té ngã, Thiệu Chuẩn úp sấp trên người Khang Kế vẫn cứ thế cắn cổ hắn.

Trong lúc nhất xả nhất túm đó, Thiệu Chuẩn tuy rằng miệng còn cắn cổ Khang Kế nhưng lực nhẹ đi rất nhiều, bởi vì Thiệu Chuẩn cảm giác được mùi máu trong miệng. Ây da, nhếch người dậy, nhìn xem dấu răng trên cổ Khang Kế chảy máu, biểu tình cu cậu trông tội nghiệp, mắt mang ánh nước nhìn mình. Ai, sợ nhất hắn mang cái vẻ mặt này. Thiệu Chuẩn bất đắc dĩ lắm cơ, lại cúi đầu.

Khang Kế nghĩ Thiệu Chuẩn lại muốn cắn mình, theo bản năng lui ra sau, nhưng phía sau chính là mặt đất căn bản không chỗ lui, bị Thiệu Chuẩn há miệng một cái dán lên vết thương. Lần này không có cắn, chính là nhẹ nhàng liếm, liếm máu đi hết. Một cái, hai cái, liếm qua liếm lại. Khang Kế cảm thấy trên cổ dường như có cái chốt mở, đầu lưỡi Thiệu Chuẩn chính là mấu chốt của nó, rõ ràng là đau nhưng lại bị một chút liếm này khiến cho trong lòng ngứa ngáy, từng ngọn từng ngọn lửa nhỏ từ miệng vết thương bập bùng cháy lên.

Khắc chế không được thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tay chân Khang Kế đều mềm nhũn, không có sức đẩy Thiệu Chuẩn trên người, đành phải dùng giọng nói khàn khàn đứt quãng nói: “ Thiệu Chuẩn… đừng mà…”

===

“Đừng mà…” ư? Tinh tướng! =]]

Advertisements

17 responses to this post.

  1. Posted by Tiểu Diệp Thảo on 28.08.2011 at 6:32 sáng

    Chương này cảm động quá!

    Phản hồi

    • ừ ngây thơ mạnh mẽ yếu đuối nhưng đủ quyết liệt . Khang kế ngốc dám không biết ? Dám nói không biết Thiệu Chuẩn yêu ai ! Cắn đáng lắm .
      tình cảm ngây thơ của học trò nhưng lại mạnh mẽ và dằn vặt . Aizzz

      Phản hồi

      • Nàng chỉ đc cái nói đúng, đúng chóc tâm trạng ta!!! Tụi nó nhỏ chính vì thế t/cảm cũng đơn giản, yêu là hết lòng hết dạ, ko đề phòng, dám trả ra…

        Phản hồi

        • bỗng nhiên có cảm giác mình đã già rồi . Không đủ nhiệt huyết không đủ sức để yêu như vậy chỉ có thể ngồi nhà mở lap đọc và cảm nhận 1 thời ngây thơ đã qua ( mà ta thì làm gì có thời ngây thơ trong sáng chứ hừ hừ )

        • Ta cũng có cảm giác mình già lắm, mà dù ko già ta cũng ko dám yêu can đảm như 2 bé, dám trả ra và đánh đổi tương lai cho t.y đến thế này. Có lẽ vì thế ta iu 2 bé nhìu lắm.
          Sao nàng lại ko có thời ngây thơ trong sáng chứ? Lớp 6 chẳng hạn.

  2. bởi vì ta bước vào BL từ hồi cấp 1 khi chị họ của ta cũng thích bl và khi mà đọc hajime là số 1 hồi đó còn quyển mỏng tên là người chị đảm đang ý . Sau đó gặp được ngoại truyện dường như có mưa làm ta mất ngơ ngẩn cả buổi nàng ah . Rồi cứ thế mà từ từ sa chân , không thích đọc truyện các bé ngây thơ mà chỉ thích truyện dành cho con trai có các anh mạnh mẽ kề vai sát cánh , như hành trình Uduchi ,ngọn lửa recca ,thiên thần ác quỷ …
    Bây giờ bà chị ta đi nước ngoài có truyện phim gì về BL là quăng về cho ta làm ta hì hục tải hì hục xem cả đêm .
    Ôi giờ ngẫm lại có nên xem là bị giáo dục từ bé không nhỉ ?

    Phản hồi

    • Sặc máu, ko ngờ cảnh giới nàng cao như vậy, có thâm niên trong nghề chứ ko thường!
      Nhớ ta lớp 9 vẫn đọc truyện tranh thiếu nữ… Thế nhưng ta là có máu fangirl, lúc tình cờ “đọc phải” mấy truyện shounen, mặc dù thấy kì kì khó lí giải nhưng thích ko chịu đc, sau đó toàn thuê mấy bộ bên tủ truyện cho nam để mong kiếm đc cùng thể loại. Rồi dần dần bỏ quách shoujo luôn.
      Sau ta mới biết cái mà ta lầm đường gặp phải đó chính là ánh sáng giác ngộ cho nghệ thuật quan của mình. Yêu vô cùng ~ ôi shounen ai, danmei ~ :X

      Phản hồi

      • hô hô trình độ lậm của nàng cũng không vừa à nha ^v^
        Mà đã sa chân vào con đường này thì chỉ có bị thương tới chết thôi .
        Ôi cửa boy love sâu tựa biển bước vào thì biết thủa nào ra a .
        Cơ mà dạo này ta thấy BL cụ thể là đam mỹ ấy phát triển mạnh mẽ quá nha , mấy đứa con trai lớp mình cũng biết đam mỹ là gì , công thụ là gì , ẩn ý gì là tụi nó hỉu hết . Đam mỹ đã phổ cập rồi hay sao ý .

        Phản hồi

        • Ặc, tụi con trai cũng biết công thụ là gì? Coi chớ tụi nó bị ám ảnh 2 chữ đó rồi hóa thân công thụ lúc nào ko hay. Vd như khi đi ngoài đường ngoài nhìn gái đẹp ra tụi nó cũng sẽ dòm trai đẹp.
          Máu hủ hình như là gien lặn, nhiều người có mà ko biết, đến khi nó phát ra thì bất ngờ.

        • hà hà chắc không biến thành cong nổi đâu , biết thì biết đọc thì đọc nhưng lũ nó vẫn thích con gái thôi . Đâu phải dễ gì bẻ thẳng thành cong , hai mươi mấy năm thích ngắm con gái chơi với con trai giờ bảo nó thích ngắm con trai chơi với con gái sao mà làm được ah .

        • Cũng có mấy con cá lọt lưới chớ nàng, sự tò mò giết chết con mèo mờ nàng, chỉ mong ko có thằng nào xui vậy thôi. 😉

        • ôh nàng mong không có em nào xui thế ah sao ta thấy nụ cười và giọng nói của nàng hưng phấn thế nhỉ ?

        • Ngta đã cố giấu mờ cứ… ;’))

        • cơ mà cái sự xung xướng của nàng khi người ta sa chân nó cứ hiện rõ ràng trên khuôn mặt khả ái của nàng ấy . Phải điệu thấp điệu thấp , nàng cứ cười như thế trai nó chạy hết thì chúng ta còn lôi kéo được ai nữa nhở .
          Phải ngây thơ phải chong sáng lên . ( tự cổ vũ bản thân )

        • Ta muốn lôi kéo hủ nam chớ ko muốn bẻ cong chúng nó, cong khổ sở lắm…

        • ừ càng đông càng vui cùng hủ cùng chia sẻ a ~v~

  3. “Đừng mà…” doc. xong chung hung? k biet ai nam` tren ai nam` duoi’ @@
    cuoi` lan` cuoi` bo` . Bo. nay` doc. thich that.
    Thk vi` da~ edit

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: