Hạnh phúc cũng giống như hoa vậy – Không Mộng

Hạnh phúc cũng giống như hoa vậy

Tác giả: Không Mộng

Thể loại: Đam mỹ văn, bình đạm văn, đoản văn.

Dịch: Tiểu Thảo

– Bản dịch không mang mục đích thương mại và không có sự đồng ý của tác giả.

– Vì thế không mang ra khỏi blog này.

– Lúc dịch đ0ản văn này mình nghe bản này: TĐYTMG – lúc đọc nghe như nhạc nền cũng được lắm đó.

– Những người “già rồi” thường hay cảm khái, đó chính là nét đáng yêu ở tuổi họ.

Tác giả:

“Chúc các bạn học sinh tết Đoan Ngọ vui vẻ…

Vô cùng cảm ơn các bạn, Không Mộng sẽ tiếp tục cố gắng viết văn, hẳn các bạn đều biết rõ tôi có bao nhiêu cảm kích đối với các bạn chứ???

Có mọi người, mới có tôi đây một mực viết văn.

Đó là một truyện ngắn.

Hạnh phúc cũng giống như hoa vậy!”

***

“Cậu cũng biết đấy, người già rồi, cả nói cũng chẳng muốn mấy, chỉ có mệt mỏi rã rời, không có cách nào khác, trong đầu suy nghĩ gì cũng không có.”

Tôi ngậm điếu thuốc, một tay cầm bài nói với cậu nhóc bên cạnh đang rất muốn tán dóc với tôi, quả thực là tôi im lìm không hé răng mà đánh bài, cậu ta thì cứ ở bên cạnh “mười vạn câu hỏi tại sao” nãy giờ.

Lập Tử ở bên cạnh cầm bài chịu không nổi lải nhải, bảo tôi đáp lại một câu, trùng hợp với một câu hỏi của cậu nhóc là, “Hình như chú không thích nói chuyện lắm? Vì sao vậy?” Thế là tôi đành khái quát một phát, tiếp tục đánh bài của tôi hút thuốc của tôi.

Lập Tử ở bên cạnh nghe vậy con mắt liếc qua tôi phát, chưa nói gì.

Tôi cùng Lập Tử tam phân tam hợp, ấy vậy mà vẫn đang ở bên nhau, tôi vẫn cho rằng đều là ông trời con mẹ nó thật không có mắt.

Nhưng cậu nhóc bên cạnh vẫn còn nói: “Chú và anh Lập Tử cảm tình thật tốt.”

Bình thường tôi còn cười cười, lúc này nghe được trái lại môi còn lười kéo một cái.

Khi về nhà tôi lái xe, Lập Tử ngủ ở bên cạnh, hôm nay là cuối tuần, một đám người thường hẹn nhau đánh bài kết nối cảm tình.

Xuống xe, hắn mơ mơ màng màng, tôi đành cõng vị tổ tông này lên lầu, trong thang máy có một người cũng ra ngoài về đêm, một phụ nữ xinh đẹp, trong ánh mắt có nỗi cô đơn thật đậm, nhìn chúng tôi nói: “Các anh thật sự hạnh phúc.”

Cô là người phụ nữ độc thân ở dưới lầu chỗ chúng tôi, lúc này con heo ngủ hồ đồ dụi dụi đầu vào cổ tôi, ánh mắt người phụ nữ càng thêm cô đơn, nụ cười bên khóe miệng càng tịch liêu.

Thật lâu trước đây tôi cũng từng cô đơn như thế, đã từng tịch liêu như thế, nhưng tôi bị thời gian làm mê hoặc, thỏa hiệp, thế rồi, tôi vẫn đã sống chung cùng một kẻ không ra gì.

Tôi không phải người thích cười, nhưng tôi nghĩ vào lúc này nên thể hiện sự thân thiện một chút, thang máy sắp đến tầng trệt của cô, tôi im lìm nhìn cô ra cửa một lát rồi nói một câu: “Thời gian sẽ nói cho cô đáp án.”

Người phụ nữ mang nét sầu bi nhàn nhạt trong mắt đóng cửa thang máy lại rồi đi mất, lúc này con heo phía sau tôi còn càu nhàu một tiếng, nhéo nhéo lỗ tai tôi, hàm hồ hỏi: “Heo, còn chưa tới nhà?”

Tôi trả lời với giọng không vui: “Đã đến rồi.”

Thời gian đã nói cho tôi biết đáp án như vậy đấy, vào năm tôi bốn mươi tuổi, tôi bỏ qua mọi chuyện, cùng một chỗ sinh hoạt với một gã gọi tôi là heo.

Hai con heo, sau khi dằn vặt qua lại hai mươi năm mỹ hảo nhất của đời người, cuối cùng vẫn tránh không được kết cục ở bên nhau, sớm biết vậy, năm đó đã chẳng lăn qua lăn lại, đáng tiếc, khi đó thời gian sẽ không nói cho anh đáp án.

Anh có khả năng làm, chỉ là nhìn thời gian trôi qua, đến kỳ hạn vết thương chồng chất, cuối cùng triệt để thông suốt hoặc trầm luân.

Tôi giúp hắn cởi giày, đắp kỹ chăn, vuốt vuốt tóc trên đầu hắn, đi ra ngoài hút điếu thuốc, một hồi quay đầu lại phòng ngủ thì hắn đã ôm gối đầu của tôi ngủ, may mà không chảy nước miếng, nếu không tôi sẽ giết mổ hắn sáng mai đem ra chợ bày sạp thịt heo mà bán.

Vén lên một nửa bên chăn, lấy lại cái gối đầu, xoay người ngủ, phía sau có đôi tay duỗi sang đây, không gối đầu để ôm, hắn đem thắt lưng tôi làm vật thay thế.

Sáng sớm khi tỉnh lại, hắn đã làm xong bữa sáng, kỳ thực hắn làm chẳng ra sao, lòng trắng trứng hơi bị cháy xém, sữa bò quá nóng, tôi ăn mà mặt không đổi sắc, hắn ăn trứng cháy, vừa ăn vừa kêu gào: “Trứng này đẹp hơn hôm qua.”

Vẻ mặt vừa lòng đẹp ý, năm ấy hắn thế nhưng đem món ăn đầu bếp chính của tiệm cơm làm ụp lên mặt người ta, mắng: “Con mẹ nó làm cho chó ăn hả?” Nhưng giờ nhìn mà xem, trứng gà cháy cũng có thể ăn như món ngon tuyệt thế.

Thời gian tạo thành tất cả, lại cũng thay đổi tất cả.

Thường thì ngày nghỉ tôi sẽ ngủ lại một giấc, cơm nước xong tôi nhìn qua vài thứ này nọ, rồi mới đi tưới vài gốc cây trên sân thượng, hắn ở dưới lầu chơi bóng về, vừa lúc tôi muốn đi ngủ.

Hắn nhìn sân thượng một chút, nói: “Ánh nắng rất tốt, chúng ta đi công viên một chút đi?”

Tôi ngừng vài giây, gật đầu đồng ý.

Không phải vậy, đây là mị lực của thời gian, đổi là trước đây, tôi sẽ chỉ ném cho hắn chìa khóa, đóng cửa lại, khóa chặt, im lìm đi ngủ.

Thấy tôi đồng ý hắn rất vui, thay quần áo, vừa dắt tay tôi vừa đi ra cửa, trước đây hắn sẽ không như vậy, hắn đã quen tùy tùy tiện tiện, luôn luôn là đi một mình ở đằng trước, bỏ người lại rất xa.

Người già rồi thì tốt điểm ấy, có thể phát hiện ra chân lý của rất nhiều chuyện, tỷ như cảm giác hai người dắt tay thì tốt hơn là một người đi nhanh ở phía trước.

Thời gian mất đi cũng không phải là vô nghĩa.

Xuống lầu thì nhìn thấy người phụ nữ độc thân để chú cún chạy mất, cún của cô vui vẻ chạy bừa như điên trên đường cái, cô đuổi theo phía sau, bước chân nhẹ nhàng, nhìn không ra cô đơn và yếu đuối tối qua.

Ban ngày là thời gian tốt nhất để những người trưởng thành ngụy trang, mà đến buổi tối, khi chúng ta lơ đãng tâm linh của chúng ta sẽ bại lộ, tỷ như lần đầu tiên tôi đồng ý làm tình cùng Lập Tử, chính là vào một tối lạnh như nước, đêm vắng như nấm mồ, hắn nói, tôi ôm anh nhé, anh sẽ không cô đơn.

Tôi chống cự không được ôm ấp ấm áp, lần đầu tiên đẩy bản thân xuống vực sâu, thời gian đó, cảm tình giữa Lập Tử và tôi vẫn chỉ là thường thường, thường thường đến mức một thiếu niên khác xuất hiện hắn liền chạy đi ôm tân hoan.

Tôi thì thua kém rất nhiều so với hắn, hắn là người thứ nhất tôi yêu, khó tránh khỏi có điểm khắc cốt ghi tâm, khi đó tôi cứ cầu khẩn thời gian mau mau qua đi, để cho tôi quên hắn.

Thời gian vẫn chưa cô phụ tôi, một ngày nọ tôi chung quy đã đợi được khi không còn cảm thấy đoạn cảm tình này có thể ảnh hưởng đến mình.

Đáng tiếc, thời gian cũng chẳng có quá nhiều ưu đãi đối với tôi, ngày thứ hai, tôi lại lần nữa gặp gỡ Lập Tử.

“Con cún này thật thú vị.” Hắn đứng bên cạnh nói, “Hai ngày nữa có mưa, chân anh lại đau nhức, chúng ta đi dạo đến hiệu thuốc, nghe nói họ mới đưa ra thị trường một loại thuốc phong thấp, hiệu quả rất tốt.”

Mắt hắn nhìn chú cún, khóe miệng còn đang cười, tất cả lời trong miệng đều là nói với tôi.

Kỳ thực hắn không thích chó, bởi vì chó từng cắn hắn, hắn dị ứng chó, chẳng qua tôi thích, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi lần gặp chó bèn khen khen nó để phối hợp một chút với nỗi nhớ nhung của tôi dành cho chó.

“Tôi muốn sống cùng anh.” Đêm đó, hắn đuổi chó của tôi đi, chiếm chỗ của nó, nói với tôi.

Tôi nghĩ tôi bất chợt sẽ nhớ lại ngày hôm đó.

Khi từ hiệu thuốc trở về, đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, hắn ngồi xổm xuống, tôi tiếp tục đi đến phía trước.

Đi vài bước, quay đầu lại nhìn, hắn vẫn đang ở đó, ngồi xổm lựa hoa.

Tôi quay lại ngồi bên cạnh hắn.

Hắn nói: “Cây hoa này thế nào?”

“Được đấy.”

“Vậy thì mua cây này, đóa hoa này nở thật đẹp, giống như đang mỉm cười vậy.” Hắn tấm tắc khen.

Hắn đứng dậy đi rồi, tôi trả xong tiền đi theo bên hắn, dường như tôi vẫn nhớ mang máng lần thứ hai chúng tôi chia tay, cảm giác mà hắn nện tiền trên mặt tôi.

Thời gian đã dạy cho hắn, tiền cũng không nói lên tất cả.

Tiếng gió thổi qua, tôi như đang nghe thấy hạnh phúc mỉm cười.

Tôi quả nhiên già rồi, vậy mà lại xuất hiện ảo giác.

Thời gian thực sự là điều gì đó kỳ diệu.

_Hết_

Advertisements

18 responses to this post.

  1. đọc đoản văn này rồi thấy có thiện cảm với tác giả Không Mộng :”)

    một lát cắt đúng nghĩa của cuộc sống sau yêu hận sóng gió, nên yên bình mà tản mát vị buồn nhạt như không khí sau cơn mưa giống lớn. Là thứ bình yên có vẻ nhàm chán, cuộc sống có vẻ buồn tẻ, nhưng hai người rõ ràng đều thỏa mãn ^^~

    mình rất thích đoản văn này *ôm* cảm ơn Tiểu Thảo he ~

    [ Tôi thì so với hắn thua kém rất nhiều, hắn là người thứ nhất tôi yêu, khó tránh khỏi có điểm khắc cốt ghi tâm, khi đó tôi cứ cầu khẩn thời gian mau mau qua đi, để cho tôi quên hắn.

    Thời gian vẫn chưa cô phụ tôi, một ngày nọ tôi cuối cùng đã đợi được lúc không cảm thấy đoạn cảm tình này có thể ảnh hưởng đến tôi.

    Đáng tiếc, thời gian cũng chẳng có quá nhiều ưu đãi đối với tôi, ngày thứ hai, tôi lại lần nữa gặp gỡ Lập Tử. ]

    mình thích đoạn này nhất :”) giống như một câu mình luôn mong đợi cho những người yêu nhau,

    “nếu tình còn, mộng vẫn còn, ta lại về với nhau…”

    [cho nhau một cơ hội], hình như là một câu đọc trong phần giới thiệu truyện mới của Thảo í nhỉ. Đời khó tìm được người dành cho mình, nên đúng là cần cho nhau một cơ hội : D

    yêu bạn ^^~

    p/s, đang nghe bài just one last dance của Sarah Corner ;;_;; buồn ghê á.

    Phản hồi

  2. Mình thì đang tưởng tượng ra một cốt truyện (cay nghiệt) cho đoản văn này:

    Năm đại thiếu gia kiêm hoa hoa công tử Lập Tử 17 tuổi lần đầu tiên gặp anh XYZ (đại thúc – đt) 23 tuổi đang trong cảnh gia sản tiêu tán (lại) phải gánh món nợ lớn do người cha để lại. Nhưng “chẳng may” (hoặc rất may) đt với vẻ ngoài sáng trưng đã vừa mắt LT nhà ta, điều kiện để cho đt vay tiền là… một đêm tình, đt là straight nên chán ghét LT đến cực điểm, ko nói hai lời đá luôn. Tuy vậy LT mê zai đã đeo bám đt miệt mài, còn cố gắng thuyết phục đt để được giúp đỡ cho vay trả nợ nữa, trong cảnh khốn quẫn nợ nần và cô đơn tuyệt vọng, LT đã nước đục béo cò, dụ được đt abc. Sau đó hai người abc trong cơn run rẩy của đt và nỗi kinh ngạc của LT khi khám phá ra cực phẩm. Tình một đêm biến thành n đêm, n đêm biến thành tình dây dưa ko rõ =.= Nhưng món ngon ăn mấy cũng chán, một bé trai cute xuất hiện, LT thiếu gia chạy đi mua món mới ngay, bỏ mặc mình đt ôm mối tình đầu cay đắng, hàng năm trời cầu mong có ngày quên được đoạn tình cảm này. Ông trời quả ko cô phụ lòng người tốt, nhưng cũng chả phải nhân từ gì mấy – ngay khi đt ngỡ rằng tình đã quên mình và mình đã quên tình, LT xuất hiện đột ngột như búa giáng, còn đt đã bị búa làm trọng thương… Lại thêm dây dưa bao nhiêu năm, chia tay bao nhiêu lần. Có lần nối lại tình xưa nhưng đt ko chịu thân mật như xưa, LT buồn rầu quá đỗi đành chuốc (rượu hoặc thuốc gì đó) dụ đt lên giường, sau khi tỉnh dậy đt nổi cơn thịnh nộ, chửi mắng um xùm, LT cũng nộ khí trùng thiên nện tiền vào mặt đại thúc thụ tội nghiệp của chúng ta. Lại chia tay lần hai. Nhưng lại dây dưa. Sau một loạt khúc mắc hai người cuối cùng ko thiếu nổi nhau [đoạn này xin dựa vào kinh nghiệm đọc ngược luyến của mọi người]. Năm đại thúc 40t, LT xấu tính đòi sống chung, hai người kết thúc dày vò, cùng thiên chi kiêu tử trẻ tuổi có tiền sống chung với điều kiện hắn phải thay đổi tính nết. Còn bị cậu ta đuổi chó yêu đi mất. Cuối cùng vẫn HE.
    Mất 20 năm tốt đẹp nhất của đời người, chuyện tưởng như kỳ tích thế nhưng lại xảy ra. Đại thúc thụ thầm nghĩ, thời gian quả là điều gì đó kỳ diệu. =))

    ==> Mình cũng thấy mình xứng danh fangirl nữa, đây là cốt truyện ngược luyến kinh điển trong truyền thuyết nha ~ :’)) Hô hố…

    Phản hồi

  3. :”) dù có ngược luyến đau khổ như vậy đi nữa, nếu có truyện, mình vẫn muốn đọc. Thì rốt cuộc vẫn chỉ yêu mỗi một người, vẫn chỉ muốn ở bên mỗi một người, và cơ hội lại đến lần nữa, tốt quá rồi còn gì…

    Phản hồi

    • Mình… đọc ngược ko có nổi nữa rồi… huhuhu… =..= Dù chỉ là một chút ngược mình cũng nhạy cảm lắm.
      Có vài cái đoản BE, có nên mần ko?

      Phản hồi

      • mình cạch BE > __ <

        đừng giết người không dao nha bạn mình :"(
        Cứ êm êm đềm đềm như cái này thôi ;__;

        Phản hồi

        • Đang suy tính làm bộ “Nước mắt cạn rồi” của Không Mộng, may mà B cảnh tỉnh mình, xém nữa tự giết tâm hồn nhẹ dạ này rồi. Cái bộ buồn thương đó, đọc mới một lần mà buồn muốn chết, làm xong 1 chương đọc đi đọc lại dò chính tả, dò một đỗi 17 chương xong chắc day dứt tan nát luôn chứ ko chơi.
          Tuy rằng nó hay, nhưng mà nó buồn bã day dứt con tim của mình quá… Hic ~ Hồi nào tới giờ ko đọc lại các bộ ngược luyến, dẫu làm xong cũng ko dám đọc lại, thôi khỏi làm là hơn. (Nói nhỏ, trong mắt mình HBH hổng phải ngược luyến).

  4. Mình thích đoản văn này, đúng hơn là mình thích những câu chuyện như thế này ( rồi Thảo sẽ nói rằng : ở đây nhiều lắm, những câu chuyện như thế này ấy :)) ) .

    Đọc đi đọc lại bao lần, vậy mà khi đọc tên tác phẩm, mình vẫn thấy không quen. Phải nói là ngay sau lần đọc đầu tiên, mình đã muốn cmt một cái để hô to rằng ” mình bị lừa” . Khi đọc tên thôi, mình đã nghĩ đây chắc hẳn là một câu chuyện rất ấm áp và nhẹ nhàng lắm. Dù suy nghĩ theo một cách khác, truyện này quả thật rất nhẹ, nhưng khi đọc xong mình lại không thể cười hì hì như khi đọc tiêu đề.

    Đầu tiên, mình nghĩ hạnh phúc đến thật không dễ dàng. Rồi mình lại nghĩ nhân vật ” tôi” thật dũng cảm, 40 tuổi, vẫn có thể một lần nữa chấp nhận cùng người với mình đã tam phân tam hợp ở bên nhau. Chẳng có gì đảm bảo rằng lần này có thể đi đến cuối cùng, vậy mà chú ấy vẫn chấp nhận….
    Sau cùng, mình nghĩ, thời gian quả là kỳ diệu – ” Thời gian tạo thành hết thảy, lại cũng là cải biến hết thảy.”
    Giọng kể của nhân vật “tôi” thật nhẹ nhàng, như kể lại một câu chuyện phiếm thôi vậy – “Tôi muốn sống cùng anh.” Đêm đó, hắn đuổi chó của tôi đi, chiếm chỗ của nó, nói với tôi.”. Ai biết được trước sự bình thản ấy đã xảy ra những gì.

    Lăn lộn với nhau 20 năm để rồi kể lại trong một đoản văn. Hai người ấy đã đi vòng một quãng đường dài rồi trở về bên nhau đếm lại quãng đường ấy.

    Phản hồi

    • Mình cũng thích những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất yên bình, gần gũi, khi đọc xong sẽ suy ngẫm một chút, sau đó sẽ ko quên mất nó, mà thi thoảng sẽ nhớ lại, đọc lại, suy ngẫm lại. Tổng thể thì nó đúng là 1 câu chuyện nhẹ nhàng mà.

      Nói đến ‘đại thúc’ trong truyện này, quả thật dũng cảm. Bởi vì với những người trong thời đại này, mà ít nhất là mình đi, có nằm mơ mình cũng ko bao giờ mơ thấy bản thân cũng tự mua dây buộc mình như ông chú. Nghĩ mà xem, t.y nam nữ bình thường ‘lưỡng tình tương duyệt’ cũng khó có chia tay 2 lần (tất nhiên là ko êm thấm mới chia) mà còn quay lại, huống chi đây là nam nam mà còn (có dấu hiệu) ‘đơn luyến’ nữa. Hơn nữa là mọi người cũng sẽ chán và mệt, tuổi càng cao càng nhát, sợ phải lăn qua lăn lại, tâm hồn dễ thương tổn hơn tuổi trẻ…

      Nhưng mà thời gian chính là bằng chứng sống hùng hồn nhất cho t.y nam nam, cái có thể c/m rằng nó là nghiêm túc, là thật sự, và đáng trân quý. Thế cho nên mỗi lần đọc truyện mình hay để ý đến thời gian một cách vô thức… Gần đây có định làm một bộ khác (sau 2 bộ đang làm), nhìn lại cũng là 2 đứa dây dưa chục năm. Tự hỏi cái motip này có làm mọi người (và mình) chán không…

      Phản hồi

      • Không biết người khác thế nào nhưng mình thì mình không thích đọc những bộ truyện mà hai nhân vật chính dây dưa với nhau đến cả chục năm trời cho lắm. Cái khoảng thời gian trên dưới chục năm ấy, khi đọc mình có cảm giác như hai người họ đang hành nhau ( và cả người đọc) vậy. Mình nghĩ rằng dù là nam-nữ hay là nam-nam cũng vậy, yêu là một chuyện tốt, cứ phải dày vò nhau đến hận không đành rồi lại yêu nhau là sao?
        Dù kết thúc hai nhân vật chính có không được ở bên nhau cũng không thể gọi là BE , chỉ là không có một cái kết viên mãn thôi. Những người yêu người đồng giới ngoài kia, có bao người được ở bên người mình thật sự yêu, vậy cuộc sống của họ cũng là những cái BE sao? Ay~

        Căn bản là mình thích đọc những truyện nhẹ một chút, đơn giản một chút , vì mình đọc truyện là để giải trí mà, lăn qua lộn lại mãi, thật sự không tốt cho đầu và tim.

        Về thời gian gì gì đó, Thảo đọc fic ” Xuân muộn” của Yunjae chưa? Nếu chưa thì hãy thử đọc nhé. Mình chỉ mong Yunjae có một cái kết như trong truyện thôi.

        Phản hồi

        • Mình thì cũng ko muốn những nv mình thích phải dây dưa lâu quá đâu, nhưng là mình vẫn luôn sợ đến nhanh thì đi nhanh, nên trong vô thức mình lại thích truyện có ‘thời gian’, mặc dù hơi mệt và dằn vặt (như mình đã nói về Ngân tích, cái khoảng thời gian là ~20 năm làm mình kéo rề tốc độ) nhưng mà vẫn an toàn hơn là mau có mau mất.

          Vì là truyện mà, có kể hết các chi tiết trong cuộc sống nv đc đâu, nên ngta chú ý đến kết quả cuộc tình là chính, BE hay HE là đối với c/tình đó thôi. Với những người ko xem t.y là tất cả thì c/sống vẫn diễn ra b/thường, họ vẫn có niềm vui khác.

          Thật sự mình cũng ko muốn đọc cái truyện thiệt dài mà thời gian (hay còn gọi là chiều ngang) cũng dài, nó dài quá làm mình đọc ngộp mà edit cũng ngộp, bởi vậy xu hướng chọn truyện của mình luôn là mấy bộ trung thiên, đoản quá thì kì mà trường thì lại mệt.

          Thực sự là mình mới đọc có 1 truyện và 1 đoản văn YJ hà, rồi ko đọc thêm bao giờ nữa, đến đó mình biết ngay là mình ko thể đọc đc fanfic YJ, bởi ko thể nhận ra đâu là Yun đâu là Jae mà hồi giờ vẫn biết, thấy hình tượng bị bóp méo đến biến dạng. Nhưng mà là do Hik đã giới thiệu thì mình phải xem cho biết mới được. ^^

        • Nice day~ :”)

          Thật ra thì mình nghĩ tới fic ” Xuân muộn” vì câu nói của Thảo đấy – ” thời gian chính là bằng chứng sống hùng hồn nhất cho t.y nam nam” . Thảo có thể đọc fic đó như một đoản văn đam mỹ bình thường, như một người không biết đến Yunjae cũng được. Dĩ nhiên nếu biết và yêu thích Yunjae thì sẽ có cảm nhận sâu hơn, dù sao đó cũng chỉ là một phụ tố thôi.

          Hai nhân vật ở trong truyện, họ không dây dưa với nhau cả đời mà họ dùng cả đời để yêu nhau.

          Mình thích cách yêu ấy.

  5. Tan học cùng về, đi qua mấy sạp sách vỉa hè tán đôi câu về ngôn tình 3 xu với hắn. Hắn bảo cái gì tam sinh tam thế a cái gì thiên trường địa cửu a chính là 3 xu không đáng tin, đáng tin nhất chính là bây giờ, ngày mai, ngày kia, đều có thể cùng đi như vậy, cùng nói như vậy. Lại nói cái gì gương vỡ lại lành a cái gì bù đắp về sau để tình cảm thêm sâu a, chính là nói láo ngụy biện, đừng làm việc khiến mình hối hận không phải thiết thực hơn sao?

    Đã từng không biết hạnh phúc nho nhỏ đó là may mắn hay xui xẻo đụng trúng mình, rốt cuộc, em hiểu rằng hạnh phúc như hoa vậy, khoảnh khắc nó nở khoe hết hương sắc được say sưa thưởng lãm, vô lo tận hưởng, như vậy tới lúc nó tàn phai sẽ không phải hối tiếc, tàn sớm hay muộn lại có hề gì?

    Phản hồi

  6. Có lúc này, ngày mai, ngày kia để mà nâng niu, chính là 1 điều may mắn… 20 năm chứ không phải 1 đời mới nhận ra, chính là tối may mắn.

    Phản hồi

  7. Mình thích đoản này quá. Mình vốn dĩ thích những truyện nhẹ nhàng êm ái, nhưng giọng văn có gì đó buồn man mác, tiếc nuối xen lẫn buồn đau, thỉnh thoảng chọt tym người ta nhối lên một cái. Bạn edit mượt ghê, cám ơn bạn nha.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: