Hồng bì hài (Yêu đàn ông – chương 2)

Quyn sau: Yêu đàn ông

Chương 2

Tiểu Gia một lần nữa về lại trong lòng tôi. Cô ấy không hận tôi, thậm chí cô ấy luôn luôn đợi tôi dưới trụ đèn đường kia. Cô ấy nhớ tôi, yêu tôi, không quan tâm tôi từng lừa gạt cô ấy.

Sau khi tôi thẳng thắn với Tiểu Gia, Tiểu Gia tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nổi giận. Cô ấy chất vấn tôi đã lừa gạt bao nhiêu người, có yêu những người đó hay không, hỏi tôi… vì sao phải về bên cô ấy.

Tôi yêu em!

Chỉ là một cái lý do như vậy, khiến cho tôi trở lại bên cạnh Tiểu Gia, cũng chỉ có một cái lý do như vậy Tiểu Gia đã tiếp nhận rồi, cô ấy không nhắc lại chuyện đã qua cùng tôi khôi phục cảm tình ngọt ngào như dĩ vãng.

Tiểu Gia luôn có chút chuyện lờ đi tôi, tôi muốn biết một ít chuyện của cô ấy và người thân cô ấy, Tiểu Gia chỉ nói rằng nhà mình có mẹ và một người em gái, cha đã tạ thế nhiều năm trước. Tôi cười hỏi cô ấy khi nào thì mang tôi đi bái kiến nhạc mẫu đại nhân tương lai, nhưng Tiểu Gia lại đem vẻ mặt kinh hoảng nhìn tôi…

Tôi không để ý chuyện đi bái phỏng gia đình Tiểu Gia. Dù sao rất nhanh tôi có thể tốt nghiệp đại học rồi đi tìm một công tác, chờ tôi tìm được công tác, có năng lực cho Tiểu Gia một tương lai ổn định rồi mới đi cũng không muộn. Tôi đã suy nghĩ kĩ lắm, đợi sau khi tìm được công tác, tôi muốn mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn với Tiểu Gia, cô ấy nhất định sẽ đồng ý thôi, sau đó tôi sẽ đến nhà cô ấy cầu hôn, tôi và Tiểu Gia sẽ có một gia đình… Tôi nghĩ đến một tương lai rất tốt đẹp.

Quen biết Tiểu Gia hơn nửa năm, đột nhiên nhớ tới mình còn không có tặng cho cô ấy cái lễ vật gì ra dáng. Nhớ tới mấy hôm trước hai chúng tôi nhìn thấy một đôi giày da đỏ trong siêu thị, lúc ấy Tiểu Gia đứng trước đôi giày kia luyến tiếc rời đi, nhưng đôi đó thật sự vô cùng đắt, Tiểu Gia đành phải lưu luyến mà đi. Mua đôi giày kia đi! Cô ấy nhất định sẽ thật vui vẻ. Xem ra Tiểu Gia rất là chung ái đối với giày màu đỏ, trích một phần lớn từ số tiền ít ỏi gởi ngân hàng, một mình tôi chạy đến siêu thị mua đôi giày kia. Vui vẻ cầm đôi giày, máu huyết dâng lên ý tưởng cho Tiểu Gia một kinh hỉ.

Tôi ôm lễ vật chờ ở trước sân lớn nhà Tiểu Gia, đứng yên lặng trong góc, chờ cô ấy đi ra dọa cô ấy một chút. Nghĩ đến bộ dáng Tiểu Gia khi bị dọa nhảy dựng sẽ giương cái miệng nhỏ nhắn trợn tròn đôi mắt đáng yêu, tôi khẽ cười ra tiếng.

Thời gian chậm rãi qua, cách thời gian chúng tôi ước hẹn càng ngày càng gần. Tôi nhìn thấy Tiểu Gia vội vã từ tòa nhà bước ra, đang lúc tôi nghĩ đi ra khỏi góc đón cô ấy thì, cô ấy đột nhiên dừng chân. Tôi cũng dừng lại, nhìn Tiểu Gia tìm đông kiếm tây trong túi xách. Cô ấy lấy điện thoại ra, nhìn nhìn, Tiểu Gia bắt đầu nhìn xung quanh trái phải. Không biết sao, tôi núp vào giống như phản xạ, sau đó tập trung mục tiêu nhìn cô ấy bước nhanh đi vào một gian buồng điện thoại…

Nhìn Tiểu Gia thuần thục lấy ống nghe nhấn số điện thoại, sau đó đôi môi khép mở với microphone… trong đầu tôi tức khắc trống rỗng.

Tiểu Gia… đang nói chuyện? Cô ấy không phải bị câm sao? Cô ấy như thế nào lại có thể nói? Cô ấy đang nói chuyện với ai? Người kia làm sao có thể nghe thấy thanh âm của người câm? Cô ấy sẽ… nói chuyện? Đó là Tiểu Gia? Cô ấy… vì sao muốn… gạt tôi…?

Tiểu Gia gác điện thoại vội vàng rời đi. Dẫu rằng đầu óc tôi đang trong trạng thái hỗn loạn, nhưng mà vẫn hiểu được cô ấy đang muốn đi đến nơi hẹn, sẽ cùng tôi hẹn hò… Bóng dáng yểu điệu cách tôi càng lúc càng xa, thoạt nhìn giống mà như không giống. Đó là Tiểu Gia của tôi sao? Tiểu Gia đơn thuần như tờ giấy trắng…? Tôi đứng ở tại chỗ, toàn thân mất đi tri giác thật lâu cũng không thể nhúc nhích.

Tôi mờ mịt đi về nhà, đem lễ vật muốn tặng cho Tiểu Gia đặt ở trên giường, suy nghĩ vì sao Tiểu Gia muốn gạt tôi. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái đáp án nào, tôi lại ra cửa, đi đến chỗ hẹn với Tiểu Gia.

Tôi tới trễ rất nhiều so với thời gian đã hẹn, khi Tiểu Gia nhìn thấy tôi thì vẻ mặt lã chã chực khóc, trong lòng tôi run rẩy không ngừng. Cô ấy đang sợ sao? Cô ấy sợ cái gì? Sợ tôi lại vô thanh vô tức rời đi cô ấy? Hay là sợ… có một ngày tôi biết cô ấy lừa gạt tôi…? Tôi ôm Tiểu Gia, nói chút lời an ủi cô ấy. Đứng đó ôm nhau, tôi vẫn cứ nghĩ đến lý do Tiểu Gia gạt tôi. Nhìn ánh mắt cô ấy trong xanh vô tội, trong lòng tôi phát lên một cỗ phẫn nộ. Tiểu Gia tôi quý trọng, Tiểu Gia tôi âu yếm… rốt cuộc là loại người nào?

Tôi đưa Tiểu Gia về nhà, cô ấy không có gì hoài nghi tiêu sái vào phòng tôi. Tôi đưa lễ vật cho cô ấy xem, Tiểu Gia vui sướng cầm đôi giày da đỏ vui vẻ không thôi. Tiểu Gia thích lễ vật tôi tặng cô ấy, tôi hôn cô ấy, dùng phương thức dụ hoặc hôn cô ấy, cô ấy say mê trong nụ hôn sâu. Thừa dịp Tiểu Gia say mê trong nụ hôn nồng nhiệt tôi áp đảo cô ấy lên giường, nghĩ muốn cô ấy nói ra lý do gạt tôi. Tôi đã từng lừa gạt Tiểu Gia, nhưng hồn nhiên giống một thiên sứ như Tiểu Gia thế nhưng ngay từ lúc ban đầu chúng tôi quen biết đã gạt tôi… Tôi không tin, không tin Tiểu Gia lại gạt tôi…

Tôi hôn cô ấy, nói nhỏ bên tai cô ấy: “Gọi tên tôi, Tiểu Gia! Dùng thanh âm khi em gọi điện thoại… gọi tên của tôi!”

Tiểu Gia bị tôi một câu của tôi chấn động mở to mắt. Vì sao? Vì sao phải lộ ra biểu tình kích động khi bị vạch trần lời nói dối? Vì sao không dùng biểu tình căn bản không biết không hiểu tôi đang nói cái gì mà nhìn tôi… Tôi chân chính bị chọc giận! Tôi gào thét lớn, dùng sức nắm chặt hai tay, không cần biết Tiểu Gia từng được tôi cẩn thận che chở có bị tôi niết đau cổ tay hay không.

“Em vì cái gì phải – lừa – tôi?!”

Lòng tôi đau đớn nhìn Tiểu Gia, cô ấy dùng sức lắc đầu, không chịu thừa nhận mình đã lừa gạt tôi. Cô ấy dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi, hy vọng có thể cầu được sự thương hại. Tôi khống chế cảm xúc phẫn nộ không được, hung hăng cho cô ấy một cái tát.

“Em không cần giả bộ.” Tôi phẫn nộ rống lớn lên. “Em đến tột cùng đem tôi trở thành cái gì? Tiểu Gia! Đùa giỡn một  người yêu em là vui lắm sao? A? Tôi là đã lừa gạt tiền của em, thế nhưng em ngay từ đầu đã là gạt tôi… Nếu tôi hôm nay không phải nhất thời cao hứng chạy đến trước cửa chờ em, có phải em định vẫn lừa gạt tôi như vậy hay không?” Vì sao? Vì sao cô ấy không chịu thừa nhận đã nói dối lừa gạt tôi? Chỉ cần cô ấy nói ra, mặc kệ là cái lý do gì, tôi đều sẽ tha thứ cô ấy mà! Tôi yêu cô ấy như vậy…

Tiểu Gia chỉ là khóc, chuỗi nước mắt rơi không tiếng động, mỗi một giọt đều giống như giọt lửa làm phỏng trái tim tôi.

“Em gọi điện thoại cho ai? Vì sao em muốn giả câm điếc với tôi?… Tiểu Gia! Em nói cho tôi biết! Chỉ cần em nói cho tôi biết từ đầu đến cuối, tôi sẽ tha thứ em ngay. Em có biết tôi yêu em bao nhiêu, vì em, tôi thay đổi tác phong cuộc sống của mình, vì em, tôi đoạn tuyệt qua lại cùng bằng hữu, vì em, tôi hiện tại cố gắng tìm công tác… Tôi đều là vì em! Em rốt cuộc còn muốn gạt tôi tới khi nào… Nói đi! Dùng thanh âm của em nói ra đi! Em nói đi! Tiểu Gia… Nói đi…” Tôi thống khổ la lớn Tiểu Gia, chỉ cần một cái lý do, chỉ cần một cái lý do… Tôi chỉ cần em nói ra, mặc kệ lý do gì tôi đều sẽ tha thứ cho em, tôi chỉ cần em nói ra…

Tôi đã nhượng bộ như thế, nhưng Tiểu Gia chỉ là cắn chặt răng yên lặng chảy nước mắt, cô ấy ngoan cố không chịu mở miệng nói chuyện với tôi.

“Em vì cái gì không chịu nói?… Nói chuyện với tôi… rất khó sao? Em rốt cuộc có yêu tôi hay không? Em thật là yêu tôi sao? Tiểu Gia, em vì cái gì không nói lời nào…?” Tôi bắt đầu hoài nghi… Tiểu Gia vì sao còn muốn bảo trì trầm mặc? Cô ấy thật sự yêu tôi sao? Hiện tại lời nói dối đã bị vạch trần, cô ấy vẫn là không chịu thổ lộ sự thật với tôi… Vì cái gì? Cô ấy rốt cuộc muốn giấu diếm cái gì…? “Em không chịu nói phải không? Được, hôm nay tôi có nói cái gì cũng đều vô dụng thôi. Vậy em cũng không cần trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.” Tôi làm bộ thoát quần áo của Tiểu Gia, muốn biết khi cô ấy hiểu ra sắp bị tôi ép buộc thì còn có thể bảo trì không nói một câu hay không.

Tiểu Gia ở dưới thân tôi dùng sức giãy dụa, cô ấy không muốn để tôi chiếm được. Tôi bi ai phát hiện điều này, cảm giác chua xót chảy thêm vào trái tim có vết thương. Váy Tiểu Gia bị mở ra, áo lông cũng bị cởi ra, áo lót đơn bạc bị mở, thắt lưng mảnh khảnh trắng trẻo hiện ra ngay tầm mắt tôi… Tiểu Gia rốt cục hét to ra.

“Không…” Tiếng hét thê lương lọt vào màng tai tôi, sau đó hung hăng đâm xuyên qua tim tôi…

===

P/s: ~~~~~~

Cái thiên văn này chỉ dùng phương thức nhớ lại để tự thuật, thời gian từ sáu năm trước đến sáu năm sau…… Mồ hôi ~ ! Âu Cát Tang đáng yêu?! ~ Giống như ngược lại… Gia Văn nhiều lắm thì là cái Âu Cát Tang không quá đáng yêu… bb ~ bb

===

*欧吉桑 (âu cát tang) là dịch âm tiếng Hoa của từ oji-san trong tiếng Nhật, bởi vì 欧吉桑 có âm đọc là ōu jí sāng nghe gần tương tự như oji-san, đây là cách xưng hô những người đàn ông tương đối lớn tuổi, đại khái ngang cỡ “bác” hoặc “ông”, thành ra anh nào trẻ mà bị gọi oji-san thì coi chừng là đang bị nói xoáy đấy.
Tương tự có 欧巴桑 (âu ba tang, pinyin: ōu bā sāng) là dịch âm của oba-san, để gọi những người phụ nữ lớn tuổi.
Một từ hay gặp nữa là 卡哇噫 (tạp oa y), nó là dịch âm của kawaii (cute) trong tiếng Nhật, vì 卡哇噫 phát âm là ka wa yi.

(giải thích by MeteoraX)

===

Cái chương này làm nhớ lại bài “Giờ thì anh hứa để làm gì” – Ưng Hoàng Phúc:

Nói một lời thôi người ơi, người có nghe không?
Nói một lời thôi người ơi, người có nghe không?
Người ơi người nói đi.
Em đừng như thế…

Trả lời anh đi người ơi, người có nghe không?
Trả lời anh đi người ơi, người có nghe không?
Người ơi người biết chăng?
Tim anh nhói đau…

Nhói đau thì đã sao,
cũng qua như giấc mơ.
Đau chỉ một lần mà mất em đến mãi mãi…

Advertisements

One response to this post.

  1. tem a doi mai

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: