Chí tử bất du (chương 7b)

Chương 7(b)

Lưu Hoành Sinh mới vừa đang kỳ quái Hàn Sanh vô duyên vô cớ giang hai tay làm gì chứ, giây tiếp theo, hắn thấy ngay đáp án – Tiêu Hoằng chủ động đi tới trước mặt Hàn Sanh, để cho Hàn Sanh ôm lấy hắn, rồi mới tùy ý Hàn Sanh ở bụng hắn đông cọ cọ tây cọ cọ.

Tiêu Hoằng vuốt vuốt tóc Hàn Sanh, trên mặt mang ý cười sủng nịnh, “Câu chuyện không hợp lý cũng không quá quan trọng, mình thực thích a.”

“ Thật sự?” Hàn Sanh hoài nghi hỏi.

“ Thật sự, không có lừa cậu.”

Hàn Sanh lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng mà hai tay vẫn là gắt gao ôm Tiêu Hoằng, cố gắng ăn đậu hủ.

Thấy thế, Lưu Hoành Sinh trừng mắt nhìn, hắn có biết loại tính hướng đồng tính luyến ái này, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là đôi già trẻ tuổi kém rất nhiều.

Tầm mắt hắn đổi tới đổi lui trên người hai người kia, chính là cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng không có cái gì cảm xúc phản cảm, hắn cũng không cảm thấy đồng tính luyến ái có cái gì ghê tởm, ngược lại là loại người thích phóng túng tương đối làm cho hắn chán ghét.

Trái Đất này tính ra gần mười tỷ dân, muốn ở trong số bao nhiêu người này tìm được một người thiệt tình sở yêu tương đối không dễ dàng, cho nên hắn cho rằng mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, chỉ cần có thể tìm được một nửa của mình chính là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Mà khi hai người Tiêu Hoằng cùng Hàn Sanh kia cùng một chỗ, không khí chung quanh sẽ trở nên thực nhu hòa, loại cảm giác nhu hòa này Lưu Hoành Sinh cũng thấy qua, chính là ở trên người cha mẹ hắn.

Lưu Hoành Sinh phát hiện chung quanh bỗng nhiên im lặng xuống, yên tĩnh đến độ giống như một cây kim rơi trên đất cũng nghe được thanh âm, ánh mắt ba người trong phòng mạc danh kỳ diệu đều chăm chú nhìn hắn, làm cho hắn nhất thời chân tay luống cuống.

Trước hết đánh vỡ trầm mặc, là Tiêu Hoằng.

“ Cẩm Nghi, hắn quả nhiên là đứa nhỏ của cậu, ôn nhu giống như cậu vậy.” Tiêu Hoằng trong mắt mỉm cười, vẻ mặt vui mừng tựa như khi một gã trưởng bối đối mặt vãn bối xuất sắc.

“ Đương nhiên, tôi sinh a.” Cha cười đến thực vui vẻ.

Lưu Hoành Sinh đầu lại là một đống dấu chấm hỏi, ba người này luôn nói một ít lời nói hắn nghe không hiểu, nhưng mà so với nghi vấn trong lòng, hắn kỳ thật càng muốn phun ra với cha nói hắn không phải ông ấy sinh, mà là mẹ sinh. Nhưng mà bởi vì không khí lúc này quá mức hòa hợp, cho nên hắn cũng chỉ đành đem những lời này nuốt trở lại trong bụng.

Chạng vạng, hai cha con bọn họ ở trong nhà ăn một chút cơm chiều với Tiêu Hoằng và Hàn Sanh, cơm chiều là Hàn Sanh làm bánh mì chiên hai mặt – quá khôi hài cơm chiều, nhưng vô cùng có phong cách cá nhân của Hàn Sanh, tuy rằng hắn mới quen biết Hàn Sanh không đến mười mấy tiếng.

Sau đó, Hàn Sanh cùng Tiêu Hoằng đưa hai cha con bọn họ đến bến xe, khi cha nói với Hàn Sanh năm sau cũng tới thăm bọn họ, Hàn Sanh cho cha một cái ôm thật chặt thật chặt.

Hai cha con bọn họ ngồi trên xe, Hàn Sanh cùng Tiêu Hoằng vẫn là không có rời đi, vẫn đứng ở bến xe nhìn theo bọn họ.

Xe chậm rãi tiến về trước, bóng người Hàn Sanh cùng Tiêu Hoằng càng biến càng nhỏ… Hắn giống như nhìn thấy Hàn Sanh chảy nước mắt, nhưng rất nhanh Tiêu Hoằng đã đem Hàn Sanh ôm vào trong lòng.

Trên đường về nhà, cha nói với hắn: “Sang năm nếu như có thể, con cũng cùng cha cùng đi thăm bọn hắn đi.”

“ Trường học thì sao?” Hắn cũng không phản đối, cùng một đôi người yêu kia nói chuyện phiếm so với cùng đồng học đánh rắm thì thú vị hơn.

Cha cười nói: “Tùy tiện nghĩ cái lý do có thể xin phép thì tốt rồi.”

Hắn dở khóc dở cười, cha đang giựt giây hắn bồi dưỡng thói quen trốn học sao.

“ Sang năm bọn họ hẳn là vẫn ở nơi này đi? Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng mà hoàn cảnh không tệ, không khí cũng tốt lắm, thực thích hợp Hàn Sanh sáng tác.”

Hắn hoang mang nhìn cha, hỏi: “ “Hẳn là”… Ý tứ là bọn họ thường thường chuyển nhà sao?”

Cha gật gật đầu, “Bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chuyển nhà, trước khi muốn chuyển nhà sẽ viết email nói cho cha biết, sau khi xác định địa chỉ cũng sẽ lại viết phong thư cho cha biết.”

“ Vì sao bọn họ sẽ thường thường chuyển nhà?” Là xuất phát từ hứng thú sao? Hắn từng xem thấy trên mạng có người sở thích chính là chuyển nhà, đến các nơi bất đồng thể nghiệm cuộc sống bất đồng.

“ Nếu bởi vì sở thích thì tốt rồi…” Ánh mắt cha ảm đạm xuống, nhưng khi nhìn hướng hắn, giây lát trở nên hòa ái, “Con là đứa nhỏ tốt, cha biết, bọn họ cũng biết… Con nhất định cũng có thể chấp nhận Tiêu Hoằng… Hoành Sinh, nếu có một ngày cha mất, thì đổi lại con đi xem bọn hắn… Mỗi một năm đều phải thăm bọn họ, biết không?”

“ Cha, cha đang nói cái gì? Cha còn trẻ tuổi như thế…” Hắn nhíu mày.

Cha nhẹ nhàng cười cười, nói: “Chỉ là ở để ngừa vạn nhất mà thôi, cha vẫn hy vọng chính mình có thể sống đến một trăm tuổi.”

Mặc dù có chút khủng hoảng vì sao cha lại nói việc này, nhưng hắn vẫn là cười theo, “Đương nhiên rồi, cha chính là cha con, nhất định có thể sống được thật dài thật lâu.”

Cha cười nhu nhu tóc hắn, ánh mắt sau thấu kính kia là như thế từ ái, hắn nghĩ hắn cả đời cũng không quên ánh mắt cha lúc này đâu.

Sau đó, mỗi một năm khi cha muốn đi thăm Hàn Sanh cùng Tiêu Hoằng, đều sẽ mang theo hắn, mà mẹ một câu cũng không hỏi, có thể là cho rằng hai cha con bọn họ có điểm bí mật nhỏ cũng không sai.

Cha nói, lúc trước ông thích mẹ, chính là bởi vì một điểm này, nếu quyết định tín nhiệm, sẽ không lại hoài nghi.

Hàn Sanh cùng Tiêu Hoằng bọn họ cơ hồ mỗi cách vài năm sẽ chuyển nhà, bọn họ sở dĩ không ngừng chuyển nhà, ngoại trừ lý do ngoài cha ra cơ hồ không có bằng hữu nào thì, lúc Lưu Hoành Sinh nhìn thấy Tiêu Hoằng thủy chung chưa từng già đi, cũng nhận ra đáp án.

Lưu Hoành Sinh nguyên bản nghĩ rằng Tiêu Hoằng là không lão bất tử trong truyền thuyết mới có, nhưng cha lại nói cho hắn, Tiêu Hoằng đã sớm chết.

“ Đã chết? Chẳng lẽ chúng ta thấy là âm hồn?” Lúc ấy vẫn là sinh viên hắn há hốc mồm hỏi.

Cha bật cười trả lời: “Âm hồn không có thực thể đi? Tiêu Hoằng có… Ngoại trừ thân thể lạnh như băng, không có tim đập, không có mạch đập, không cần hô hấp, hắn cơ hồ tựa như người bình thường.”

Hắn ngẫm lại cũng đúng, hắn cũng thấy qua Tiêu Hoằng ăn cơm uống nước và đi WC. Tiếp theo hắn hỏi: “Chẳng lẽ là loại cương thi kia?”

Cha lại bác bỏ suy đoán của hắn, “Thi thể Tiêu Hoằng đã chôn trong mộ.”

Hắn hoàn toàn không nói gì, không phải âm hồn cũng không phải cương thi, kia rốt cuộc là cái gì?

Cha chậm rãi nói: “Hơn nữa… Hơn nữa Tiêu Hoằng mới là người đối với sự tồn tại của chính mình cảm thấy nghi hoặc nhất đi.”

“ Vì sao?”

Cha hơi hơi buông xuống mi mắt, “Chính mình không phải linh hồn, nhưng thi thể lại đã bị chôn trong đất, hiện tại “tồn tại” ở đây, thật là chính mình sao? Lại vẫn là một cái có chính mình trí nhớ, chính mình bề ngoài, lại căn bản không biết chính mình là “một thứ gì đó khác”…”

Hắn trầm mặc không tiếng động, nếu ngay cả chính Tiêu Hoằng đối với sự tồn tại của bản thân đều cảm thấy nghi hoặc, vậy người ngoài bọn họ lại càng là vụ lý khán hoa* mà thôi.

“ Có đôi khi cha thực hâm mộ tính cách Hàn Sanh…” Cha nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Hàn Sanh chưa bao giờ giống như chúng ta, suy nghĩ Tiêu Hoằng vì sao lại biến thành như vậy, bởi vì với hắn mà nói Tiêu Hoằng chính là Tiêu Hoằng, vậy hắn cái gì cũng không cần nghĩ nhiều.”

“ Hàn Sanh… Kỳ thật thực tàn khốc đi, hắn không muốn truy cứu, là vì sợ hãi mất đi… Cho nên cho dù người kia không phải Tiêu Hoằng cũng không sao cả, chỉ cần người kia nguyện ý sắm vai nhân vật Tiêu Hoằng là tốt rồi…”

Cha sửng sốt, “Con đang nói cái gì?”

Hắn nắm thật chặt nắm tay, hắn cũng không hiểu được hắn vì cái gì lại đột nhiên nảy ra một câu như thế… Hắn chính là nhớ tới Tiêu Hoằng bao dung tươi cười, sủng nịnh ánh mắt… Này ôn nhu làm cho người ta muốn khóc, đều là Hàn Sanh mới có thể có được.

Cha nhìn chăm chú hắn hồi lâu, chậm rãi thở dài một tiếng, nâng tay nhu nhu tóc trên đầu hắn.

“ Hoành Sinh, con còn trẻ… Tuyệt đối có thể tìm được một người mà con yêu nàng, nàng cũng yêu con.”

Hắn miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một chút cứng ngắc tươi cười, “Nếu tìm được là cái nam nhân thì sao?”

Cha đẩy đẩy kính mắt, nói: “Cha của con không phải lão già cổ hũ, cũng không có cái quan niệm nối dõi tông đường mới là con cái hiếu thuận cha mẹ, chỉ cần con sống được hạnh phúc khoái hoạt thì tốt rồi.”

“ Cha… Sang năm con còn có thể đi thăm bọn họ sao?”

“ Đương nhiên là có thể.” Cha nói, nhẹ nhàng nở nụ cười.

===chap7 con’t===

* vụ lý khán hoa: ngắm hoa trong sương mù

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: