Hồng bì hài (Yêu đàn ông – chương 15)

Quyển sau: Yêu đàn ông

Chương 15

Tui không bao giờ thụ phân mệt mỏi này nữa… -_-|||

Vì sao tui phải viết loại văn này??? Vì sao tui phải thụ phân tội tình này??? Nguyên bản chỉ là câu chuyện ngắn hai mươi mấy chương vì sao sẽ bị tui viết thành bộ trường thiên thượng hạ… Bạo chết đi ~! Tui làm gì muốn ngược đãi bản thân như thế a… ~~~~>_<~~~~

===

Nhận được điện thoại của Gia Văn, một loại cảm giác muốn khóc nảy lên. Nhớ rõ lúc đó khi tôi cầm điện thoại nghe được thanh âm quen thuộc này thì rốt cuộc một câu nói đều nói không được. Thanh âm Gia Văn, thanh âm tôi tưởng niệm hai năm.

Gia Văn chỉ nói nói mấy câu mà thôi. Hắn hẹn tôi buổi tối ngày thứ hai gặp mặt ở chỗ cũ gần công viên nhỏ. Cũng không nói cái gì khác, hắn thậm chí không có giống như trước đây hỏi tôi sống tốt hay không tốt thì liền cúp máy, tôi chìm đắm trong tình cảm của bản thân, chỉ biết là ngày mai có thể nhìn thấy Gia Văn…! Gia Văn tôi tưởng nhớ…

Sớm chạy tới công viên, ngồi xuống cái ghế dài đối diện sân trò chơi nhỏ, tôi nhìn xung quanh trái phải, muốn nhanh lên một chút thấy thân ảnh người kia. Tôi đợi hắn, trong công viên trống trơn cực kỳ an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua ngọn cây cùng với tiếng hít thở hơi gấp rút của tôi. Hắn thế nào còn chưa đến?! Hắn là không phải không muốn đến chứ?! Vì sao bảo tôi đến?! Hắn muốn nói với tôi cái gì?!… Tôi liều mạng nghĩ về ý đồ hắn ngày hôm qua gọi điện thoại tới, hắn muốn nói cho tôi biết những cái gì, vì sao khi nói chuyện với tôi lại có cảm giác hắn cách tôi rất xa…

Gia Văn! Gia Văn…

Chỉ chờ nửa giờ, tôi thế nhưng giống như đợi vài thập niên. Thì ra chờ đợi chính là như thế dài đằng đẵng lại gian nan! Tôi nôn nóng đứng lên tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi thấy Gia Văn chậm rãi đi về phía tôi, lòng mới an định xuống.

Gia Văn không giống với trước đây. Tóc hắn ngắn hơn, tất cả tóc con vẫn luôn che khuất mắt đã chỉnh tề chải về sau đầu, lộ ra hàng mi cong đen; kính đen đổi thành gọng kính kim loại nhỏ, không hề che khuất đôi mắt xinh đẹp; khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ càng sắc sảo hơn trong trí nhớ của tôi, thì ra, Gia Văn chính là nam nhân tuấn tú như vậy. Trên mặt hắn đã không còn thần sắc ai thê tôi rất quen thuộc, thay vào đó, là một vẻ thành thục ổn trọng! Gia Văn trước mắt, có chút xa lạ, tôi không nói gì cứ đứng yên tại chỗ nhìn hắn, nghĩ hẳn là nói với hắn cái gì đó mới tốt!

Gia Văn cười cười đi tới trước mặt tôi, đơn giản hướng tôi nói “Đã lâu không gặp!” Tôi hẳn là cũng nên nói với hắn như thế! Nhưng mà nhếch nhếch miệng, cuối cùng cũng không nói gì ra được.

Từ lúc nào bắt đầu, Gia Văn có thể dùng thái độ nhẹ nhàng như vậy khi nói chuyện với tôi?! Trong trí nhớ thái độ nhẹ nhõm vậy chưa bao giờ từng có, vì sao cách hai năm đến hiện tại lại có thể xuất hiện vô cùng đơn giản! Tôi cực kỳ mờ mịt, mờ mịt vì Gia Văn thay đổi. Hắn đến tột cùng ở nơi tôi không thấy đã trải qua những chuyện gì vậy?! Loại chuyện gì đã phát sinh, mới làm cho hắn biến hóa như thế này! Tôi nghĩ không thông, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Đường nhìn tham lam cố định trên người Gia Văn, năm tháng tựa hồ rất biết đợi hắn, đàn ông đã ba mươi sáu tuổi lại có tư thái mê người nhìn không ra niên linh. Giống như sau khi từ bỏ rất nhiều thứ lại lần nữa sống lại, Gia Văn tựa hồ có một loại khí chất mờ ảo và không thể nắm bắt, tôi rõ ràng đang đứng trước mặt hắn, nhưng vẫn nghĩ hắn sẽ tùy thời rời khỏi tôi.

“Tìm tôi… Có chuyện gì sao…?!” Tôi rốt cục có thể nói ra, nhưng chỉ nói ra một câu không sáng suốt như thế.

Gia Văn nhãn thần tối sầm, hắn có chút tự giễu bĩu môi. “Tôi chỉ là muốn… Thật là gần gần hảo hảo nhìn nhìn lại cậu mà thôi. Muốn lại cùng với cậu nói chuyện một chút, nghe thanh âm của cậu một chút… Không có chuyện gì…!”

“À… !” Tôi thấy hắn cúi thấp đầu, nhìn không thấy đôi mắt, tôi hỏi vấn đề vẫn muốn hỏi. “Hai năm nay, anh sống… tốt?!” Tôi muốn biết hắn có thể hay không rất nhớ tôi, càng muốn biết hắn có hay không nhìn đến người khác ngoài tôi.

“Có tốt hay không?!… Có lẽ chung quy… còn có thể đi!” Gia Văn ngồi ở ghế dài, mắt lướt qua tôi nhìn đến sân chơi không người phía đối diện.”Vừa mới bắt đầu thật không tốt a! Tôi ngủ không yên, ăn không vô thứ gì, cả ngày không phải khóc chính là đờ ra. Nhưng vậy có ích lợi gì đâu! Tôi không có dũng khí tự sát nữa, đau đớn dao cắt trên người tôi còn nhớ kỹ rõ ràng, chết đi, kỳ thực là một chuyện rất khó! Chết ở nơi cậu không biết, cậu sẽ không biết, cậu cũng sẽ không thương tâm, vài chục năm sau cậu cũng sẽ không nhớ kỹ tôi…!” Hắn thở dài thật dài. “Tôi nghĩ sống a! … Sống…! Sau đó, tôi cũng theo đoàn du lịch du sơn ngoạn thủy chung quanh, nhìn núi cao, nhìn biển rộng, nhìn xem rất nhiều thứ tôi trước đây chưa từng chú ý. Lúc xem qua chúng, tôi đột nhiên phát hiện bản thân nhỏ bé thật đáng buồn. Tôi đem thế giới của bản thân vo lại quá nhỏ, nhỏ đến nông nỗi chỉ là mất đi một bộ phận sẽ toàn bộ đổ nát.”

Gia Văn ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía tôi, trong ánh mắt hắn có một cỗ kiên cường và dục vọng sinh tồn tôi chưa từng gặp qua. “Chỉ vì yêu một người liền đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh, tôi nhìn không nổi bản thân trước đây!”

Dưới ánh mắt hắn tôi cảm thấy sợ! Tôi đang sợ…! “Anh… Không còn yêu tôi nữa?!” Tôi ngoài ý muốn phát hiện giọng mình đúng là thương cảm hề hề. Hắn không thương tôi…?! Hắn sau khi thấy được thế giới bên ngoài thì nghĩ yêu tôi chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể sao?! Tôi luống cuống…!

Gia Văn nhìn tôi, một lúc lâu không nói lời nào. Chờ tôi nhịn không được muốn hỏi lại một lần thì hắn mới mở miệng. “Yêu! Tôi yêu cậu! Cả đời này, tôi vô pháp yêu người khác ngoài cậu! Nhưng cậu không thương tôi, trong cuộc sống cậu muốn không bao gồm tôi.” Hắn lần thứ hai đem ánh mắt chuyển về sân chơi trống trải. ” Cậu biết không? Thời gian vừa mới bắt đầu ở chung cậu đối với tôi là cỡ nào ôn nhu! Khi đó, tôi cho rằng cậu đã bắt đầu chuẩn bị yêu thương tôi, cũng không quá lâu tôi liền biết bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Cậu về muộn, nói là bởi vì công tác bận quá. Tôi tin, chẳng qua ngửi thấy được mùi nước hoa trên quần áo cậu. Một lần, hai lần, tôi tự lừa gạt, đó là tại cậu cùng với ai đó bàn chuyện làm ăn mà thôi, nhưng thời gian dài quá, số lần tăng, vẫn là đồng dạng mùi nước hoa! Lúc này tôi mới minh bạch cậu kết giao bạn gái mới, tôi ở trong lòng cậu, chỉ là người dùng tự sát xem như thủ đoạn níu kéo cậu!”

Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện lúc trước. Gia Văn không hề cho tôi ôm khi tôi về nhà, tựa hồ chính là lúc kết giao bạn gái. Khi đó hắn đã phát hiện, cho nên mới không để cho tôi ôm, cho nên mới dùng ánh mắt thương tâm nhìn tôi…!

Hắn tiếp tục nói. “Cậu không thương tôi, nhưng lại không dám rời khỏi tôi. Cậu không vui vẻ, ngay cả tâm tình nói chuyện với tôi cậu cũng không có. Tôi dần dần phát hiện, cậu cùng tôi cùng một chỗ, đối với cậu mà nói, là một loại thống khổ. Còn như vậy tiếp tục, một ngày nào đó cậu sẽ hận tôi… Cậu sẽ hận tôi khóa lại cậu ngăn cản tự do của cậu.” Gia Văn ngẩng đầu, cho tôi một nụ cười khổ. “Tôi không muốn bị cậu hận, đau khổ dây dưa cậu nhiều năm như vậy vẫn không thể khiến cho cậu yêu tôi cũng đã đủ quá đáng buồn, nếu như cuối cùng còn rơi vào tình trạng bị cậu hận, tôi thật không biết nên làm cái gì bây giờ! Cho nên… Tôi chọn cách rời đi. Chỉ cần tôi đi khỏi, cậu có thể tự do. Khi đó tôi không có dũng khí mặt đối mặt với cậu nói những lời này, hiện tại tôi rốt cục có thể nói ra.”

Gia Văn đứng lên, hắn đút hai tay vào trong túi. “Tôi hiện tại có công tác, cũng có nơi ở, chúng ta… sẽ không gặp lại. Cậu có người yêu hãy mau định thân đi. Hiện tại trong công ty có nữ đồng nghiệp muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi thì đến từng này tuổi, mà vẫn cô đơn một người cũng không quá tốt, tôi đang suy nghĩ có nên hay không tiếp thu…!” Hắn không nói gì nữa, chúng tôi nhìn đối phương một lúc lâu, hắn cười!

Đó là một cái điệu cười trống rỗng! Bên trong nụ cười cái gì cũng không có, trống rỗng làm cho tôi cảm thấy lạnh lẽo.

“Bảo trọng… Vệ Hải…!” Gia Văn dường như còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn chỉ là quay đầu thở dài, sau đó tiêu sái đi nhanh khỏi đường nhìn của tôi…

Tôi vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, bờ vai đơn bạc này đã có thể nâng lên một mảnh trời sao?! Người đàn ông luôn luôn rơi lệ này đã trở nên kiên cường sao?! Cái thân thể gầy yếu này đã không hề không muốn xa rời ôm ấp của tôi sao…?!

Người kia, buông tha yêu tôi sao…?!

Không!

Không phải như thế!

Không nên đi!

Không nên lại rời bỏ tôi!

Gia Văn…!

===

P/s: -_-||||||||||

Ngày hôm qua ngoạn suốt đêm, hảo khốn ~! Viết quyển này thì vừa viết vừa n lần hối hận bản thân tự đào cái hố này… ~~~! ! !

Còn có hai chương liền kết thúc ~! Trước tiên tiết lộ một chút đi ~!

Hạ chương là… H~! Trước tiên rất chờ mong, tôi còn không có nghĩ tốt nên viết như thế nào ~! Chẳng qua ngẫu nhiên nghĩ chỉ cần đột phá một cửa sinh lý này, đồng chí Vệ Hải tất cả kiên trì liền sẽ không công tự phá, đúng không ~! ^^b Thẳng thắn đến điểm H là được rồi, dù sao thì hiện tại là thời kỳ văn tự mẫn cảm… ~! ^^b

Xuống một chương nữa tự nhiên chính là “chân tình thông báo” -HAPPY END, ha hả ~! Tràn đầy ~! Nghị lực của mình thực sự là đáng kính phục a ~~~~~~~~~! ! ! ! Tự đắc tự đắc~~~~! ! *^^*

Trở lại chính là đào cái hố mới~! Có cái người nào đó sinh nhật sắp đến ~! Ha hả ~! Lý do quang minh chính đại để đào hố nha ~! Cựu hố toàn bộ gác sang bên~! ^+++^

Advertisements

21 responses to this post.

  1. “Hạ chương là… H” –> pass. Ai đọc đến đây rồi xin hãy lắng nghe mình tiết lộ pass nha, dễ nhưng cũng phải đặt, ko đặt là toi mạng.
    Pass viết thường ko cách: Rốt cuộc hai bạn chung sở thích tự ngược này đã phải mất bao nhiêu năm mới (hừ!) bỏ cái sở thích não lòng đó? – * (pass gì mà ngắn ngủn)

    P/s: Tớ củn… hồi hộp với phản ứng sau H quá hô hố… ~ Thỉnh đợi chờ màn CƯỜNG BẠO nha, khỏi cần chuẩn bị máu me làm gì, ko dùng đâu.

    Phản hồi

  2. hô hô… H a H a, mình iu H….
    bạn ơi đừng pass, mình đọc bằng đt đó bạn ơi (>.<), H nhẹ nhàng thôi mà, bạn cũng nói là không cần tiếp máu a…..mấy chục chương chỉ có một chương H….( chấm nước mắt)

    Phản hồi

  3. GV ơi là GV ~.~ tưởng anh đi vì nghĩ cho chính bản thân anh , thế mà anh đi chỉ vì nghĩ cho VH >.o, lo sợ người ta ngột ngạt, mất tự do, anh không yêu bản thân mình sao, anh cũng đau lòng mà *nức nở*.

    Chương sau là H :))~ *cười man rợ* ta ngóng chương sau của nàng :-*.

    Phản hồi

  4. Posted by hate on 26.09.2011 at 10:29 chiều

    chap mới hai bạn ý có tiến rùi.Vệ Hải chap này mình thấy tội tội nhưng sao vẫn còn thấy ghét ghét ,trù dập người ta quá mờ. Phải nói đây là khúc mình chờ nhất cả bộ truyện .Bạn ơi sao nỡ đặt pass làm tình làm tội những kẻ như mình.mà pass có dấu cách không 2 từ hở bạn?

    Phản hồi

  5. sao mình k vào đc nhỉ hu hu thử tất cả rồi mà sao vẫn k đc, ma bạn còn phải về quê mà quê thì k có mạng , chờ đến khi nào đây
    bạn gửi vào mail hộ mình đc k mình đọc trên điện thoại vậy luonglannb@gmail.com

    Phản hồi

  6. pass nằm từ một tới tám thôi đúng ko nàng? ta đã thử từ một tới tám nhưng vẫn không mở được, ta đã thử cả có dấu và không dấu, thậm chí là số nhưng vẫn không đúng… pass là chữ có dấu hay không dấu, từ sau là năm phải không? xin nàng trả lời ta sớm nhá

    Phản hồi

  7. mình cũng type mãi mà không đúng được =.=.

    Phản hồi

  8. Hải ca hảo trì độn nha~~ *đá đít*
    Mí chương trc phi thường bất bình với em Văn nhưng mà giờ thì hảo gòy *vỗ vãi* vậy mới là nam nhi chớ hô hô làm gì làm cũng ko nên dùng sinh mạng mình để trói buộc người khác nga~ :3

    Phản hồi

  9. Posted by ThanhVân on 03.07.2013 at 11:45 sáng

    Mò đủ cách sao vẫn không ra pass nàng ui…. júp ta với :((((
    P/s: sr nàg vì đọc mà đến h mới com… 😛 onl đt nên ta lười lắm.. @@. Truyện của nàg hay lắm nha… sâu lắng, dzần vặt, cấu xé… ta rất chi nà thích… thanks nàg nhìu chụt chụtttt

    Phản hồi

  10. Con đường bẻ cong trai thẳng chông gai dễ sợ 😦 Tks nàng vì đã edit 1 câu chuyện hay nhé

    Phản hồi

  11. Posted by kichan on 21.07.2014 at 8:44 sáng

    hey, thực ra thấy kết thúc mỗi người một ngả tốt hơn, vì gia văn xứng đáng có một người yêu tốt hơn thằng cha kia trăm ngàn lần, hứ

    Phản hồi

  12. Posted by 4seasons on 21.10.2015 at 5:51 chiều

    ta thua
    pass cua nang la hai nhan vat chinh mat bao nhieu nam de duoc o ben nhau: 6 năm(ta đánh : ******** ; hơn sáu năm( ************) , ta đánh kieu gì cũng không duoc nang giup ta voi , ta muon doc nhieu truyen ben nha nang ma ta mo tu 15h den 18h cung k duoc, ta đánh chữ 6 năm , hơn sáu năm đánh kí tự , đánh kiểu gi cung khong duoc , mong nang chi cho ta cách đánh . Email cua ta : 4seasons.sea@gmail.com

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: