Hồng bì hài (Yêu đàn ông – chương 1)

Quyển sau: Yêu đàn ông

Chương 1

“Đôi giày này thật khá! Mua đôi này đi Hải!” Bạn gái đem một đôi giày giơ lên trước mặt tôi, khuôn mặt tươi cười đáng yêu.

Tôi xem giày trong tay nàng… Giày da đỏ… Rất được! Thật sự rất được. Tôi đem giầy từ trong tay bạn gái bỏ xuống, sau lại thô lỗ quay đầu: “Khó coi! Cô mang nó vào quả thực là khó coi chết đi được…” Tôi không để ý tới bạn gái tức giận, một mình bước nhanh ra siêu thị. Đi trên đường, đốt một điếu thuốc. Trong làn mây mù, tôi giống như thấy dưới đèn đường, bảo bối ngọt ngào tóc dài phiêu phiêu, mang một đôi giày cao gót đỏ tươi đang đứng ở nơi đó nhìn tôi…

Tiểu Gia… Nữ nhân duy nhất tôi yêu, cô ấy rời đi tôi đã sáu năm… Mà, nam nhân làm tôi mất đi Tiểu Gia – Tạ Gia Văn, hai năm trước cũng đã rời khỏi tôi.

Mất đi Tiểu Gia, tôi có thể nhìn Gia Văn tưởng niệm Tiểu Gia, nhưng Gia Văn cũng đi rồi, hiện tại, tôi đã phân không rõ đến tột cùng là hoài niệm Tiểu Gia nhiều hơn, hay là tưởng niệm Gia Văn luôn lộ ra ánh mắt đau thương nhiều hơn…

Khi quen biết Tiểu Gia, tôi vẫn còn tuổi trẻ. Vẫn là sinh viên, ham thích trò chơi lừa gạt kích thích. Ỷ vào bề ngoài đẹp mã, tôi lừa tiền phụ nữ. Dù sao đều là phụ nữ đã kết hôn, vì không muốn bị chồng truy cứu chuyện ngoại tình, không ai dám đến tìm tôi đòi lại tiền bị tôi lừa.

Tiểu Gia là ngoài ý muốn. Khi tôi cùng vài bằng hữu dùng một dạng thủ đoạn chặn đường cô ấy, Tiểu Gia gục trong lòng tôi lẳng lặng rơi lệ lên tim tôi. Lần đầu tiên, tôi đối với một nữ nhân nổi lên tâm che chở. Tiểu Gia bị câm, cô ấy luôn đem lời muốn nói viết lên giấy cho tôi xem. Chữ của Tiểu Gia rất đẹp, đoan chính lại thanh tú, giống như con người cô ấy. Tôi thích biểu tình của cô ấy khi nghe tôi nói. Tiểu Gia luôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, dường như sợ bỏ qua một chữ tôi nói. Tôi chưa từng gặp qua phụ nữ nào có đôi mắt trong suốt như vậy, không có một tia dơ bẩn, không có một tia giấu diếm.

Khi đó Tiểu Gia đã hai mươi chín tuổi, lớn hơn tôi gần chín tuổi. Tôi vốn tưởng rằng cô ấy chỉ hơn mình ba, bốn tuổi, như thế nào cũng không nghĩ tới mình lại kém nhiều như vậy. Nhưng cô ấy lại lần nữa cho tôi kinh hỉ, phụ nữ gần ba mươi tuổi lại luôn biểu hiện giống như cô gái hơn mười tuổi. Tôi thích nói giỡn đùa cho cô ấy cười, khi cô ấy cười, hai mắt đầu tiên là hơi hơi nheo lại, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên… Lúc này, toàn bộ gương mặt cô ấy thần thái toả sáng ngọt ngào, thường thường làm cho tôi nhìn phát hoảng hốt. Cô ấy thường đỏ mặt, thường khóc, thường lo lắng này lo lắng kia. Tôi cười khen ngợi nhan sắc, cô ấy liền đỏ mặt; xem điện ảnh, nhìn thấy một hình ảnh nào đó có thể khóc ướt mặt; khi hẹn hò, tôi tới chậm chút là có thể thấy cô ấy vẻ mặt kinh hoảng nhào vào ôm ấp của tôi… Tiểu Gia như vậy, tiến vào ẩn nấp thật sâu trong tâm linh tôi, tôi yêu cô ấy! Cho dù cô ấy không thể chính miệng nói ra cô ấy yêu tôi, tôi cũng vô pháp không thương cô ấy.

Đang lúc tôi cùng Tiểu Gia lâm vào bể tình, các bằng hữu thúc giục khiến tôi nghĩ đến mục đích tôi tiếp cận Tiểu Gia. Đúng vậy, tôi là vì muốn lừa tiền trong tay Tiểu Gia mới tiếp cận cô ấy…

Nhìn Tiểu Gia ngọt ngào tươi cười, nhìn ánh mắt cô ấy tín nhiệm, tôi do dự. Tôi đột nhiên cảm thấy của tôi đây là cỡ nào dơ bẩn, ở trước mặt cô ấy, tôi càng phát hiện rằng chính mình không xứng với cô ấy. Tiểu Gia là như vậy thuần khiết, giống một thiên sứ trong suốt… Tiểu Gia… Tôi không xứng với cô ấy!

Tôi mở miệng. Tiểu Gia không chút nghi ngờ cho tôi vay hai vạn. Cầm bao tiền kia, tôi đột nhiên muốn đem hết thảy chân tướng nói cho cô ấy. Cứ nhìn Tiểu Gia lẳng lặng ngồi ở đối diện hướng tôi mỉm cười, tôi khiếp đảm! Tôi sợ nhìn vào ánh mắt cô ấy mà lộ ra hèn mọn, Tiểu Gia yêu tôi sẽ lộ ra thống hận, tôi không có dũng khí đối mặt hận ý đến từ của cô ấy. Gói tiền thật nặng… nặng đến tôi suýt nữa cầm không được mà rơi xuống…

Ngày rời khỏi Tiểu Gia cực kì khó khăn. Tôi nói với bằng hữu tôi bị phát hiện, tiền không lấy được. Trường hợp này không phải không có, bọn họ tin. Cả ngày tôi cứ nhìn cái bao giấy chưa từng mở ra mà phiền muộn không chịu nổi. Tôi nhớ Tiểu Gia, rất nhớ rất nhớ. Nhưng lại nghĩ đến Tiểu Gia nhất định đã phát hiện tôi lừa cô ấy, hiện tại cô ấy nhất định là hận tôi… Tôi vô tâm tư học hành, tự nhốt mình trong nhà bắt đầu bực tức chính mình. Tôi lại bắt đầu đi lừa nữ nhân khác, nhưng mà bộ dáng không yên lòng làm sao có thể lừa thành công? Tôi nói với các bằng hữu không thể làm loại chuyện này, đánh một trận, cả đám tan.

Tôi muốn Tiểu Gia. Lần đầu thật sự yêu thương một người, tôi không thể tha thứ chính mình nếu cứ như vậy buông tha cho phân cảm tình này. Tiểu Gia sẽ hận tôi bao nhiêu? Tôi biết cô ấy là thực yêu tôi, dùng lý do như vậy có thể cầu được cô ấy tha thứ hay không, khiến cô ấy vẫn yêu tôi như trước đây? Tôi không thể xác định, mà thời gian, cứ như vậy bị lãng phí.

Tôi chạy đến địa điểm trước kia thường cùng Tiểu Gia hẹn hò, hy vọng Tiểu Gia có thể đi đến nơi này mà gặp tôi. Ở nơi này, tôi chờ một ngày lại một ngày…

Tiểu Gia đến đây! Cô ấy đứng ở trước mặt tôi, trong ánh mắt tràn đầy bi thương.

“Thực xin lỗi, Tiểu Gia! Tôi lừa em, thực xin lỗi!” Tôi lớn tiếng nói với cô ấy, ngữ khí cũng kích động theo. “Nhưng mà yêu em! Tiểu Gia! Chỉ yêu em. Em biết không?… Tôi yêu em!” Đây là tình cảm của tôi đối với Tiểu Gia. Tôi lớn tiếng nói cho cô ấy, tôi muốn cầu cô ấy quên đi chuyện trước kia, một lần nữa cùng tôi bên nhau.

Tiểu Gia nhào vào trong lòng tôi khóc, gắt gao ôm tôi. Cô ấy yêu tôi, cô ấy căn bản là không quan tâm tôi từng lừa gạt cô ấy, điều duy nhất cô ấy để ý, là tôi có thể sẽ rời đi cô ấy hay không. Tôi ôm ấp Tiểu Gia đang khóc vào trong ngực, tôi biết, tôi đời này chỉ có thể yêu mình cô ấy… Tiểu Gia của tôi.

===

Thời gian quảng cáo: Đối đa số độc giả không hiểu quyển này, nếu không trở ngại thời gian thì xin đọc thượng bộ [ Hồng bì hài – Tình yêu ấy ]. Hãn ~ Không phải bi kịch nha ~ Thật sự ~ Tuy rằng không chỉ một người nhận định là bi kịch, nhưng tôi đây kiên quyết nhận định là hỉ kịch nha ~ bbb

P/s: Thống hận nhóm 3k các vị biểu tình tui nha ~ Không phải tui muốn làm gì nhóm 3k, thật sự là chỗ cần dừng vừa vặn là 3k thôi ~ Thật sự, tui không phải cố ý ~ b

Tái p/s: Những đồng chí muốn cho tui ngược “Vệ Hải” của bộ trước, ngượng ngùng, bộ này đại khái tôi cũng vô năng ngược đến cậu ấy… Ha ha ~ Lên án tui đi nha ~

Trong cơn chạy trối chết… ~~~~~~b

Advertisements

5 responses to this post.

  1. Posted by sanzjy on 23.08.2011 at 5:52 sáng

    Đọc hết bộ 1 thấy đau lòng quá, quả thật vừa thương Tiểu Gia lại vừa giận Vệ Hải, dù biết Vệ Hải ko sai vì đã bỏ Tiểu Gia khi biết bạn ấy là nam, nhưng phản ứng của Vệ Hải quá kịch liệt càng khiến Tiểu Gia đau khổ hơn mà thôi. Cả hai đều yêu quá sâu đậm, thế nhưng lại ko thoát ra khỏi cảm giác bi thương khi bị lừa, thậm chí ko chấp nhận sự thật và đối mặt với nó, thế nên càng tự ngược nhau, haiz!!!

    Phản hồi

    • Posted by Tiểu Diệp Thảo on 23.08.2011 at 6:13 sáng

      Ừ đó chính là bi kịch đau lòng thường gặp trong ngược luyến mà, nhưng hãy yên tâm vào tài viết hỉ văn của tác giả, dẫn dắt siêu tuyệt vời! Dù vậy bộ 2 cũng đau lòng hổng kém gì =.=

      Phản hồi

  2. được lắm được lắm ko thể ngờ được muốn đánh bà tác giả thật đó hành tiểu thụ xong là xong ah` hừ hừ (ノಠ益ಠ)ノ

    Phản hồi

  3. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sao toan hanh thu cua toi vay TT^TT

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: