Chí tử bất du (chương 2b)

Chương 2(b)

Tiêu Hoằng đứng ở cửa, nhìn nhìn mặt tôi, lại nhìn nhìn bóp trên tay tôi, “Cậu muốn ra ngoài?”

Tôi gật đầu, “Đúng vậy, mình còn chưa ăn cơm mà.”

“ Như vậy sao… Vậy thuận tiện cậu thu dọn hành lý một chút đi.”

Tôi sửng sốt, là do tôi không có nghe Tiêu Hoằng mới nói cái gì, hay là vấn đề trong câu Tiêu Hoằng nói quá lớn? Tôi vẻ mặt ngơ ngác tự chỉ mũi mình, “Mình? Thu thập hành lý? Cậu muốn đuổi mình đi?”

Tiêu Hoằng cũng là sửng sốt, hỏi ngược lại tôi: “Cái gì đuổi cậu đi, đầu của cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mình muốn cậu thu thập hành lý, là muốn mang cậu đi ra ngoài chơi, mình đã thuê xong khách sạn.”

Tôi buông lòng, nhưng lập tức lại sinh khí lên, “Là chính cậu không nói rõ ràng, cư nhiên còn dám cười mình?”

Tiêu Hoằng nghiêng đầu qua, “Được rồi… xem như mình không đúng, mình không nói trước với cậu. Cậu đi thu thập hành lý nhanh lên đi, công ty cho mình năm ngày phép, mình nghĩ cậu gần đây cũng không đi ra ngoài, đối với thân thể không tốt lắm.”

“Gấp gáp như này để làm gì a? Ngày mai lại đi không được sao?” Ngoài miệng oán giận, nhưng thật ra cũng quay người đi đến phòng ngủ.

Tiêu Hoằng nhắm mắt theo đuôi tôi, trầm thấp tiếng nói mang theo áy náy, “Mình cũng biết gấp như thế không tốt lắm, nhưng là trên đường trở về nhìn thấy công ty du lịch phát thông báo, đột nhiên cũng rất muốn cùng cậu xuất môn đi du lịch.”

Không cần quay đầu, tôi cũng tưởng tượng ra biểu tình cậu ấy hiện tại nhất định rất giống một con đại cẩu ủ rũ, cái đuôi vô lực phẩy a phẩy, khóe miệng không tự chủ được cong lên một cái.

Đi vào phòng, tôi nhón chân lấy vali từ trên nóc tủ quần áo ra, hỏi: “Đi vài ngày mà thôi, hẳn là dùng ba lô hoặc túi hành lý là đủ rồi hả?” Khi tôi hỏi, thực ác liệt đầu cũng không quay, giống như là cố ý không để ý tới cậu ấy.

“ Hàn Sanh… cậu tức giận? ”

“ Không có đâu.” thanh âm tôi lãnh đạm, nhưng là bên khóe miệng ý cười cũng không ngừng tăng thêm.

“ Hàn Sanh! ” Tiêu Hoằng cuối cùng chịu không nổi, cứng rắn xoay tôi qua đối mặt cậu ấy, cũng thấy được tôi không kịp thu hồi tươi cười, cậu ấy ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, “A~! Cậu cố ý đùa giỡn mình!”

Tôi rốt cuộc ức chế không được xúc động trong lòng, đập sàn ôm bụng cười cười ha hả, cười đến nước mắt cũng chảy ra, “Ai kêu cậu nói mình khi xem phim kinh dị phản ứng rất thú vị? Cái này kêu là ác giả ác báo, hiểu hay không a? Ác – giả – ác – báo!”

Tiêu Hoằng giống như cái tiểu hài tử, hai gò má phồng lên, hình như là không vui, nhưng là giây tiếp theo, lại cả người hướng vào tôi cọ cọ, ủy khuất nói: “Hàn Sanh cậu ăn hiếp mình…”

Tôi nhân cơ hội vỗ vỗ đầu của cậu ấy, xóa trắng sỉ nhục đêm qua, vô tâm không phế cười nói: “Mọi người đều nói càng thích sẽ càng ăn hiếp, cho nên mình ăn hiếp cậu biểu đạt mình thích cậu nha! Ngoan nào, không cần giận dỗi, mình còn phải thu thập hành lý đây.”

Tiêu Hoằng vẫn mếu máo, tựa hồ không quá vừa lòng việc tôi xem cậu ấy như tiểu hài tử mà qua loa, nhưng mà tay chân cũng cẩn thận thu thập quần áo của cậu ấy.

Thu dọn thu dọn, tôi đột nhiên nghĩ đến có một thứ đồ vô cùng quan trọng thiếu chút nữa đã quên, “A, đúng rồi, laptop mình cũng phải mang, thời gian rảnh cũng có thể viết bài.”

Tiêu Hoằng dừng tay đang gấp quần áo, có chút kinh ngạc xác nhận: “Laptop cậu cũng muốn mang đi?”

Tôi mặt mày khổ tâm gật gật đầu, trả lời: “Ừm, đúng vậy, mình trễ hạn rất nghiêm trọng rồi, cuối tuần phải giao bài, nhưng mà bản thảo còn không viết được một nửa, cho nên cần tranh thủ thời gian, bằng không chờ đến khi chúng ta trở về, nói không chừng sẽ nhìn thấy Lưu Cẩm Nghi ở trước cửa nhà chúng ta ngã ra đất xỉu.”

“ Nhất định phải mang sao? ” Tiêu Hoằng nhíu mày, “Khó được đi ra ngoài chơi, mang laptop giống như mang công tác cùng đi chơi vậy.”

Tôi nhún vai, nói: “Nếu có thể, mình cũng không muốn mang đâu… Chính là lo trước khỏi hoạ, nói không chừng mấy ngày này mình đột nhiên linh tính chảy ra, một hơi viết xong bản thảo rồi giao luôn cũng chưa biết chừng.”

Tiêu Hoằng nghe được lời nói hùng hồn của tôi, nhịn không được cười ra tiếng, nhất định là không tin tôi đây, tuy rằng cảm thấy có chút không quá cam tâm, nhưng kỳ thật ngay cả tôi cũng không tin tưởng chính mình có thể viết xong bản thảo trong vài ngày ngắn ngủi, dù sao gầm trời của tôi không chỉ không có cách nào thiêu đốt, mà ngay cả ngọn lửa cũng không có, mang laptop, nói trắng ra là chỉ vì cầu một cái tâm an mà thôi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, ngoài miệng vẫn quyết giữ ý mình: “Dù sao cũng bảo đảm hơn, cho dù chỉ viết không đến một chương thì tốt xấu gì cũng coi như là có tiến độ, mặc kệ thế nào mình cũng muốn mang laptop theo!”

“ Ừ, cậu vui vẻ là tốt rồi.” Tiêu Hoằng nói, nụ cười của cậu ấy tôi thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy đẹp mắt đến rạng ngời.

Lấy vài món quần áo, mang theo bàn chải đánh răng (tôi không quen dùng loại bàn chải đánh răng đầu nhỏ ở khách sạn), tôi khóa ba lô tự kỉ tiêu sái vung lên trên lưng, trên tay cầm túi laptop tôi rất ít sử dụng. Lúc này Tiêu Hoằng cũng sửa sang hành lý xong xuôi, khác với tôi hay dùng ba lô, cậu ấy có thói quen dùng túi có tay cầm.

“ A, thiếu chút nữa quên! ” Tôi đột nhiên cả kinh, chạy nhanh về hướng bàn máy tính, nguy hiểm thật, tôi vừa rồi nghĩ chỉ ra ngoài một chút mà thôi, cho nên nó biến thành trạng thái chờ.

Lưu tiểu thuyết và tư liệu tham khảo vào đĩa, tôi nghĩ một chút, lại mở ra email cho Lưu Cẩm Nghi, “Đúng rồi, Tiêu Hoằng, mình còn không có hỏi cậu chúng ta sắp đi đâu vậy? Hắc hắc, mình muốn trả thù Cẩm Nghi một chút.” Kỳ thật nếu nói là trả thù, không bằng nói là khoe khoang có vẻ thỏa đáng đi.

“ Cậu ta làm chuyện gì khiến cậu không vui sao? ” Tiêu Hoằng nghiêng đầu hoang mang hỏi.

Lưu Cẩm Nghi tuy rằng là biên tập viên của tôi, nhưng mà bởi vì là cậu ta phải đem tiểu thuyết của tôi từ trên mạng đến nhà xuất bản soạn sách, lại thường xuyên tam thời ngũ thì đến đây pha trà nói chuyện phiếm, cho nên giao tình với Tiêu Hoằng cũng coi như tốt, hơn nữa quan trọng hơn là Lưu Cẩm Nghi bởi vì tính chất công việc mà đối với người đồng tính luyến ái không có lòng kỳ thị.

Tôi há mồm, đang muốn giải thích rõ ràng một chút thì dừng lại, bởi cảm thấy vụ bị bắt viết đam mỹ, mà lại là viết chuyện của chúng tôi là một việc làm tôi cảm thấy hơi hơi thấy xấu hổ.

“ Hừ hừ, cậu đừng lo chuyện đó, dù sao cậu ta chính là chọc đến mình, mình muốn trả thù cậu ta là được rồi!” Tôi có điểm thẹn quá thành giận nói.

Bị khí thế cọp gầm của tôi chấn động Tiêu Hoằng rất thức thời không có tiếp tục truy hỏi nữa, mà chuyển đề tài, “Cậu nói với Cẩm Nghi chúng ta muốn đi HualienCountychơivài ngày là tốt rồi, không cần nói cho cậu ta là khách sạn nào đâu. Nếu không mình sợ mỗi ngày Cẩm Nghi đều gọi điện thoại đến khách sạn thúc giục bản thảo của cậu, nói không chừng cậu ta nóng nảy lên, sẽ trực tiếp vọt tới khách sạn đem cậu bắt cóc đến ban biên tập.”

Tôi nghĩ Tiêu Hoằng nói cũng đúng, bởi vậy chỉ gửi một cái “trả thù thư” nói tôi muốn đi HualienCountychơivài ngày, rồi lập tức tắt máy.

“ Đúng rồi, Tiêu Hoằng, cậu có nhìn thấy điện thoại của mình không? Không biết nó lạc đi nơi nào… A, còn có, điện thoại nhà chúng ta cũng chẳng biết vì sao mà hỏng mất rồi.” Tôi bỗng dưng nghĩ tới hai chuyện này.

Tiêu Hoằng dừng một chút, nói: “Mình không thấy điện thoại của cậu, còn điện thoại bàn là do sáng nay khi mình gọi điện thoại không cẩn thận làm rớt vào ly nước.”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Mình nghĩ mãi! Ngày hôm qua còn tốt, sao hôm nay có thể hỏng mất!” Điện thoại hỏng cũng đã hỏng rồi, cùng lắm chờ đi chơi về lại mua cái mới. Nghĩ như vậy, tôi vươn tay phía Tiêu Hoằng, “Đưa đây, giao ra đây, điện thoại cậu, mình muốn gọi vào di động mình, xem có phải nó chạy tới chỗ nào tiêu dao hay không.”

Tiêu Hoằng nghe vậy cười khổ, “Hàn Sanh, khi xe bị trộm, điện thoại mình cũng đặt ở bên trong.”

… Tốt lắm, quả nhiên là ốc lậu thiên phùng thâu đêm vũ. Tôi hoàn toàn không nói gì.

Tiêu Hoằng nói: “Cậu muốn dùng di động gấp sao? Vậy mình đến trạm điện thoại công cộng gọi di động của cậu?”

“ Quên đi, rất phiền, chờ trở về sẽ tìm.” Tôi bĩu môi hỏi: “Cậu đã báo tổng đài khóa sim chưa vậy?”

“ Ừ, ngày hôm qua báo rồi. Cậu còn có thứ gì chưa mang không? Không có thì chúng ta xuất môn đi, sắp đến giờ rồi.”

Tôi gật gật đầu, không có xe chính là phiền toái chỗ ấy, muốn xuất môn còn phải phối hợp với thời gian phương tiện giao thông đại chúng. Chẳng qua gần đây toàn thế giới đều đang kêu gọi tiết kiệm năng lượng, thì đành khổ trung mua vui một chút, tạm thời xem như là đang vì muốn bảo vệ môi trường mà dâng một phần tâm lực đi.

 

Advertisements

5 responses to this post.

  1. Posted by xumuoi304 on 12.02.2012 at 7:14 chiều

    thank nàng nha

    Phản hồi

  2. quỳnh: truyện thực nhẹ nhàng..

    Phản hồi

  3. bạn Hoằng diếm mất cái đt gòy phải hok???? chắc là ko mún có ai gọi đt tới báo về vụ tai nạn cho bạn Sanh đây mà >___<
    mình cũng mún có 1 con cún giồng

    Phản hồi

  4. sorry người máy ta bị đin =_=||| nói típ câu trên: “mình cũng mún có 1 con cún giống Hoằng ca XD *né dép* “

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: