Hồng bì hài (Yêu đàn ông – chương 9)

Quyển sau: Yêu đàn ông

Chương 9

Có lẽ về sau sẽ không đến gặp Gia Văn nữa… Tôi đã nghĩ như vậy. Cách ngày gặp Gia Văn sau lại trôi qua vài ngày, tôi và bạn gái như keo như sơn, tôi khiến cho chính mình không có thời gian suy nghĩ chuyện Gia Văn. Có khi tôi sẽ nghĩ, nếu Gia Văn lẳng lặng đi qua cuộc sống của chính hắn mà chậm rãi quên đi tôi, hẳn là cũng là một… chuyện rất tốt…

Rất kỳ quái! Từ ngày đó nghe xong lời Gia Văn nói, tôi nhìn bạn gái đều cảm thấy có chỗ nào đó không giống với. Cẩn thận nhìn, bạn gái tóc không đủ dài, dáng người cũng không cao, nụ cười trước kia được tôi cho là ngọt ngào hiện tại cũng có giả dối… Cô ta và Tiểu Gia không giống, một chút cũng không giống! Nhiệt tình từng vì cô ta dấy lên lập tức phục hồi, nhưng mà lại vẫn cứ ngăn cản chính mình suy nghĩ đến người duy nhất giống Tiểu Gia… Gia Văn!

Bạn gái rất nghiện mua sắm, tuy rằng chỉ là mua chút đồ vật gì đó, nhưng cô ta ở các siêu thị, độc đoán đổi tới đổi lui các shop, loại tràn đầy tinh lực này làm cho tôi có chút chịu không nổi. Khi biết mình vĩnh viễn không có năng lực đuổi theo cô ta để xem hàng hóa, tôi đơn giản chỉ ngồi ở một bên chờ cô ta. Nhìn cô ta giống hệt một bông hoa con bướm qua lại nhìn hỏi trong quầy, tôi nghĩ đến tình cảnh trước kia cùng Tiểu Gia đi chơi ở siêu thị.

Tiểu Gia xem thứ gì luôn trước tiên là đại khái lướt nhìn, khi thật sự muốn mua mới dừng chân lại cầm lấy nhìn kỹ. Cùng Tiểu Gia bên nhau tôi chưa từng có cảm giác mệt, mỗi một phút mỗi một giây đều trôi quá nhanh, trong lúc tôi còn chưa kịp nói cho Tiểu Gia tôi lại càng yêu cô ấy một chút thì cô ấy cũng đã mỉm cười hướng tôi nói ngủ ngon…

Nghĩ Tiểu Gia, tôi lại nghĩ đến Gia Văn. Khi Tiểu Gia cởi ra tóc dài và váy áo, Tiểu Gia tôi yêu liền biến thành Gia Văn. Người đàn ông tính cách yếu đuối thế nhưng chính là Tiểu Gia tôi yêu. Thời gian cùng Gia Văn ở chung so với Tiểu Gia còn ít hơn mấy lần, trong trí nhớ, khuôn mặt Gia Văn so với Tiểu Gia càng rõ ràng hơn. Tôi từng không chỉ một lần hỏi chính mình, vì sao Tiểu Gia ngọt ngào sẽ là một nam nhân như vậy? Tiểu Gia nội tâm ở trên người Gia Văn trở thành yếu đuối, Tiểu Gia lẳng lặng tươi cười ở trên mặt Gia Văn trở thành đau thương cười khổ, Tiểu Gia đối với tôi săn sóc từ Gia Văn biểu hiện ra ngoài trở thành lải nhải đáng ghét… Một người làm một chuyện nhưng lại sẽ cho tôi hai loại cảm giác. Tôi lấy ra một điếu thuốc muốn hút, vừa ngẩng đầu thấy một cái biển cấm đành phải bỏ lại vào túi.

Về đến nhà đã là đêm khuya 12 giờ, theo thói quen tôi mở điện thoại nghe xem có ai gọi nhỡ hay không.

Cuộc gọi thứ nhất là đồng nghiệp gọi tới, cuộc thứ hai là tổng đài, từ cuộc thứ ba trở đi, thế nhưng tất cả đều là Gia Văn đánh tới…

“Vệ Hải, hôm nay cậu tới nhà tôi được không? Tôi không bao giờ cãi nhau với cậu nữa, chuyện ngày đó xin cậu quên đi…”

“Vệ Hải, cậu vẫn không trở về sao? Tôi rất nhớ cậu! Thật sự, rất nhớ rất nhớ… Cậu đừng giận, hôm nay sinh nhật tôi mà, tôi mua bánh ngọt, còn làm thiệt nhiều đồ ăn, cậu tới đi…”

“… Cậu vẫn chưa trở về… Chắc là cùng bạn gái đi ra ngoài đi… Tôi van cậu, chỉ hôm nay, chỉ một ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật tôi, cùng tôi được không? Tôi rất nhiều năm không tổ chức sinh nhật, chỉ một ngày hôm nay, xin cậu hãy tới… cùng với tôi…”

“Vì sao cậu vẫn chưa? Tôi luôn luôn đợi cậu đó Vệ Hải, cậu thật sự không muốn gặp lại tôi sao? Tôi khiến cho cậu chán ghét phải không? Cậu chán ghét tôi, không muốn gặp lại tôi…”

“… Van cậu, Vệ Hải! Van cậu hãy tới đi! Tôi nhớ cậu mà! Giúp tôi cắt bánh ngọt được không? Tôi lớn như vậy, vẫn là lần đầu mua bánh ngọt cho chính mình đó! Bánh ngọt không phải đều là do người chúc mừng cắt sao? Tôi muốn ước nguyện a… Tới nhà của tôi được không? Xin cậu, Vệ Hải! Van cậu…”

“… Cậu thật sự không tới sao?… Đồ ăn đều đã lạnh, nhưng mà vẫn cứ muốn chờ cậu đến đây ăn, tôi còn mua rượu, không biết có phải loại thật sự tốt hay không, nhưng mà khá đắt tiền, hẳn là rượu ngon đi…”

“Bên ngoài trời mưa… Hôm nay thời tiết từ sau giữa trưa đã không tốt. Cậu vẫn chưa trở về sao? Có mang ô che không? Hiện tại thời tiết hay thay đổi, cậu phải chú ý thân thể nha Vệ Hải, cậu sẽ nhớ tôi sao?… Nếu như tôi chết…”

Tin nhắn ngừng, tôi nghe xong tất cả tin nhắn lại. Cuộc cuối cùng Gia Văn gọi là lúc 11 giờ, khi đó tôi chính là mua cái ô che mới đưa bạn gái đến nhà ga. Hôm nay là sinh nhật Gia Văn a… Mấy năm nay, hàng năm hắn đều thay tôi làm sinh nhật, nhưng mà cũng không biết sinh nhật hắn là như thế nào trải qua. Sinh nhật Gia Văn sao…

Mở máy nhắn tin, tôi lại nghe Gia Văn nhắn.

Gia Văn đang đợi tôi, hắn muốn tôi cùng hắn vượt qua sinh nhật năm nay. Gia Văn vừa khóc! Giọng hắn tôi nghe ra là đã sớm khóc nức nở, tôi tưởng tượng ra bộ dáng hắn vừa ôm ống nghe nói chuyện vừa đáng thương rơi lệ. Hắn đang đợi tôi… Vì cái gì hắn vẫn cứ không chết tâm? Tôi không thương hắn a, nhìn hắn luôn vòng quanh tôi xoay sở, tôi chỉ là có chút không bỏ xuống được mà thôi a!

Tiếp tục nghe thanh âm Gia Văn trong máy nhắn tin. Hắn làm rất nhiều đồ ăn, nói vậy phần lớn đều là thứ tôi thích ăn đi. Từ trước giờ chính là như vậy, tôi và hắn hai người trên bàn cơm, vĩnh viễn đều là đồ tôi thích ăn…

Nghe đến một tin nhắn cuối cùng. Trời mưa, hắn quan tâm tôi có mang ô che hay không, lo lắng tôi sẽ sinh bệnh… Trong cuộc sống như vậy, Gia Văn trong lòng vẫn là chỉ có tôi… Che mặt ngã vào trên giường phía sau, tôi cắn chặt răng chịu đựng lồng ngực thình lình sinh ra cơn đau đớn.

Để cho anh chính mình ngẫm lại đi! Không cần đặt tôi trong cuộc sống của anh, tôi không muốn anh vì tôi mà sống…

“Cậu sẽ nhớ tôi sao?… Nếu như tôi chết…” Một tiếng than nhẹ sau cùng, tin nhắn lại dừng. Tôi nhấm nuốt một câu cuối cùng đó…

Sẽ nhớ tôi sao…

Nếu như tôi chết…

Nếu như tôi chết…

Nếu như tôi chết…

Dự cảm không tốt cứ như hải triều thổi quét toàn thân tôi. Ngay cả dù cũng không lấy, tôi chạy ra khỏi cửa.

Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà Gia Văn, tôi thở hổn hển lấy ra cái chìa khóa vẫn chưa từng dùng qua một lần để mở cửa. Thử vài cái mới tìm được ổ khóa, mở cửa ra, thứ đầu tiên ánh vào mắt tôi là đầy bàn đồ ăn đã nguội lạnh, chính giữa bàn có một cái bánh ngọt ít kem, mặt trên cắm nến sinh nhật, đang chờ có người đốt nó. Chai rượu đỏ bên cạnh bàn đã mở ra, trong ly rượu bên cạnh còn lưu lại chút rượu uống dỡ.

Gia Văn nhắm mắt nằm nghiêng trên sô pha, hắn không mặc quần áo, chỉ dùng một cái chăn màu trắng bọc lấy chính mình, lộ ra hai chân bạch ngọc thon dài, chân mang giày da đỏ nhiều năm trước tôi tặng cho hắn. Giày da đỏ mới tinh như lúc ban đầu, màu đỏ chói mắt mà rực rỡ. Nhưng màu đỏ càng chói mắt hơn, là vết máu từ cổ tay gầy yếu uốn lượn xuống, chảy xuôi một dòng…

===

P/s: Người nào đó muốn tui hôm nay lại viết một chương, tui viết a, người đáp ứng cấp cho tôi con dấu không cho quên nga ~ Hô ~ Mệt chết ~

15 responses to this post.

  1. Kết luận của em:
    Sở thích của GV: ngược thân. =.=
    Sở thích của VH: ngược tâm.
    Tính để “hình minh họa” cắt cổ tay nhưng ko dám…

    Trả lời

  2. =))))

    Buồn cười là, mình đã lại khóc vì hai cái người này.
    Nước mắt cứ vậy mà tràn lên thôi, thật yếu đuối, nhưng đau lòng này không khóc không xong mà…

    “Cậu sẽ nhớ tôi sao…?”

    Giọng Gia Văn chắc là rất, rất tuyệt vọng…

    Trả lời

  3. Posted by monkey0711 on 30.09.2011 at 3:18 chiều

    “Sẽ nhớ tôi sao
    Nếu như tôi chết”
    Vì câu này của Gia Văn mà mình khóc luôn rồi nè.
    Tội nghiệp.

    Trả lời

  4. Nàng a, ai bẩu sao chứ, cái quyển hai này nó ngược gấp mấy lần quyển trước, ta khóc dữ dội luôn ý T^T
    Cơ mà càng xem càng sợ anh Gia Văn, có cảm giác anh ấy có phải yêu quá đến điên rồi không, lại có cảm giác anh ấy bị biến thái, lại có cảm giác anh ấy chính là một bệnh nhân tâm thần, mà Vệ Hải, nếu ta đặt mình vào trường hợp của anh ấy, có lẽ ta sẽ cảm thấy rất nặng nề, mà cũng có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi.
    Nhưng mà truyện này lại rất chân thực, ngoài đời cũng có thể thấy rất dễ gặp đi, ta rất thích ^^
    Sr nàng vì h mới cmt nha :”>
    p.s: Có đôi khi ta vừa đọc đến đoạn nào đó (vd: anh thụ nghĩ “nếu tôi là phụ nữ…”) ta liền liên tưởng đến, liệu anh ấy có hay không đi chuyển giới tính? Nhưng thật may là không ^^
    p.s2: Ta vẫn đang cố tính 2 đứa bao năm mới iu nhau chính thức a T^T

    Trả lời

    • Ai biểu đa cảm zữ zậy chi nè!
      Mình coi quyển đầu cũng… ám ảnh vì GV, anh ấy gần như phát rồ vì yêu, tại anh ấy đơn thuần quá mà. Nhưng VH ko bị ác cảm là do anh ấy vẫn yêu GV, chỉ là ko thừa nhận mà thôi.
      P/s 1: Với tính cách GV hồi đó có khi đi chuyển cũng nên… may mà ảnh nghĩ lại, dù sao lí trí vẫn giúp ảnh.
      P/s 2: Thực ra ko cần tính, t/g có nói mà, tại bạn quên mất đấy.

      Trả lời

  5. Từ chương 1 của phần 1 đến chương này, chương nào cũng khóc hết T.T

    Trả lời

  6. Posted by xing xing on 20.02.2014 at 8:08 chiều

    đọc một lượt từ chương 1 đến chương này …nước mắt mình chưa từng rơi..nhưng khi đọc đến đoạn tin nhắn Gia Văn nhắn cho Vệ Hải,tim mình thắt lại từng cơn,cảm nhận sâu sắc Gia Văn đã thật sự buông xuôi tất cả, tâm hẳn cũng đã chết rồi mới quyết định thương tâm..nói một câu như vậy ” sẽ nhớ tôi sao….Nếu như tôi chết…” .Không cầm được nước mắt mình rơi thật sự rồi …trước giờ đọc đam mĩ dù cho ngược đến đâu mình cũng chỉ cảm thán cho số phận của nv đó thôi..chưa bao giờ cảm giác đau như hôm nay..câu chuyện này tg viết quá thật…nhịn không được đành comment vài dòng.Bạn edit lâu rồi đến hôm nay mình mới đọc được Hồng Bì Bài , thật đã bỏ lỡ một đam mĩ hay như thế này trong suốt 4 năm đọc đam của mình ..Haizzz….Đến vs wordpress của bạn thông qua Thư tình,mò được mục lục , giờ mình nhất định sẽ đọc cho bằng hết :)))…Bạn edid rất hay

    Trả lời

  7. Bắt đền chủ nhà đi, hôm nay 8.3 mà rớ đc bộ này khóc từ 6h đến tận bây giờ :'(:'(:'(
    Chịu k nổi mà
    Huhuhuhuhuhuhuhu

    Trả lời

  8. Đọc tới cái chương này, nướcmắt của mình không ngừng tuôn ở đoạn “nếu như tôi chết”, biết là HE có thể sẽ không ra đi như vậy, nhưng mà dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chịu được. Làm ơn đi Vệ Hải, cho dù cậu có thẳng cách mấy thì cũng ráng cong giùm cái!

    Trả lời

  9. Đọc đến đây thấy GV bi lụy như vậy vì VH thật không đáng, đọc bộ này có cảm giác bản thân cũng đang tự ngựơc, hình như chương nào cũng khóc ~T_T~

    Trả lời

  10. Posted by Nhược Giai on 09.12.2016 at 8:29 chiều

    Đây là lí do mà tui không bao giờ đọc nhược thụ cả , mắc mớ gì mà đòi treo cổ trên một thân cây vậy trong khi người ta cứ cứ quay vòng bên bạn gái thế kia , tui thật mong có công phụ hay thụ của tui mất trí nhớ đi , tui ghét anh công này quá à làm sao giờ.

    Trả lời

  11. Đọc từ đầu truyện đến giờ kỳ thực chưa từng có ý định khóc…. Tôi chỉ cảm thấy Gia Văn như vậy chính là đã đi quá xa rồi! Còn Vệ Hải… rất khó nói đi!

    Trả lời

Bình luận về bài viết này