Hồng bì hài (Yêu đàn ông – chương 13)

Quyển sau: Yêu đàn ông

Chương 13

Tôi sinh hoạt thiếu Gia Văn! Không ai lại làm cơm cho tôi, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, không ai lại đứng ở cửa nhà chờ tôi trở về. Mỗi ngày về nhà thì, ở dưới lầu nhìn gian phòng không có ánh đèn, trong lòng luôn luôn có một cỗ buồn bã. Quay về cuộc sống độc thân, tịch mịch, mọi thứ tùy tiện.

Thường thường sẽ nhớ tới Gia Văn, nhớ tới mỗi một câu hắn nói với tôi. Nhớ tới khi hắn lôi kéo tôi ngồi cùng nhau nói những chuyện rất nhỏ rất nhỏ, nhớ tới khi hắn liên miên cằn nhằn nói “Quần áo không treo lên cẩn thận sẽ nhăn hết… Phải nhớ lấy giấy báo thu phí điện thoại… Phải hút thuốc ít một chút…!”

Khi Gia Văn vừa rời khỏi cuộc sống, trở lại vắng vẻ như trước tôi rất không quen. Cái nhà này không phải của tôi, nơi này là nhà Gia Văn ở nhiều năm. Gia Văn đi, nhưng trong căn nhà còn tồn tại rất nhiều bóng dáng hắn, tôi thường thường có loại ảo giác Gia Văn còn ở nơi này. Tôi bảo trì nguyên trạng phòng của Gia Văn, nghĩ rằng sớm muộn có một ngày hắn sẽ trở về, cách một đoạn thời gian quét tước một lần, ngày trôi qua cực kỳ dài đằng đẵng.

Vốn tưởng rằng Gia Văn chỉ là muốn xuất môn đi giải sầu, mấy tháng qua đi, tôi biết hắn sẽ không còn trở về. Không có đôi câu vài lời tin tức, hắn thực sự buông tay, ly khai rất xa.

Tôi tự thân sinh hoạt, một góc trong lòng có một chỗ đang yên lặng chờ Gia Văn trở về. Có đôi khi, tôi ở bên ngoài, nhưng gọi điện thoại về nhà, nghe âm thanh “tu tu” phía bên kia, tôi âm thầm chờ mong ai đó có thể cầm lấy ống nghe, từ ống nghe bên kia, có thể truyền đến thanh âm Gia Văn. Biết rõ loại chờ mong này luôn luôn sẽ thất bại, biết rằng làm chuyện như vậy sẽ làm bản thân thất vọng. Đi ở trên đường, tôi nhìn thấy người giống Gia Văn đều sẽ quay đầu lại nhìn hơn vài lần, nghĩ hay là người kia chính là Gia Văn. Nhưng Gia Văn chỉ có một, tôi nhìn thấy, đều không phải là hắn.

Vì sao sẽ nhớ hắn?! Vì sao người đàn ông cùng với tôi dây dưa đã nhiều năm này sẽ luôn luôn làm cho tôi có một tia lo lắng?! Là hối hận sao?! Vẫn là thực sự có chút hối hận, tôi hối hận ngày đó đi công tác, không có nói với hắn một câu “Chờ tôi trở lại!” Cũng hối hận ngày đó không quay đầu lại nhìn hắn, nếu là quay đầu lại nhìn, là có thể biết tâm tư hắn muốn rời đi, là có thể đúng lúc ngăn cản hắn, khiến cho hắn ở lại…! Nhưng lưu lại hắn làm cái gì đây?! Nhìn hắn tiếp tục yêu tôi mà khổ sở, tiếp tục nghe hắn nhẫn nhịn không được tiếng khóc, tiếp tục làm cho hắn thương tâm tiều tụy…! Đi cũng tốt, hắn rời khỏi tôi, vẫn là có thể sống rất tốt; hắn rời khỏi tôi, không hề yêu tôi, tôi cũng có thể… sống rất tốt…! Đi cũng tốt, thực sự… tốt…!

Khoảng không phòng ở mang theo tịch mịch, tôi sinh hoạt ở đây, ngay cả hồi ức cũng đều tràn ngập khổ sở. Kết giao bạn gái, nhưng nàng không cách nào làm cho tôi yêu nàng, mỗi lần cùng với bạn gái cãi nhau, tôi đều sẽ nhớ tới cô gái tôi yêu nhất… Tiểu Gia! Tiểu Gia ngọt ngào là tôi duy nhất yêu, ngay cả khi biết nàng là gã đàn ông che giấu giới tính với tôi, tôi vẫn là vô pháp quên tình yêu với Tiểu Gia! Sau đó, tôi lại sẽ nghĩ đến Gia Văn, người đàn ông khổ sở yêu tôi! Hắn đến tột cùng chảy bao nhiêu lần lệ cho tôi đây?! Chỉ sợ nếu đếm thì hằng hà đi! Người đàn ông yêu tôi yêu sâu sắc như vậy, người đàn ông thậm chí sẽ vì tôi mà tự sát, vì sao phải rời xa tôi?!

Tôi càng ngày càng mâu thuẫn, có thời gian nghĩ rằng Gia Văn rời đi tôi là đúng, đối với tôi hay hắn đều cũng là kết quả tốt; có thời gian tôi lại không hiểu hành động Gia Văn rời khỏi tôi. Như vậy yêu tôi, thế nào sẽ muốn cách xa tôi?!

Tôi lại hỏi bản thân, thực sự không có khả năng yêu một người đàn ông ư?! Gia Văn mặc nữ trang thì tôi không phải thương hắn yêu hắn đến mức thần hồn điên đảo sao?! Tôi yêu hắn khi mặc nữ trang, xem hắn là một phụ nữ mà yêu rất sâu rất sâu, ngay cả chuyện hắn lừa dối tôi đều cũng có thể không chấp nhặt! Nhưng vì sao khi hắn mặc nam trang thì tôi sẽ không thương hắn?! Chẳng qua là một bộ quần áo mà thôi, vì sao lòng dạ sẽ có biến hóa lớn như vậy?! Tôi đến tột cùng yêu hay không yêu hắn? Hay thuần túy là phương diện sinh lý không thể tiếp thu hắn?!

Tôi càng ngày càng không nghĩ ra! Yêu một người, đến tột cùng yêu chính là cái gì?! Là yêu người đó cho nên tiếp thu toàn bộ của họ, hay là yêu một điểm nào đó mới là yêu người đó…?! Càng nghĩ càng hỗn loạn, tôi nghĩ không ra rằng đề tài này hẳn là có nhiều đáp án.

Quên đi Gia Văn kia, chẳng qua càng muốn quên lại càng quên không được. Rõ ràng không phải tưởng niệm đối với tình nhân, nhưng mà chính là quên không được hắn. Mỗi lần bạn gái đề nghị đến nhà tôi thì, tôi cuối cùng là dùng thần sắc không thiện cảm thô lỗ cự tuyệt. Cái nhà này, là nhà của tôi cùng với Gia Văn, là chỗ không nên có những người khác đi qua. Giống như một cái thánh địa mà người khác không thể đụng chạm đến, tôi cố chấp bảo hộ căn nhà chỉ còn lại có bản thân tôi.

Gia Văn hiện tại ở đâu rồi?! Thời gian chia lìa càng dài, tôi càng muốn biết hắn ở nơi nào! Hắn sống có tốt hay không? Trên người mang đủ tiền không? Hắn còn có thể lại khóc sao? Hắn nhớ tôi sao? Hắn vẫn còn yêu tôi sao…?! Đủ loại ý nghĩ đổi tới đổi lui liên tục trong đầu, tôi muốn nói cho bản thân biết, tôi nhớ hắn, rất muốn hắn, vô cùng vô cùng tưởng nhớ…! Muốn nhìn một chút dáng vẻ bình an của hắn, muốn nhìn một chút dáng vẻ hắn lẳng lặng cười, muốn nhìn một chút dáng vẻ hắn an tâm ngủ trong lòng tôi… Tôi nhớ hắn… Muốn gặp hắn…!

Gia Văn không trở về, vượt qua hai mùa đông và mùa hạ, hắn vẫn như cũ không trở về. Làm quen những ngày không có Gia Văn, tôi có thể làm, chỉ là ở nhà thỉnh thoảng nghĩ về hắn.

Nghe được trong bản tin thời sự một cái công viên sắp sửa xây lại, nghe tên quen tai, suy nghĩ một hồi mới nhớ tới đây là công viên tôi cùng với Tiểu Gia đã thường xuyên tới vào nhiều năm trước khi mà tình yêu còn cuồng nhiệt. Nhớ tới cái sân chơi trò chơi nhỏ, nhớ tới ghế dài đối diện sân chơi… Dường như muốn đi tìm về cái gì, tôi khẩn cấp chạy đến công viên nọ.

Trong công viên không có người nào, mặt cỏ bóng xanh thưa thớt, lộ ra không ít đất vàng; những phương tiện trò chơi thì cũ kĩ khó coi, căn bản là không có đứa nhỏ nào trở lại chơi; cái ghế dài đối diện sân chơi tràn đầy bụi, tôi tiện tay lau vài cái rồi ngồi xuống, nhớ tới trước đây luôn luôn có Tiểu Gia dùng khăn tay lau khô sạch xong chúng tôi mới ngồi xuống…! Ký ức cực kỳ xa xôi, xa xôi đến mức tôi đều nhớ không rõ. Ngơ ngác ngồi, tròn một hồi đột nhiên phát hiện bản thân ngồi ở nửa bên trái, nhớ tới đây là vị trí Tiểu Gia vẫn ngồi, tôi xê dịch qua bên phải, nhìn bên trái, tưởng nhớ lại bóng dáng Tiểu Gia ngồi bên người tôi…!

Nhìn chỗ ngồi trống trải, tôi nghĩ không ra hình dạng Tiểu Gia ngồi ở chỗ này như thế nào. Nhưng lại thấy được, thấy được bóng dáng Gia Văn ngồi ở chỗ này thương tâm cô đơn, rung vai rơi lệ…!

Hắn đã từng ở chỗ này chờ tôi, thật lâu trước đây, Gia Văn từng ngồi ở chỗ này một người yên lặng khóc. Khuôn mặt hắn khóc rõ ràng như vậy, nước mắt rơi lên quần áo làm ướt đẫm một điểm tròn nhỏ. Biểu tình thương cảm hề hề mỗi lần đều sẽ làm cho tôi muốn tiến đến ôm lấy hắn, tâm đau hắn yếu đuối, vừa bi thương xót xa bản thân trốn không thoát nước mắt đó!

Tôi vươn tay muốn chạm đến khuôn mặt hắn, nhưng Gia Văn ngồi bên trái tôi giống như làn khói tiêu thất không nhìn thấy. Cánh tay vươn tới đứng yên trong không khí, huyễn ảnh đã tiêu tán trước mắt tôi.Taycủa tôi chậm rãi rơi vào vị trí bên trái, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lạnh lẽo, rơi xuống mặt sơn loang lổ, nhiều lần mặc niệm.

“Trở về đi… Gia Văn…!”

===

P/s: Lại đánh ra một chương ~! Ha hả ~! Thật là cao hứng, cảm giác cách kết cục lại gần từng bước a ~~~~~! ! ! Ai ~~~~! ! ! Rốt cuộc còn phải viết bao nhiêu mới hoàn đây ~~~~! Thực sự viết nhanh không nổi~! ^^b

Lại P/s: Không có người mắng chửi Vệ Hải đi ~! Hắn thực sự cố gắng thương cảm rồi ~! ^^|||

Advertisements

11 responses to this post.

  1. Posted by hate on 21.09.2011 at 10:30 chiều

    Đọc đến chap này mình lại càng cảm thấy tiếc nuối cho cả hai . Nếu Vệ Hải chấp nhận có lẽ cả hai đã có 1 con đường khác .Từ đầu mình rất ghét Vệ Hải vì quá cố chấp,lại thấy Gia Văn yếu đuối dường như ảnh không thoát khỏi tình yêu của mình để rồi đau khổ.Có lẽ bi kịch bắt đầu từ đó. Nó tạo cho người xem một cảm giác chân thực hơn rất nhiều so với coi H. truyện hay ,từ nội dung đến xây dựng cốt truyện. cảm ơn bạn ráng làm tiếp nha. mình ủng hộ bạn

    Phản hồi

  2. Posted by sanzjy on 22.09.2011 at 12:55 chiều

    Lúc người ta còn ở bên cạnh thì sao không biết giữ lấy để rồi mất đi mới ngồi một chỗ mà tưởng niệm??? Tên công này đáng bị ngược tâm như thế càng nhiều càng tốt.

    Phản hồi

  3. Đáng đời anh chưa ~.~, cố chấp quá làm chi cho đến nông nổi này, hành hạ bản thân mình đau khổ, hành hạ người mình yêu rơi lệ =.=. Cơ mà GV đi ít quá, có 2 năm à, tớ ko thỏa mãn nha :))~, tớ muốn ngược công nhiều hơn :))~.

    Phản hồi

  4. Posted by monkey0711 on 30.09.2011 at 3:24 chiều

    Người ta đi rồi mới biết nhớ biết thương. Đúng là cái thứ vô tình đáng ghét. Bức xúc dùm Gia Văn…

    Phản hồi

  5. Posted by huynh_tuoi92 on 03.03.2012 at 7:48 chiều

    khi đọc đến đây tuy mh có thương cảm có khóc cho nỗi đau ma GV đã phải chịu đựng nhưng mh vẫn ko ghét đc VH
    trong cuộc sống con người là như vậy ko mất đi sẽ ko biết quý trọng, người ta sẽ luôn nghĩ đó chỉ là thói quen có cũng được mà ko có cũng chẳng sao
    VH cũng có mâu thuẫn trong nội tâm nên đã phải chịu dằn dặt ko ít.tuy đã khiến cho GV phải chịu nhìu đau khổ nhưng nếu đặt mh vào trường hợp của VH thì mh thấy VH cư xử như zậy cũng ko sai
    tuy mh ko thjk thể loại ngược nhưng mh thjk mô tuýp mà tg viết, lời lẽ sắc bén, nội dung đc viết theo dòng nội tâm của nhân vật “nhìu truyện vừa vào đọc mà thấy đc viết theo ngôi thứ nhất là mh đã go out nhanh rồi ấy chứ”
    cảm ơn tác giả cũng như bạn đã dịch truyện này nhe.lối sửa tr rất hay.dù ko thjk truyện mh vẫn phải đọc từ đầu cho đến hết mới thui, rất mượt…

    Phản hồi

    • Nói cho cùng thì cách VH xử sự cũng hợp theo tâm lí thường thôi, nếu là chúng ta nhiều người trong chúng ta cũng sẽ làm vậy.
      Mình đọc các cmt bên trang web TQ thấy mọi người đa số ném đá VH là bởi vì truyện này quá ngược thụ mà lại ít ngược công, tâm lí tội GV nên la ó VH vậy chứ cũng ko ai ghét bỏ. Mình cũng cảm thấy vậy.
      Đúng là ngôi thứ nhất nhiều truyện viết ko đc tự nhiên và gây cảm giác kì kì làm sao ấy, cho nên mình cũng ko thích đọc…
      Cảm ơn bạn đã khen ngợi, mình sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa! 🙂

      Phản hồi

  6. Đọc chương này sao mình cảm thấy vệ hải trưởng thanh hơn nhỉ

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: