Hồng bì hài (Tình yêu ấy – chương 7)

Quyn đu: Tình yêu y

Chương 7

Tôi lại bắt đầu mặc nữ trang đi dạo trên đường, nhưng là rất ít khi, một tháng cũng chỉ hai, ba lần. Tôi tận lực đi đến nơi nào nhiều người, nhưng tôi lại tìm chỗ tĩnh lặng. Cuối cùng, tôi cơ hồ là ở rạp chiếu phim đốt tất cả thời gian. Mặc nữ trang, tôi thường nhớ tới Vệ Hải. Nghĩ nghĩ, nước mắt sẽ lại chảy ra. Thật không ngờ nước mắt lại có nhiều như vậy, nhưng lại cứ như vậy giữ cũng giữ không được. Trong rạp chiếu phim tối đen không ai thấy được tôi khóc.

Dần dần, sau khi tan tầm tôi không còn muốn về nhà. Nhập thu, thời tiết chuyển lạnh, mà nhà của tôi lạnh băng vô tình giống hệt mùa đông. Tôi đi trên đường, thường thường sẽ ngẩng đầu nhìn một phiến lá sắp điêu tàn trên cây rồi phát ngẩn người. Mãi đến khi lá cây ở trong gió vô lực giãy dụa mà bất đắc dĩ rơi xuống, tôi mới lại nhấc bước rời đi.

Hôm nay tan tầm xong, tôi lại vô ý thức nhìn bâng quơ trên đường. Đi đến một chỗ nhìn quen mắt, tôi mới phát hiện nơi này là chỗ tôi từng hai tháng đứng đợi Vệ Hải. Tất cả phong cảnh đều không thay đổi, chỉ là, đứng ở chỗ này tôi không có mặc nữ trang, mà Vệ Hải… cũng sẽ không lại đến nơi này.

Tôi đi vào tiệm thức ăn nhanh phố đối diện, mua chút đồ ăn đến ngồi gần cửa sổ nhìn con phố bên kia. Sắc trời dần dần ảm đạm, đèn đường sáng. Nhìn đối diện, tôi giống như thấy được mỗi đêm xuống, một thanh niên đứng ở dưới ngọn đèn đường đợi một nữ cô gái. Cô gái ấy sẽ không nói, luôn đem lời muốn nói viết lên giấy, sau đó thanh niên cười rồi cùng với cô ta thương lượng sẽ đến nơi nào hẹn hò. Đó sang sảng tiếng cười, ôn nhu ánh mắt, đối với một nam nhân như vậy, vô luận là ai đều sẽ dễ dàng yêu hắn.

Nhìn cửa thủy tinh phản chiếu thân ảnh chính mình, tôi chỉ thấy một gương mặt sầu bi. Bị lừa thì làm sao? Tôi yêu cậu ấy! Nếu là cậu ấy có thể ở bên tôi một thời gian lâu hơn, nếu là cậu ấy có thể yêu tôi một chút, tôi tình nguyện đem tất cả của tôi cho cậu ấy. Đợi suy nghĩ bay đi, bất tri bất giác, tôi ngồi ở tiệm ăn nhanh đã hơn hai giờ. Khi tầm mắt lại lưu luyến đến dưới trụ đèn đường, trái tim đã tĩnh mịch lâu ngày đột nhiên kịch liệt co rút nhanh kinh hoàng.

Vệ Hải!

Người đàn ông đứng dưới trụ đèn đường là Vệ Hải! Tôi run run phát hiện cậu ấy, tôi vẫn là kích động, là vui mừng, là… muốn khóc. Nhìn nam nhân cùng tôi cách xa nhau một con phố kia, tôi nắm chặt ly nước vẫn còn đang giữa không trung.

Cậu ấy không có gì thay đổi, vẫn như cũ tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn. Cậu ấy đứng ở nơi đó, biểu tình chờ đợi là vì ai? Tôi nhìn cậu ấy, trong ánh mắt ấy chứa một tầng u buồn lại là vì ai?

Ngồi trong tiệm, cách cửa sổ thủy tinh nhìn cậu ấy ở phố đối diện. Cậu ấy luôn luôn chờ, đến khi thời gian đã qua rất lâu, người cậu ấy chờ cũng không xuất hiện. Trong lòng tôi hy vọng người cậu ấy chờ vĩnh viễn không cần xuất hiện, tôi không muốn nhìn cậu ấy cùng người khác dắt tay nhau đi. Nhìn cậu ấy rời đi trong màn đêm thưa thớt người, tâm đã chết lại bắt đầu rục rịch.

Ngày hôm sau tôi lại đến tiệm ăn hôm qua, ngồi bên cửa sổ nhìn phía đối diện, hy vọng Vệ Hải có thể lại đến. Cậu ấy quả nhiên lại đến nữa. Vẫn là đứng dưới đèn đường, biểu tình đang chờ đợi ai. Một ngày này, người cậu ấy chờ đợi  vẫn không tới.

Tôi mỗi ngày đều đến tiệm thức ăn nhanh chờ Vệ Hải. Mà cậu ấy cũng mỗi ngày đều đến. Đã hai, ba tuần mà người cậu ấy chờ đợi cũng chưa từng xuất hiện. Có khi tôi cố ý đi qua trước mặt cậu ấy, cậu ấy căn bản không nhận ra người phục sức nam nhân tôi đây chính là “Tiểu Gia”.

Tôi bắt đầu thấy chưa đủ. Tôi muốn đến gần bên Vệ Hải, muốn nghe cậu ấy nói với tôi, muốn nhìn cậu ấy cười với tôi, còn muốn cậu ấy ôn nhu đối đãi tôi. Tôi không khỏi vụng trộm ảo tưởng, người cậu ấy đợi dưới đèn đường… là mình.

Muốn trở về vòng tay ấm áp ôm ấp, muốn Vệ Hải có thể có một chút yêu tôi, muốn cùng cậu ấy bên nhau, muốn nghe cậu ấy nói với tôi “yêu em”… Tâm tư tôi càng ngày càng điên cuồng! Bị cậu ấy lừa gạt thì sao? Chịu tổn thương lại như thế nào? Cho dù mất đi tất cả tài sản thì có sao? Tôi nghĩ muốn Vệ Hải! Chỉ cần Vệ Hải có thể yêu tôi, ngoài cậu ấy, tôi đều có thể không cần…

Tôi chỉ cần Vệ Hải!

Tôi mặc vào một bộ váy dài màu trắng xinh đẹp, tóc giả thật dài, cẩn thận dùng son phấn trang điểm ngũ quan… Cuối cùng, tôi mang vào giày da đỏ từng bị oán hận vứt bỏ trong góc. Nhìn trong gương, bên trong là một phụ nữ khát vọng tình yêu, một nữ nhân gọi là “Tiểu Gia”.

Rất xa, tôi đã thấy người đàn ông đứng đợi dưới đèn đường. Tôi từng bước một tới gần, trong lòng đang sợ cậu ấy không chịu để ý tới tôi, sợ đến muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại vẫn là không tự chủ được đi về phía trước.

Vệ Hải thấy tôi. Trên mặt cậu ấy thần sắc phức tạp làm tôi không thể nhất nhất phân biệt. Cậu ấy bước chậm, tôi ngừng lại cách cậu ấy vài bước, cứ như vậy chúng tôi lẳng lặng nhìn lẫn nhau.

“Thực xin lỗi, Tiểu Gia.” Vệ Hải mở miệng nói trước.“Tôi lừa gạt em, thực xin lỗi.” Tôi chỉ là đứng ở nơi đó nghe, vẫn không nhúc nhích. Tiếng cậu ấy đột nhiên lớn thêm, ngữ khí cũng kích động lên. Cả người cậu ấy đều run lên, dùng ánh mắt có thể đem tôi thiêu đốt thành tro bụi mà nhìn tôi: “ Nhưng mà yêu em. Tiểu Gia, chỉ yêu em. Em có biết không? Tôi yêu em…”

Tôi yêu em!

Với tôi mà nói, còn có cái gì có thể so sánh với những lời này quan trọng hơn? Cho dù cậu ấy vẫn gạt tôi, chỉ cần cậu ấy còn đuổi theo nói cậu ấy yêu tôi… Chỉ cần người tôi yêu nói với tôi hắn yêu tôi!

Không chút do dự tôi nhào vào lòng Vệ Hải. Lúc này đây tôi lại khóc. Mà dòng lệ tôi chảy xuống, đang dừng trong lồng ngực ấm ấp của cậu ấy.

 

Advertisements

2 responses to this post.

  1. ai iu cũng ngốc hết

    Phản hồi

  2. Haiz. Mình đọc đến đây cảm thấy tác giả đi hơi nhanh. Phải chi tăng thêm miêu tả trong khoảng thời gian 2 ng bên nhau trước đó. Để mình thấy đc vì sao mà anh thụ cố chấp đến nỗi bị lừa vẫn yêu đc.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: