Chí tử bất du (chương 6b)

Chương 6(b)

Thân nhiệt lạnh như băng quen thuộc, gắt gao, gắt gao cầm tay tôi.

“ Hàn Sanh, cậu đang làm cái gì?!” Tiếng nói trầm thấp quen thuộc cấp thiết vang lên bên tai tôi, dao nhỏ trong tay tôi bị Tiêu Hoằng đoạt đi.

Trong phút chốc nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện ở trước mặt, tôi chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, chớp mắt tiếp theo, tôi đã ngã ngồi trên mặt đất.

Nhìn thấy Tiêu Hoằng khiến tôi thực vui vẻ, thật sự vô cùng vô cùng vui vẻ, tôi nghĩ rằng cậu ấy không bao giờ sẽ trở lại nữa… Rõ ràng là như thế vui vẻ, nhưng đồng thời lại có một cỗ xúc động muốn khóc mãnh liệt.

Tôi cao giọng bắt đầu khóc lên.

Nước mắt chảy tới mức mắt đều cảm thấy đau nhức, tiếng khóc đến khàn khàn không khác gì quạ đen, thì ngay cả nước mũi đều chảy một bãi lớn ra, so với con nít trong vườn trẻ còn muốn khủng bố hơn, tôi cũng biết hiện tại chính mình vừa buồn cười lại mất mặt, nhưng tôi chính là không có cách nào ngừng lại, chỉ có thể không ngừng khóc thôi.

Nhìn thấy tôi khóc lợi hại đến như thế, Tiêu Hoằng chân tay luống cuống, cậu ấy nâng tay như là muốn sờ sờ đầu an ủi tôi, nhưng là cái tay kia lại treo ở giữa không trung, do dự không quyết.

“ Hàn Sanh, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, mình biết mình không nên xuất hiện, mình xuất hiện sẽ chỉ làm cậu sợ hãi, nhưng mà cậu vì cái gì…” Tiêu Hoằng tay nắm chuôi dao vừa thả lỏng lại xiết chặt, ánh mắt cậu ấy mang theo cầu xin, “Loại chuyện này không cần làm lại, Hàn Sanh, cậu hảo hảo sống sót mới được, sống sót!”

Cậu ấy càng nói càng kích động, nhưng kỳ quái là vẻ mặt của cậu ấy dường như sắp khóc rồi, “Cậu không phải vẫn muốn có một cái nhà sao? Tiền bảo hiểm của mình người được nhận là cậu, Hàn Sanh, cậu có thể dùng số tiền kia mua căn phòng này, không thích gian này cũng không vấn đề, cậu có thể mua căn cậu thích, nếu tiền bảo hiểm không đủ còn có tiền mình gởi ngân hàng, của mình hết thảy đều là của cậu!”

“ Mình không cần!” Đầu tôi lắc giống như cái trống bỏi, hai tay gắt gao nắm thành quyền, lời không thành tiếng nói: “Chỉ có một mình… không có cậu… mình không cần…”

Lời nói đứt quãng, nhưng tôi nghĩ Tiêu Hoằng hiểu được ý tứ của tôi, cậu ấy lại lần nữa vươn tay, tuy rằng mang theo chần chờ, nhưng là cuối cũng vẫn lau đi nước mắt của tôi.

“ Hàn Sanh, cậu không sợ mình sao?” Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi hỏi.

Tôi vẫn như cũ dùng sức lắc lắc đầu, hít mũi nức nở nói: “Khi đó không phải mình cố ý… Đầu óc mình thực hỗn loạn, chỉ là ngay lập tức không có cách nào…” Nói tới đây, tôi ngẩng đầu lên một chút, bối rối nắm lấy quần áo cậu ấy nói: “Nhưng là mình không sợ cậu! Thật sự, mặc kệ cậu là người hay là quỷ, mình cũng không sợ!” Cho nên xin đừng rời đi mình, không cần lại một lần nữa rời đi mình!

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Hoằng nguyên bản mang bi thương chậm rãi trở nên nhu hòa, cậu ấy nâng mặt tôi lên, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng chà lau vết bẩn trên mặt tôi.

“ Hàn Sanh… Cậu có biết thời điểm mình bị chôn sống, trong lòng đều suy nghĩ cái gì không?” Tiêu Hoằng vừa nói, vừa dìu tôi ngồi vào ghế sô-pha.

Khi hai chữ “chôn sống” này từ miệng Tiêu Hoằng nói ra, đúng là nhẹ nhàng thản nhiên, phảng phất giống như đang hỏi hôm nay thời tiết tốt không.

Tôi khụt khịt hít, hơi do dự trả lời: “Là “mình sắp chết” sao?”

“ Đúng vậy, là “mình sắp chết”… Sau đó, mình nghĩ đến cậu.” Tiêu Hoằng nhẹ nhàng vén vén tóc trên trán tôi, tầm mắt như là đang nhìn tôi, lại như là xuyên thấu qua tôi mà nhớ lại quá khứ, “Cho dù là liếc mắt một cái cũng tốt, mình muốn nhìn nhìn lại cậu… Nếu mình chết, cậu sẽ khóc đi? Mình biết cậu là người rất kiên cường, nhưng là kiên cường đó phải có người bồi cậu, cậu mới có thể đủ kiên cường…”

“ Mình hy vọng nếu mình thật sự phải chết, ít nhất là lúc cậu tìm được một ai khác cậu có thể ỷ lại, người có thể phóng tâm làm bạn sau đó mới chết…”

“ Mình chỉ có cậu.” Tôi nắm tay cậu ấy, hốc mắt đỏ bức thiết truyền đạt tâm tình của tôi: “Mình chỉ có cậu, chỉ có cậu…”

Tiêu Hoằng bỗng dưng ôm tôi vào trong lòng cậu ấy, chậm rãi nói: “Hàn Sanh… Cậu đã nhìn thấy “thi thể” của mình đi? Khi đó, thời điểm bị chôn sống mình vẫn nghĩ cậu… Sau khi lấy lại tinh thần, mình đã đứng ở bên ngoài nhà chúng ta… Mình một chút cũng vô pháp lý giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một việc mình xác xác thực thực biết rõ – đó chính là mình đã chết.”

Tiêu Hoằng ở bên tai tôi cúi đầu cười giống như tự giễu, hơi thở cậu ấy lạnh như băng giống như gió lạnh mùa đông, làm cho tôi run lên không ngừng.

“ Mình đã chết, “thi thể” cũng đã bị phát hiện, hiện tại mình vẫn đứng ở nơi này, trái tim mình không có đập, ngay cả hô hấp cũng chỉ là mình giả vờ mà thôi… Hàn Sanh, mình ngay cả bản thân rốt cuộc là cái “vật” gì cũng không biết, loại quái vật như mình ~”

“ Nhưng mà cậu là Tiêu Hoằng phải không?”

Tôi chủ động ôm ngược lấy cậu ấy, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào bờ vai của cậu ấy, nhắm chặt hai mắt lại mà vẫn như cũ không thể ngăn cản nước mắt tràn ra, “Tiêu Hoằng, chỉ cần cậu ở bên cạnh mình là tốt rồi, mặc kệ cậu là cái gì… Chỉ cần cậu ở bên cạnh mình là tốt rồi.”

Tiêu Hoằng không có lại nói chuyện nữa, cậu ấy chính là buộc chặt cánh tay, gắt gao, gắt gao ôm lấy tôi… Trong khoang mũi tôi tràn đầy vị đạo thanh lãnh của Tiêu Hoằng.

Tôi thỏa mãn cười, trong lòng nghĩ chỉ cần có thể cùng nam nhân này bên nhau, muốn tôi vứt bỏ cái gì đều không sao cả – trừ điều đó ra, tôi rốt cuộc không còn sở cầu.

Lưu Cẩm Nghi xách túi tiện lợi, khi đưa tay ấn chuông điện, nhịn không được há mồm đánh một cái ngáp thật to.

Hắn mệt chết đi, vô cùng vô cùng mệt mỏi, hai ngày trước nhận được điện thoại bên cảnh sát, trong tình trạng không có cách nào liên lạc Hàn Sanh, đành phải nhờ hắn đi nhận diện và xác nhận thi thể Tiêu Hoằng.

Khi đó, Lưu Cẩm Nghi đột nhiên nhớ tới Hàn Sanh gửi mail cho hắn, cư nhiên viết cùng với Tiêu Hoằng đi Hualien County lữ hành – trái tim hắn nháy mắt nhảy xuống một cái, lo lắng Hàn Sanh có phải hay không biết Tiêu Hoằng đã chết, tính làm cái việc ngốc gì, cho nên đã mã bất đình đề* đuổi tới Hualien County, cơ hồ đem số điện thoại tất cả lữ điếm ở Hualien County đều đánh qua một lần.

Sau đó, hắn tìm được Hàn Sanh, cũng thấy được Tiêu Hoằng…

Buổi tối ngày đó hắn đã nhìn thấy, thật sự là Tiêu Hoằng sao? Hay là chính là một “thứ gì đó” có bề ngoài Tiêu Hoằng?

Nhưng là “Tiêu Hoằng” kia, hẳn đúng là Tiêu Hoằng đi? Bởi vì ánh mắt cậu ta nhìn Hàn Sanh ôn nhu như vậy…

Lưu Cẩm Nghi lắc lắc đầu, từ trong trầm tư giật mình bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện đã lâu như thế, Hàn Sanh cư nhiên còn không có mở cửa!

Chẳng lẽ là ~? Lưu Cẩm Nghi biến sắc, có ý thăm dò tay nắm cánh cửa, một tiếng răng rắc, cánh cửa theo tiếng mà mở ra. Thấy thế, Lưu Cẩm Nghi vội vàng chạy vào trong nhà, bối rối nhìn chung quanh.

“ Hàn Sanh, Hàn Sanh, cậu ở nơi nào? Cậu ở nơi nào!”

Lưu Cẩm Nghi cơ hồ sắp đem phòng ở đảo tung, nhưng cũng không tìm được tung tích Hàn Sanh, mà hắn cũng không biết có phải nên an tâm hay không, bởi vì ít nhất hắn còn không thấy thi thể Hàn Sanh.

“ Hàn Sanh, cậu rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Sẽ không thật sự làm cái việc ngốc gì chứ…”

Lưu Cẩm Nghi càng nghĩ càng lo lắng, vẻ mặt sa sút ngồi ở sô-pha phòng khách, bỗng dưng, một phong thư trên bàn hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn vội vàng mở phong thư ra, bên trong có một tờ giấy, cùng với một cái đĩa điện tử.

Lưu Cẩm Nghi không chút nghĩ ngợi liền để cái đĩa qua một bên, bắt đầu đọc lá thư này… Đọc đọc, trong mắt hắn tư lự và buồn rầu dần dần biến mất, thay vào đó, là một chút an tâm tươi cười.

Hắn đứng lên khỏi sô-pha, một tay kéo bức màn ra, ấm áp dương quang nhất thời đáp xuống trên mặt hắn.

“ Thật là, hai cái tên khiến người lo lắng… Nhưng mà như vậy cũng tốt… Chỉ cần các cậu cảm thấy hạnh phúc…”

Chỉ cần các cậu hạnh phúc.

Lưu Cẩm Nghi kín đáo cười nhu hòa, thấp giọng thì thầm như thế.

===

* mã bất đình đề: ngựa ko ngừng vó

* trống bỏi:

Advertisements

6 responses to this post.

  1. thực ngưỡng mộ ah, ta thik kiểu vầy nà, chết cũng k rời, đời đời kiếp kiếp bên nhau

    Phản hồi

  2. T^T tìm dc 1 tình iu ko phải dể , với ta chỉ 1 kiếp là đủ rùi ^.^ , tham lam quá ko dc đâu ~.~

    Phản hồi

  3. Bất giác cứ đọc đi đọc lại chương này, rất muốn nói nhưng lại không nói được, lời cứ nghẹn lại trong tâm, thôi thì mượn lời bài hát để tỏ bày cảm xúc:

    “Không mong được đời đời kiếp kiếp
    Không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian…”

    Tình yêu như vậy! Thật đẹp!
    Tự trong tâm cảm ơn nàng rất nhiều!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: