Chí tử bất du (chương 8a)

Chương 8

Nước mắt của người kia, phảng phất như là cánh hoa rơi xuống từ không trung.

Hàn Sanh cảm thấy chính mình sẽ đồi bại, tựa hồ là kết quả không chút nào làm người ta ngoài ý muốn.

Thời điểm hắn học năm thứ năm tiểu học, mẹ hắn kết tân hoan khác, rời nhà đi ra ngoài, mà ba ba hắn ở công trường công tác cố gắng muốn từ trong bóng ma việc mẹ trốn đi một lần nữa đứng lên, nhưng cuối cùng, vẫn là bị nhiễm thói say rượu.

Khi mẹ hắn còn chưa rời nhà trốn đi, Hàn Sanh nhớ rõ ba ba tuy rằng thỉnh thoảng sẽ uống rượu, nhưng nhiều lắm chỉ là sau khi công tác uống xoàng vài chén một chút thôi. Mà trong cuộc sống bình thường, ba ba luôn dạy hắn làm sao đến trường học làm bài tập, lúc nghỉ cũng sẽ cùng mẹ cùng nhau mang hắn đi ra ngoài chơi.

Hiện tại hồi tưởng lại, kia có thể là thời gian hắn hạnh phúc khoái hoạt nhất giữa cả đời này.

Từ khi mẹ rời nhà trốn đi, số lần ba ba uống rượu càng ngày càng nhiều, cũng uống đến càng ngày càng hung, khi Hàn Sanh lên năm nhất trung học, có một lần hắn khuyên ba ba đừng uống nhiều rượu như vậy, ba ba uống say lại hung hăng bạt hắn một bạt tai.

Thời điểm ba ba tỉnh táo lại, khẩn trương ôm hắn, tự trách nói thực xin lỗi… Khi đó Hàn Sanh nghĩ, đây chính là một lần ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra nữa.

Nhưng mà, hành vi bạo lực của ba ba lại như là chiếc hòm Pandora bị mở ra, rốt cuộc không thể khóa lại.

Ban đầu hành vi bạo lực của ba ba cùng lắm chỉ là cho hắn vài cái bạt tai, đá hắn mấy đá mà thôi, nhưng là về sau lại dần dần không khống chế được, có một lần thậm chí đánh gãy hai chiếc xương sườn của hắn.

Mà mỗi một lần sau khi ba ba tỉnh táo lại, đều sẽ ôm hắn khóc, không ngừng nói thực xin lỗi… Cho nên khi đi bệnh viện, mặc kệ bác sĩ cùng y tá hỏi thế nào, hắn đều kiên trì là chính mình đánh nhau bị thương.

Hắn muốn bảo hộ ba ba, hắn muốn làm cho ba ba biết, cho dù mẹ vứt bỏ ông, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ba ba.

Có lẽ là vì hắn bịa một cái lại một cái lời nói dối để bảo hộ ba ba, trong cảm nhận của lão sư đồng học, từ một học sinh không chớp mắt dần dần biến thành một thiếu niên bất lương không học vấn không nghề nghiệp, cơ hồ không ai nguyện ý trở thành bạn bè với hắn, có tới gần hắn, thường thường đều là một vài “đồng học” nhìn hắn không vừa mắt, muốn hảo hảo giáo huấn hắn.

Cho dù ở trong trường học bị xa lánh, Hàn Sanh cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì lòng hắn tràn đầy hy vọng ba ba có thể khôi phục thành ba ba trước kia.

Chỉ cần chính mình thành tích tốt, ba ba sẽ thực vui vẻ, sẽ không uống rượu nữa đi? Hắn nghĩ như vậy, bởi vậy vô cùng dụng công học tập, ở trường học thành tích chậm rãi tiến bộ lên, các giáo viên thường thường cảm khái nói đầu óc hắn không tệ, đáng tiếc chính là không chịu học, còn có nữ đồng học đối với hắn dùng ánh mắt ái mộ, nói hắn hư hỏng thật sự có cá tính, đồng thời, người tìm hắn phiền toái cũng càng nhiều.

Tốt nghiệp cấp ba, hắn thi đậu một trường cao đẳng tương đối tiếng tăm ở huyện nội, khi hắn nhận được phiếu điểm, hắn hưng phấn đem phiếu điểm đưa cho ba ba, hy vọng ba ba sẽ khích lệ hắn, sẽ nói hắn là kiêu ngạo của ông, nhưng cái ba ba đáp lại hắn, chỉ là một cái hung hăng cú đầu.

“ Mày cũng khinh thường tao đúng không? Giống như mẹ mày khinh thường tao chỉ là một gã khổ công! Mày nghĩ rằng tao muốn nuôi mày sao? Mày căn bản không phải con tao! Đàn bà kia lúc gả cho tao đã bị người khác làm lớn bụng! Tao cho rằng tao cưới nó, nó sẽ khăng khăng một mực ở bên tao, không nghĩ tới nó vẫn là chạy! Cùng một cái tiểu bạch kiểm ăn cơm đàn bà chạy!”

Đây là lần đầu tiên ba ba đánh hắn ở trạng thái thanh tỉnh, nhưng làm cho hắn kinh ngạc, cũng không phải chuyện ba ba đánh hắn, mà là hắn cũng không phải con ruột của ba ba.

Đầu hắn như là trực tiếp bị một tia sét đánh trúng, cái gì cũng vô pháp tự hỏi, chỉ có thể tùy ý ba ba đánh hắn đến bất tỉnh nhân sự.

Người cha thân sinh hẳn là không cần hắn, cho nên mẹ mới có thể gả cho “ba ba” hiện tại đi? Nhưng mẹ vẫn là từ bỏ hắn, mà “ba ba” tựa hồ cũng chán ghét hắn, xem hắn trở thành trói buộc…

Dù là như thế, hắn vẫn là không thể rời đi “ba ba”, như cũ kiên trì ở trong nhà, như cũ khi đi bệnh viện vẫn kiên trì vết thương trên người là vì đánh nhau. Cho dù ông không phải “ba ba” thân sinh, nhưng “ba ba” từng đối tốt với hắn cũng là không thể mạt diệt.

Chính là đôi khi, hắn sẽ đột nhiên rất khó qua, rất muốn khóc.

Khi hắn còn học trung học, hắn đặc biệt thích đến sân thượng trên đỉnh lầu trường học, rất ít có học sinh tới tầng cao nhất, cho dù thật sự có người đến đỉnh lầu, cũng sẽ không chạy đến trên sân thượng, bởi vậy đối với hắn mà nói, sân thượng trường học tựa như căn cứ bí mật của hắn vậy, hắn có thể tận tình vì chính mình mà khóc.

Nhưng mà có một lần, khi hắn từ trên sân thượng nhảy xuống, thực không đúng dịp bị đồng học cùng lớp Tiêu Hoằng thấy.

Tiêu Hoằng, một người hoàn toàn bất đồng với hắn, cha mẹ là giáo viên, anh trai là sinh viên đại học danh giá, diện mạo con lai cùng tính các được đồng học gọi đùa là “thiên nhiên” làm cho cậu ta vô luận là ở giữa nam hay nữ đều rất được hoan nghênh.

Hàn Sanh nghĩ, Tiêu Hoằng sở dĩ “thiên nhiên” như thế, là bởi vì có cha mẹ cùng anh cả tương đối yêu thương cậu ta đi.

“ Cậu vừa mới khóc.” Tiêu Hoằng nhìn hắn khẳng định.

Hàn Sanh sửng sốt một chút, lập tức hung tợn trừng Tiêu Hoằng nói: “Chuyện gì liên quan đến cậu? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói ra ngoài, tôi tuyệt đối sẽ đem cậu đánh cho ngay cả cha mẹ cậu đều nhận không ra cậu là ai.” Hắn cũng không phải là nói giỡn, bao nhiêu “đồng học” thời trung học thích tìm hắn gây phiền toái, hắn đã luyện ra công lực đánh nhau không tầm thường.

Tiêu Hoằng lại không chút nào sợ hãi, ngược lại là nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang hỏi: “Nơi này là nơi cậu có thể thả lỏng sao?”

“ Chuyện gì liên quan cậu!” Hắn phẫn nộ quát.

“ Mình sau này sẽ không lại đến.” Tiêu Hoằng như là hoàn toàn không có nghe thấy Hàn Sanh rống giận, ông nói gà bà nói vịt: “Nơi này là của cậu, mình sẽ không lại đến, cho nên cậu có thể yên tâm tiếp tục tới nơi này.”

Hai mắt Hàn Sanh bỗng dưng trừng lớn, hắn không nghĩ tới Tiêu Hoằng cư nhiên sẽ nói như vậy… Nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc biến thành phẫn nộ, khi đại não phản ứng lại, hắn đã bắt đầu nắm cú nặng nề hướng về Tiêu Hoằng!

“ Tôi không cần cậu thương hại!”

Tiêu Hoằng bị Hàn Sanh một quyền đánh cho lui hai bước, nhưng biểu tình Tiêu Hoằng cũng không thấy một tia tức giận hay là hoảng sợ, hắn chính là tầm mắt cứ thẳng tắp nhìn Hàn Sanh.

“ Mình không thể thương hại cậu, bởi vì cậu không cần, không đúng sao?” Khi Tiêu Hoằng nói những lời này ngữ khí thực bình thản.

Hàn Sanh đột nhiên cảm thấy chính mình thực mất mặt, hắn này chính là kẻ đánh người thì cảm xúc kích động, nhưng Tiêu Hoằng này kẻ bị hại thế nhưng không có cái phản ứng gì.

“ Dù sao, dù sao chuyện của tôi không cần cậu quản là được rồi!” Hàn Sanh phẫn nộ ném cho một câu, rồi giống như chạy nạn chạy xuống thang lầu, để lại Tiêu Hoằng một người một mình đứng tại chỗ.

Tiêu Hoằng chậm rãi nhìn phía thiên không, thì thào nói giống như lời vô nghĩa: “Giống như đóa hoa… Trong suốt, đóa hoa…”

Hàn Sanh nghĩ rằng nghiệt duyên giữa hắn cùng Tiêu Hoằng chỉ là một lần kia mà thôi, nhưng mà hắn sai lầm rồi.

Từ sau khi một lần ngẫu ngộ kia, ở trong trường Tiêu Hoằng đều sẽ lại đây cùng hắn đối thoại, cho dù hắn không để ý tới, thậm chí là quăng ra lời hung hãn, Tiêu Hoằng đều là bộ dáng như không có gì, nhưng mà hắn không lại động thủ với Tiêu Hoằng nữa.

Hàn Sanh cũng không phải sợ Tiêu Hoằng đi mách lẻo phía giáo viên, nếu Tiêu Hoằng là người sẽ đâm thọc, từ lần trước bị hắn đánh xong phải đi tìm giáo viên mới đúng, nhưng Tiêu Hoằng không có làm như vậy – Hàn Sanh không rõ Tiêu Hoằng đến tột cùng là nghĩ cái gì? Nhưng muốn Hàn Sanh không oán không thù mà đánh một người, hắn tự nhận làm không được, lần trước hắn đánh Tiêu Hoằng nguyên nhân là bởi vì hắn không khống chế được cảm xúc, xong chuyện hắn cũng áy náy thật lâu.

Tiêu Hoằng tựa hồ là đang tỏ thiện chí với hắn, sẽ thường thường đưa cho hắn một ít tài liệu học tập, bởi vì thành tích hắn rất có nguy cơ, mà hắn luôn tức giận mắng mỏ đem tài liệu trả lại Tiêu Hoằng.

Từ sau lần đó “ba ba” nói hắn cũng không phải con ruột của “ba ba”, hắn vốn không có dụng tâm vào việc học, hắn sợ lấy được thành tích tốt lại sẽ rước lấy “ba ba” không vui… Tuy vậy “ba ba” cho hắn đòn hiểm vẫn là không từng ngừng lại, mà lại làm trầm trọng thêm lên, vô luận là khi thanh tỉnh hay là say rượu, “ba ba” tựa hồ đã quên hắn là người sống, xem hắn trở thành một bao cát không có sinh mệnh.

Hàn Sanh đôi khi sẽ nhịn không được oán hận “ba ba”, nếu không thể thương hắn, từ trước làm gì phải đối hắn tốt như vậy? Làm cho hắn vọng tưởng có lẽ một ngày nào đó “ba ba” sẽ khôi phục thành “ba ba” trước kia…

Nhưng là oán hận này bởi một câu của đạo sư, thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“ Phí cơm trưa của em? Không phải đã nộp sao?” Đạo sư dùng vẻ mặt “chắc em nhớ lầm” nhìn hắn.

“ Nộp rồi?” Hàn Sanh không dám tin hỏi.

“ Đúng vậy, tháng trước cũng nộp rồi.”

Hắn có chút ngốc hồ hồ đi ra văn phòng, lời nói của đạo sư còn đang văng vẳng bên tai.

Sau khi lên trung học, “ba ba” đã hoàn toàn không đi làm, bởi vậy học phí của hắn, cơm phí còn có phí điện nước vân vân… đều là chính hắn đến công trường kiếm về, chính là tháng trước cùng tháng này tiền hắn kiếm phần lớn đều bị “ba ba” cầm mua rượu uống, bởi vậy đừng nói chính hắn sinh hoạt phí, mà ngay cả trường học tiện lợi phí đều túng quẫn đến nộp không được.

Lần này hắn tìm đến đạo sư, chính là muốn cùng đạo sư nói hy vọng có thể cho hắn tháng sau sẽ nộp một lần, nhưng không nghĩ tới tiện lợi phí đã được nộp hết …

Là “ba ba” giúp hắn nộp sao? Là “ba ba” đi? Nhất định là ba ba! Trừ ba ba ra, còn ai vào đây? Hàn Sanh hưng phấn mà run run không thôi, hắn muốn xác nhận đáp án của mình không có sai, hắn muốn nói cho chính mình “ba ba” kỳ thật vẫn là để ý hắn, cho nên hắn trở lại văn phòng, hỏi đạo sư.

“ Ba em? Em nhớ lầm đi? Bên này ghi lại là thời điểm nộp phí cơm trưa tháng này chính em nộp, cả tháng trước cũng vậy.”

Hàn Sanh hỗn loạn, tháng này hắn căn bản không có tiền, đâu có thể nào đúng hạn nộp phí cơm trưa? Nhưng là ngày giao nộp trên sổ ghi chép quả thật là ngày lớp học thống nhất thu phí cơm trưa – trong đầu Hàn Sanh bỗng dưng hiện lên một bóng người.

===chap8 con’t===

* đạo sư: người hướng dẫn, kiểu như bí thư Đoàn trường bên mình vậy đó.

* hòm Pandora – chiếc hộp tội lỗi:

Advertisements

3 responses to this post.

  1. chương 8 này hình như là flash back chuyện trc khi Sanh Nhi gặp Tiêu Hoằng phải k bạn

    Phản hồi

  2. Posted by quỳnh on 05.09.2012 at 9:50 chiều

    Đọc chương này bù được phần nào nước mắt mấy chương trước. Dù rằng hảo ôn nhu, hảo ấm áp nhưng vẫn rất đau lòng, cứ sợ giây phút sau, Tiêu Hằng lại tan biến.
    Cũng may là happy.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: