Chí tử bất du (chương 5a)

Chương 5(a)

“ Bữa tối đi bên ngoài ăn đi? Hôm qua mới nếm qua tiệc đứng của Khách sạn, thay đổi khẩu vị đi.” Tiêu Hoằng đi đến bên tôi, nâng tay muốn tắt màn hình máy tính.

Tôi liền ngăn trở động tác cậu ấy, vừa bảo vệ màn hình máy tính, vừa cự tuyệt nói: “Không cần, sao còn muốn tiêu tiền cho chuyện khác nữa, lãng phí!”

“ Hàn Sanh… Đi chơi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.” Tiêu Hoằng rất là bất đắc dĩ nói.

“ Ai bảo cậu để người đánh cắp xe đi rồi, kia đều là tiền a, lòng cậu không đau lòng mình đau!” Nếu ở lại sớm muộn gì cũng có thêm bữa phụ, vậy ăn ở khách sạn là tốt rồi, phải kiếm lại phí ở trọ! Tôi keo kiệt mơ tưởng.

“… Được rồi, chỉ cần cậu cao hứng thì tốt rồi.”

Nghe được những lời này của Tiêu Hoằng, tôi không khỏi vui vẻ một chút, nhưng mà nhìn thấy cậu ấy lộ ra biểu tình mất mát, cảm giác vui vẻ nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi… Quên đi, chẳng qua là một bữa chiều mà thôi.

“ Bữa tối mình muốn ăn gà ngâm nước muối cùng súp bánh gạo.” Tôi mở miệng chính là nhả ra một câu như thế.

Tiêu Hoằng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đôi mắt như bầu trời xanh lam hơi hơi cong lên. “Gà ngâm nước muối và súp bánh gạo? Hàn Sanh, cậu muốn đi dạo chợ đêm sao?”

Tôi bĩu môi nói: “Mới không phải đâu, là cậu muốn đi chợ đêm thôi.” Tôi thỏa hiệp bữa tối của tôi, cũng không đại biểu cho thuận tiện thỏa hiệp luôn hai chân của tôi.

“ Mình?” Tiêu Hoằng ngơ ngác chỉ chính mình.

Tôi dùng sức gật đầu, “Đúng vậy, chính là cậu, bởi vì là cậu nói không cần ăn bữa tối ở khách sạn thôi. Tuy rằng muốn đi dạo chợ đêm, nhưng mà mình cũng lo lắng đi chợ đêm rồi, chợ đêm thế nhưng không họp, vậy không phải càng mất hứng sao?”

“ Ừ, cậu nói cũng đúng, vậy xác thực rất mất hứng, hơn nữa đi qua đi lại ít nhất tiêu tốn một tiếng đồng hồ.” Tiêu Hoằng ngây ngốc gật đầu đồng ý lời tôi nói.

Trên mặt tôi tràn ra ý cười thật to, tựa như an ủi người bạn già mà vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy, nói: “Cho nên phiền toái cậu đi, gà ngâm nước muối và súp bánh gạo yêu dấu của mình. Nếu chợ đêm thật sự không mở, cậu nhìn xem có mì thịt bò hay linh tinh mua về giúp mình là được rồi.”

Tiêu Hoằng chưa từ bỏ ý định truy vấn: “Hàn Sanh, cậu thật sự không đi sao? Nếu chợ đêm mở ~”

Tôi liếc mắt cậu ấy một cái, thản nhiên nói: “Cậu này rất phiền a, mau chóng chuẩn bị đi chợ đêm mua cho mình đi. A, đúng rồi, thuận tiện mua luôn một ly trà sữa trân châu, ít đường là tốt rồi.” Nói xong, tôi không hề để ý đến cậu ấy, bắt đầu chuyên tâm nhìn vào bản thảo đang viết dở, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ trong đầu.

Tiêu Hoằng thấy thế, biết tôi sẽ không thay đổi chủ ý, cúi đầu thở dài một tiếng, lấy từ trong túi ra một cái dù xếp, xem ra cũng là lo lắng đi nửa đường trời có thể mưa.

“ Mình đi chợ đêm nhìn xem… Hàn Sanh, trước khi mình chưa trở về, cậu tận lực đợi ở trong khách sạn được không? ”

“ Vì sao a?” Tôi cũng không quay đầu lại hỏi.

“ Bởi vì mình muốn một hồi về thì nhìn thấy cậu ở khách sạn chờ mình a.”

Tôi quay đầu, muốn phun cho cậu ấy một câu “Cậu cũng quá buồn nôn đi!”, nhưng vừa quay đầu, thì đụng trúng đôi mắt thật sâu của cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt ấy giống như là muốn nhìn thấu linh hồn ở chỗ sâu trong tôi vậy…

Trong lòng tôi chấn động, bối rối dời ánh mắt lại màn hình máy tính, mười ngón đặt trên bàn phím ẩn ẩn run rẩy… Chẳng qua là cùng Tiêu Hoằng tầm mắt đối diện nhau, tôi kinh hoảng như thế làm gì?

Tôi khôi phục lại hô hấp cho ổn, cảm giác tim đập thất thố dần dần khôi phục xuống, tôi mới lại lần nữa quay đầu nói với cậu ấy: “Cậu là A Ngốc sao? Mình phải sáng tác, sao có khả năng còn có thể đi ra ngoài?”

“ À, nói cũng đúng.” Tiêu Hoằng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, “Mình đây đi ra ngoài, sẽ rất nhanh trở về.”

Nhìn thân ảnh Tiêu Hoằng biến mất ở sau cửa, tôi không tự chủ được thở ra một hơi, nghĩ rằng chính mình thật sự là mất mặt, vừa rồi có cái gì mà khẩn trương?

Nhưng đó là ảo giác của tôi sao? Vừa rồi ánh mắt Tiêu Hoằng chăm chú nhìn tôi tuy rằng thực ôn nhu, lại cảm thấy cậu ấy giống như đang… cầu xin?”

“ A a! Mình đang loạn tưởng cái gì a!” Tôi dùng sức lắc đầu, nói với chính mình không cần lại miên man suy nghĩ, Tiêu Hoằng không phải là đi ra ngoài mua này nọ mà thôi sao, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt!

Nhưng mà nói lại, tôi hiện tại mới nghĩ đến, Tiêu Hoằng muốn ra ngoài ăn bữa tối, không phải bởi vì cậu ấy thấy chán với khẩu vị nhà ăn, mà là muốn hai người chúng tôi có thể hảo hảo ăn cơm, không cần lại cứ phải chú mục lễ thức đi? Tôi lại đem cậu ấy một người ném ra ngoài như vậy…

Quên đi, cũng đã bắt cậu ấy ra ngoài, tôi ở trong này tự trách cũng không được gì, cùng lắm ngày mai bồi thường cậu ấy đi, xem cậu ấy muốn đi đâu ăn cơm chiều, lên núi đao xuống chảo lửa tôi đều phụng bồi. Ưn, đúng vậy, cứ như thế quyết định!

Tôi một mình tự hỏi, một mình tự hạ quyết định, cảm thấy hết thảy đều an bài vô cùng chu toàn xong, tiếp tục viết bản thảo.

Hắn ta không biết là chính mình làm sai, cái chuyện đóng cửa giết cô gái kia.

Là cô ta sai lầm rồi.

Hắn muốn chia tay, nhưng là cô gái kia lại gắt gao bám hắn, thậm chí còn đến công ty hồ ngôn loạn ngữ, nói có đứa nhỏ của hắn, lại bị hắn bội tình bạc nghĩa…

Ha, bội tình bạc nghĩa là cái gì? Hắn muốn cùng con gái thủ trưởng Tư kết hôn, là muốn đạt được địa vị cao, càng có nhiều tiền tài, chỉ cần là đàn ông có tâm cơ đều sẽ muốn như thế.

Mà cô gái kia tuy rằng từ hồi đại học thì theo hắn, nhưng cho tới bây giờ hắn không hề yêu cô ta, nhiều lắm chỉ cho rằng cô ta là một búp bê tình dục xài tốt vô cùng, khuôn mặt cùng dáng người cũng không tệ, ngay cả tiếng kêu trên giường cũng thực đủ thú vị – nhưng là cũng chỉ như thế không hơn.

Cho nên, hắn giết cô gái kia.

Hắn dùng một sợi dây tùy ý mua trên chợ siết cổ cô ta, rồi mới đem cô gái kia một khối một khối phanh thây ở trong phòng tắm, lại dùng axit sunfuric hòa tan tầng da ngoài của ả, cuối cùng đem đến một đỉnh núi hẻo lánh vùi lấp tứ phía.

Dù sao cô ta đã sớm vì hắn mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, cũng không có bạn bè, một lòng thầm muốn hắn, cả ngày ngồi trong nhà hắn làm “vợ tốt”… Ả thật nhàm chán lại thật đáng buồn, cho dù đã chết cũng sẽ không có ai phát hiện đâu.

Hắn cứ nghĩ cô ta sẽ cứ như thế biến mất, sẽ không lại đến gây trở ngại cho hắn. Đúng vậy, hắn từng nghĩ như thế… Cho đến tối hôm nay, đàn bà kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn mới thôi.

Tôi dừng tay gõ bàn phím, sờ sờ cái bụng xẹp lép, Tiêu Hoằng mới đi ra ngoài không đến nửa giờ, nhưng thời gian đã sắp bảy giờ, tôi đương nhiên đói bụng.

Tôi nhớ rõ ngày hôm qua trước khi lên xe Tiêu Hoằng có đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, trước lúc cậu ấy trở về, ăn một chút gì lót dạ đi! Tôi cầm lấy túi đồ màu đen của Tiêu Hoằng bắt đầu tìm kiếm, ăn một nửa gói bánh dây cá, ngay cả mở cũng còn chưa mở gói khoai tây chiên ~

“ Óe! Tiêu Hoằng tên kia mang thứ này để làm chi?” Tôi nghi hoặc nhìn cái tua-vít trong tay, là cậu ấy không cẩn thận lấy nhầm sao? Nhưng mà nói lấy nhầm cũng quá kỳ quái đi? Cái tua-vít cùng chuyến lữ hành căn bản không có nửa điểm liên quan a.

“ Sẽ không phải…” Tôi mặt nhăn mày nhíu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện khe kết nối mạng bị tạc ra một cái lỗ, nhưng lập tức lại tự giễu cười cười, cảm thấy chính mình thật sự là nhiều đa nghi, Tiêu Hoằng vô duyên vô cớ phá hư kết nối mạng để làm chi a?

Tôi đem cái tua-vít bỏ lại vào túi đồ cho Tiêu Hoằng, vơ vét lấy đồ ăn vặt trở lại trước bàn, định vừa ăn vừa viết bài thì, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Là Tiêu Hoằng sao? Tôi nghĩ, tiếp điện thoại.

“ Chào ngài, xin hỏi là Hàn tiên sinh sao?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ cung kính hữu lễ, hẳn là nhân viên lễ tân khách sạn đi.

Tôi sửng sốt một chút, vội vàng trả lời: “Chính là tôi.”

“ Thật ngại quấy rầy ngài, có một vị Lưu Cẩm Nghi Lưu tiên sinh điện thoại, ông ấy chỉ rõ muốn tìm ngài, xin hỏi ngài muốn tiếp điện thoại hay không?”

Lưu Cẩm Nghi thằng nhóc kia? Cậu ta sao lại biết tôi ở nơi này? Trong não tôi dấu chấm hỏi bay đầy trời, nhưng mà vẫn không quên trả lời: “Phiền cô giúp tôi chuyển máy.”

“ Vâng, xin vui lòng chờ.”

Sau một hồi nhạc chờ dễ nghe, tôi nghe được thanh âm Lưu Cẩm Nghi vừa khẩn trương lại bối rối.

“ Hàn Sanh, là Hàn Sanh phải không? Là một người Hàn Sanh mà tôi quen biết đi!”

Nghe vậy, tôi không khỏi bật cười nói: “Cái gì có phải hay không một người Hàn Sanh mà cậu quen biết? Cậu quen biết không phải chỉ có tôi một cái Hàn Sanh sao?”

“ Thật tốt quá, tôi cuối cùng tìm được cậu…” Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Lưu Cẩm Nghi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo cậu ta hít một hơi thật sâu, mở miệng là chửi ầm lên: “Hàn, Sanh ~! Tên khốn này, ngu ngốc, vương bát đản ngu ngốc! Cậu có biết tôi tìm cậu tìm đã bao lâu? Tôi cơ hồ đảo toàn khuHualienCountymỗi một cái khách sạn, thậm chí nhà trọ dân túc các số điện thoại đều đánh qua một lần cậu có biết hay không!”

Đại não của tôi loong-coong, không phải là trễ hạn mà thôi sao? Tôi cũng không nhớ rõ lúc nào thì tôi biến thành tác gia đứng đầu, làm cho biên tập viên tìm tôi tìm đến khẩn trương như thế? Tôi vừa ngoáy cái lỗ tai bị cậu ấy mắng to đã có điểm ù ù, vừa lạnh lạnh hỏi: “Tôi nói Cẩm Nghi a, cậu sẽ không phải là đang ghi hận tôi phong “trả thù thư” kia, cho nên mới gấp gáp tìm tôi đòi bản thảo như thế? Tôi không phải nói rồi sao? Bản thảo còn không có viết xong ~”

“ Ai đang nói bản thảo! Cậu có biết tôi lo lắng cậu bao nhiêu không? Cư nhiên để lại một phong thư bảo cậu cùng với Tiêu Hoằng đến Hualien County rồi biến mất, mặc kệ là điện thoại bàn hay là điện thoại di động gọi cũng gọi không thông…”

Tôi khổ trung mua vui ha ha cười nói: “Không có cách nào thôi, điện thoại bàn bị Tiêu Hoằng phá hỏng rồi, di động lại không biết bị tôi ném đi nơi nào, nhưng mà chuyện xui xẻo nhất là xe Tiêu Hoằng cư nhiên bị người bưng đi rồi, cái xe cao quý kia cũng thực đắt tiền.” Tôi vò vò đầu, bất đắc dĩ thở dài nói: “Aiz, cậu cũng không biết lúc mà Tiêu Hoằng nói cho tôi biết xe cậu ấy bị trộm, trong lòng tôi là có bao nhiêu lòng vòng lòng vòng, nhưng thấy bộ dáng Tiêu Hoằng kia dường như không có việc gì, lại cảm thấy chính mình lo lắng như thế thật là rất ngu ngốc.”

Tôi còn đang chờ mong Lưu Cẩm Nghi có thể nói chút lời an ủi tôi, nhưng mà, bên kia điện thoại lại thật lâu không truyền đến hồi âm, tràn ngập bên tai tôi, chỉ có tiếng hít thở trầm trọng.

“ Cẩm Nghi? ”

“… Tôi đã ởHualienCounty, lập tức sẽ đi qua bên cậu, trước lúc đó, chuyện gì cậu cũng không được làm, biết không? Lại càng không được làm cái việc ngốc gì! Bằng không tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu nhặt xác!” Một tiếng “cạch” nặng nề, Lưu Cẩm Nghi ngắt điện thoại, ném một câu như thế làm cho tôi thấy quá mạc danh kỳ diệu.

Rốt cuộc là cái chuyện gì làm cho Lưu Cẩm Nghi khẩn trương thành như vậy a? Lòng tôi tràn đầy khó hiểu, ngồi vào máy tính trước mặt, một chữ đều đánh không được, đành mở TV, bắt đầu đoan chính dán mắt vào kênh tin tức.

Mấy ngày mưa to làm cho các nơi đều phát sinh không ít tình huống tai nạn, nhưng mà này với tôi mà nói đều là chuyện không liên quan, thuần túy là giết thời gian nhàm chán mà thôi.

Lúc đồng hồ chỉ hướng bảy giờ ba mươi phút thì, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

“ Đến đây đến đây, đừng gõ nữa, xua hồn cũng không cần xua gấp như thế đi?” Tôi mở khóa phòng, mở cửa một cái, thì nhìn thấy Lưu Cẩm Nghi đầu đầy mồ hôi, bộ dáng hết hơi hở hồng hộc, ngay cả kính mắt bản rộng của cậu ta cũng lệch một bên.

Lưu Cẩm Nghi suyễn khí, đánh giá tôi từ đầu đến chân, rồi mới ngồi xổm xuống cứ như là cả người đánh mất khí lực, vẻ mặt an tâm nói: “Thật tốt quá, cậu không có chuyện…”

Tôi tránh đường, mời Lưu Cẩm Nghi vào phòng, rất là hoang mang hỏi: “Vô nghĩa, tôi có thể có chuện gì a?”

Lưu Cẩm Nghi liếc mắt nhìn tôi một cái, miễn cưỡng ngoéo ngoéo khóe miệng, tựa hồ là muốn lộ ra tươi cười, nhưng làm sao cũng dấu không đi chua xót cùng lo lắng trên mặt cậu ta, “Đúng vậy, cậu có thể có chuyện gì? Cậu hẳn là còn không biết mới đúng… Nhưng là vì cái gì còn nói với tôi cậu cùng Tiêu Hoằng đi du lịch? Này căn bản là chuyện không có khả năng…”

Tôi cả giận nói: “Vì cái gì nói tôi cùng Tiêu Hoằng đi du lịch là chuyện không có khả năng? Tôi thừa nhận tôi là cái A Trạch, nhưng mà A Trạch cũng có quyền lợi đi ra ngoài chơi ~”

Lưu Cẩm Nghi dồn sức nắm lấy bả vai tôi, lực đạo quá lớn làm cho tôi nghe thấy khớp xương ngón tay cậu ta khanh khách rung động, cậu ta cúi mặt, cho nên tôi không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta, nhưng toàn thân run rẩy truyền đạt cảm xúc so với ngôn ngữ càng thêm trực tiếp mãnh liệt hơn.

“ Hàn Sanh… Tiêu Hoằng… Tiêu Hoằng cậu ấy đã chết… Ngày hôm qua tôi đã đi nhận diện và xác nhận thi thể cậu ta… Thật là Tiêu Hoằng không có sai…” Thanh âm cậu ta nghẹn ngào, ngay cả một câu cũng nói không tốt.

===chap5 con’t===

Một số món ăn an ủi cho tin tức mà LCN mang tới (tìm đã đời mới có mấy cái dễ coi):

* Gà ngâm nước muối (Diệm thủy kê) – Brine chicken:

(Nhìn hình thấy ghê quá, làm sao gã HS này có thể ăn được thế nhẩy, ác tâm…)

* Súp bánh gạo (Phấn mễ thang) – Rice noodle soup:

* Mì bò (Ngưu nhục diện) – Beef noodles:

* Bánh dây cá (Tuyết ngư hương ti):

* Khoai tây chiên (Dương dụ phiến):

Advertisements

4 responses to this post.

  1. oaaaaaaaaa, sợ quá sợ quá, đang đọc nó vào 10:12PM, oaaaaaaâ

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: