Chí tử bất du (chương 4a)

Chương 4(a)

Quá lạnh… Sao lại lạnh như thế này?

Tôi nhắm mắt, ý thức cũng đã từ giấc ngủ chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run, là mở máy điều hòa quá lớn sao?

Tối hôm qua mỏi mệt làm cho tôi không muốn động đậy, đành phải liều mạng đem chăn bông cuốn vào người, hy vọng nhờ chăn bông xua bớt cơn lạnh, nhưng mà sao chăn bông lại cũng ấm áp không nổi, thật giống như bên người tôi có một khối băng…

Bên người có khối băng? Tâm không cam tình không nguyện tôi mở mắt nhìn qua phía bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Hoằng bình tĩnh ngủ.

Không sai, cỗ lãnh ý này là từ trên người Tiêu Hoằng truyền tới, tuy rằng hai ngày nay nhiệt độ cơ thể Tiêu Hoằng vẫn rất thấp, nhưng tôi không nghĩ tới cư nhiên sẽ thấp đến mức có thể nói toàn bộ cơ thể đều là lãnh khí.

Hơn nữa sắc mặt cậu ấy… Tuy rằng Tiêu Hoằng là con lai, trời sinh màu da so với người Đài Loan trắng hơn không ít, nhưng sắc mặt cậu ấy nếu muốn nói là trắng, vậy thì nói là tái nhợt còn có vẻ đúng hơn.

Trong lòng tôi quá căng thẳng, ngón tay run run hướng dưới mũi Tiêu Hoằng tìm kiếm… Không có hô hấp? Tôi nhảy lên khỏi giường, hai tay nhéo bả vai Tiêu Hoằng liều mạng lay động lại lay động, khẩn trương đến độ đều mau muốn khóc rồi!

“ Tiêu Hoằng, cậu tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Không cần làm mình sợ! Tiêu Hoằng!”

“ Ưn… Xảy ra chuyện gì? Hàn Sanh?” Tiêu Hoằng chậm rãi mở mắt, vẻ mặt mê mê mang mang nhìn tôi.

Nháy mắt, tôi cả người hữu khí vô lực, tê liệt ngồi trên giường. Tôi ngoéo ngoéo khóe miệng muốn cười, nước mắt lại nhịn không được từ hốc mắt rơi xuống.

Giọng tôi run run: “Vừa mới… Mình nghĩ cậu đã chết… Không có hô hấp… Thân thể lại rất lạnh… Mình còn nghĩ đến cậu cũng muốn rời đi mình… Lại chỉ còn lại có mình một người…”

“ Sẽ không, mình không chết, không chết!” Tiêu Hoằng thấy tôi cảm xúc kích động, lập tức ôm chặt lấy tôi, nói: “Cậu xem, mình hiện tại không phải đang ôm cậu sao? Mình không có chết, không có chết… Hàn Sanh, cậu không phải sợ, mình sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình!”

Cậu ấy kéo tay tôi, phóng tới dưới mũi cậu ấy, khác với vừa rồi, cậu ấy có hô hấp… Tuy rằng hơi thở dưới ngón tay tôi lạnh lạnh, nhưng là cậu ấy quả thật có hô hấp…

Tiêu Hoằng nhìn tôi cười nói: “Cậu xem, không phải mình có hô hấp sao? Vừa rồi nói không chừng là cậu lầm… Nếu như mình đã chết, sao còn có thể ôm cậu? Hàn Sanh, không cần suy nghĩ nhiều quá…”

Tôi lau nước mắt, lung tung gật gật đầu, nghĩ rằng vừa rồi có thể tôi thật sự lầm, có lẽ là Tiêu Hoằng hô hấp rất nhẹ, cho nên tôi mới không phát hiện đi. Thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời tôi lại nhớ đến một chuyện, khẩn trương nói: “Tiêu Hoằng, gần đây nhiệt độ cơ thể của cậu không quá bình thường, chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi?”

Tiêu Hoằng ngừng lại chốc lát, rồi mới lộ ra một chút tươi cười trấn an, nhu nhu tóc tôi nói: “Ừ, chờ chúng ta một hồi ra ngoài, mình lập tức đi bệnh viện báo danh. Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng, mình nghĩ có thể là hệ miễn dịch xảy ra vấn đề linh tinh thôi, bởi vì mình không thấy có chỗ nào không thoải mái.”

“ Ừ, nếu là như thế thì tốt rồi…” Tôi mặt nhăn mày nhíu thì thào nói, dù sao tôi và Tiêu Hoằng cũng không học y, phỏng chừng Tiêu Hoằng cái gì hệ miễn dịch cũng chỉ là thuận miệng nói, muốn cho tôi không quá lo lắng mà thôi.

“ Yên tâm đi, tình trạng thân thể của mình thì mình rõ ràng nhất.” Ngón tay Tiêu Hoằng đặt bên khóe miệng tôi, một cỗ khí tức lạnh lẽo thoáng chốc tiến vào xoang mũi.

“ Hàn Sanh, mặc kệ sao đi nữa… Mình đều sẽ vẫn ở bên cạnh cậu.”

Tôi không nói gì, chỉ là vòng tay ôm lấy cậu ấy, thân thể cậu ấy thực lạnh như băng, nhưng tôi lại cảm thấy đây là nhiệt độ ấm áp nhất trên thế giới.

 

Có lẽ rất nhiều người từng xem qua một số kịch truyền hình hoặc là phim ảnh, nội dung kể lại một đôi người yêu ở khách sạn ngọt ngọt ngào ngào trải qua một buổi tối, sáng sớm hôm sau kêu phục vụ sinh, nằm ở trên giường ân ân ái ái anh một miếng em một miếng… Mà ở cuộc sống thật, cá nhân tôi cho rằng ai làm như vậy không phải kẻ có tiền, chính là một đôi tình nhân ngu ngốc.

Phục vụ cơm tận phòng tuy rằng cũng rất bình thường nhưng lại thực đắt, đắt đến mức sẽ làm người ta muốn mắng to “Không phải là một cái cánh gà mà thôi sao, giả cái gì quý tộc hả?!” Rất lâu trước đây, sau khi tôi đoạt lấy một cái bill tính tiền trên tay Tiêu Hoằng, sẽ không bao giờ kêu phục vụ cơm lên phòng nữa, vô luận trước đó cái mông của tôi bị Tiêu Hoằng “áp bức” bao nhiêu lợi hại, tôi liều chết cũng sẽ chạy đến nhà ăn ăn cơm.

Đó là lí do mà buổi sáng hôm nay cũng như dĩ vãng, cho dù đã trải qua một pha tình cảm như vậy, cho dù cảm thấy khi đi đường phải cố hết sức, tôi vẫn là kiên trì muốn tới nhà ăn ăn cơm. Tuy rằng Tiêu Hoằng tương đối không tán thành, nhưng mà với một cái liếc mắt xem thường và một câu “Người bị trộm xe không có tư cách phản đối.” của tôi, cậu ấy cũng chỉ có thể yên lặng sờ sờ mũi, tùy ý tôi giữ cái bao tiền.

Nhưng mà có lẽ do tôi đi đường có vẻ cố hết sức nên hơi quái dị, trên đường đến nhà ăn, mấy phục vụ sinh mặc kimônô không khỏi dùng ánh mắt ái muội đánh giá tôi và Tiêu Hoằng một chút, ngoài ra thì cũng không có cái gì đặc biệt.

Ăn xong bữa sáng, Tiêu Hoằng kiên trì muốn tôi nghỉ ngơi một chút rồi mới đến Công viên Đại Dương, dù sao tôi quả thật là còn có chút mệt mỏi, cho nên nghe lời cậu ấy, hai người chúng tôi cùng nhau trở lại phòng.

Lúc này cũng chưa đến thời gian phục vụ sinh thu dọn khách phòng, giường chiếu vẫn hỗn độn như trước, như vậy cũng may, nếu không chúng tôi còn phải lấy chăn bông trong tủ ra, phát huy sức lao động tự bản thân trải giường nữa.

Tối nay có mệt nữa cũng phải mở máy tính ra viết bản thảo, cho dù chỉ viết năm trăm chữ cũng tốt…

Tôi vừa tự hỏi tốc độ viết bản thảo, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Không biết ngủ bao lâu, nhưng tôi nghĩ hẳn là không quá lâu đi? Bởi vì khi tôi tỉnh lại, Tiêu Hoằng vẫn bảo trì cùng một tư thế trước khi tôi ngủ, vẫn to mắt nhìn mặt tôi.

Phản ứng thứ nhất là tôi lập tức dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng. Ưn, tốt lắm, không có chảy nước miếng. Xác định chính mình không có mất mặt đến mức giống tiểu hài tử đang ngủ chảy nước miếng xong, tôi mới hỏi: “Làm gì mà nhìn mình? Chắc không phải là trong khoảng thời gian từ lúc mình ngủ đến khi tỉnh lại cậu đều nhìn chòng chọc mình đi?”

Tiêu Hoằng ngay thẳng gật đầu, rồi mới chui vào ổ chăn, ôm tôi từ phía sau.

“ Nhìn thế nào cũng nhìn không đủ… Hàn Sanh, nếu có thể vĩnh viễn đều như vậy nhìn cậu thì tốt rồi.” Một đôi môi lạnh như băng dừng sau gáy tôi.

Tôi vỗ vỗ tay cậu ấy, nhẹ nhàng cười nói: “Chỉ có tiểu hài tử mới có thể tin tưởng trên thế giới có thứ vĩnh viễn này nọ… Tiêu Hoằng, mình không tin vĩnh viễn, mình chỉ tin tưởng cậu.”

Cánh tay cậu ấy ôm lấy cánh tay tôi trong nháy mắt dùng sức, chặt đến mức làm cho tôi cơ hồ hít thở không thông.

“ Hàn Sanh, mình…”

“ Ưn?” tôi phát ra âm tiết nghi hoặc, ý bảo cậu ấy tiếp tục nói.

===chap4 con’t===

Advertisements

4 responses to this post.

  1. với thời tiết mấy ngày qua thật mún ôm Hoằng ca cọ cọ nha~~~ *chảy nc miếng* =p~

    Phản hồi

  2. đọc mà ấm áp quá, nhưng tưởng tượng thì :((

    Phản hồi

  3. Em cũng đang muốn đc a ôm đây ~~ Tủ lạnh của e =]]

    Phản hồi

  4. chao ban minh doc bang dt nen viet chu k co dau mong ban thong cam day la lan dau minh vao day truyen rat hay am ap qua nhung ma nghi den tieu hoang da chet oi sao ma puon qua thank pan dich rat hay

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: