Hồng bì hài (Yêu đàn ông – chương 17)

Quyển sau: Yêu đàn ông

Chương 17

Hắn lẳng lặng ngủ ở trong cánh tay tôi, trên mặt còn có lệ tích chưa khô.Tayhắn vô lực nắm trước ngực, tựa hồ còn muốn chống cự cái gì. Đêm qua tôi chưa từng dừng yêu cầu khiến hắn vài lần hôn mê ngắn, khi thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thì lại lần thứ hai bị ép tiếp thu tôi! Hắn mệt chết đi, trên người giữ lại lấm tấm vết tích tôi ấn hạ, chỉ sợ sau khi tỉnh lại hắn cũng sẽ không có khí lực đứng dậy đâu…! Tôi chầm chậm rút cánh tay ra, khinh thủ khinh cước xuống giường.

Cảm thấy có chút đói, nhớ lại từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn bất cứ thứ gì, tôi khoác thêm áo đến nhà bếp tìm chút đồ ăn. Nồi cơm cũng trống không, mở tủ lạnh, bên trong ngoại trừ bia và đồ uống lạnh thì cái gì cũng không có. Trở lại phòng mặc quần áo, tôi lại đến trước giường nhìn Gia Văn tròn một hồi, tuy rằng chỉ là muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, nhưng mà vẫn không muốn rời khỏi Gia Văn lâu quá, khi mà hắn thật vất vả có thể ở bên tôi như hiện tại. Sờ sờ mái tóc có chút lộn xộn của hắn, cái cằm trơn nhẵn không chút râu dài, cho đến đôi môi đỏ bừng có một chút sưng… Kìm lòng không được nhẹ nhàng hôn lên… Đây là Gia Văn của tôi…!

Xem ra hắn còn muốn ngủ tiếp một trận đây! Kéo chăn cho tốt, nếu như bị lạnh, hắn lại sinh bệnh! Sau khi Gia Văn sinh bệnh luôn luôn rất là chậm chạp, tâm tình cũng sẽ bất ổn, còn có thể sợ tịch mịch, luôn luôn một mình len lén trốn trong chăn khóc! Kỳ thực, thời gian hắn sinh bệnh thì rất khả ái, sẽ làm nũng, sẽ lôi kéo tôi cùng hắn nói chuyện, nhất định phải có tôi ôm hắn mới bằng lòng nhắm mắt ngủ! Lúc Gia Văn sinh bệnh, giống như đứa con nít muốn tìm chỗ dựa!

Không một tiếng động đóng cửa lại, tôi đi đến siêu thị lớn nhất khu phụ cận. Sáng sớm không khí lạnh lạnh, mà hít vào trong phổi, thế nhưng làm cho ý nghĩ còn có chút ảm đạm dần dần thanh tỉnh. Gia Văn đã trở về! Lúc này hắn, đang trầm trầm ngủ trong nhà, một ngôi nhà chỉ có tôi cùng với hắn! Ngày hôm qua tôi gặp được hắn, mang hắn về, cái nhà này nếu như không có hắn, chung quy giống như thiếu cái gì. Hiện tại hắn đã trở về, một khối vắng vẻ trong lòng tôi này, cũng được bổ khuyết tràn đầy toàn bộ. Chỉ cần có Gia Văn, hai năm tôi đánh mất rốt cuộc thoáng cái không thấy.

Gia Văn ở bên ngoài là như thế nào trải qua?! Tôi rất muốn biết. Hắn chịu không ít khổ sở đi! Hắn phải chăng vẫn từng gọi tên tôi yên lặng khóc?! Tôi nghĩ đến Gia Văn chỉ có một mình đang len lén rơi lệ, trong tâm đau vô cùng! Không ai cùng hắn, không ai quan tâm hắn, trong hoàn cảnh lạ lẫm, hắn là thế nào sống a…! Người yếu đuối như vậy trở nên kiên cường, nhưng mà tim, vì sao trái lại càng đau nhức…!

Ngày hôm qua hắn nói không nên lại cùng tôi gặp mặt, không gặp tôi, có phải hay không nghĩa là hắn không hề yêu tôi…! Hắn cười, nhưng này là nụ cười mà hắn đã khóc bao nhiêu lần mới có thể lộ ra…! Phía sau nụ cười trống rỗng đó, có phải hay không còn đang rơi lệ?!

Tôi ôm hắn, luôn mồm nói không tiếp thụ đàn ông, nhưng lại vẫn ôm hắn! Không để ý tới hắn chống cự, không nhẹ dạ vì hắn nước mắt, ôm hắn tròn một đêm. Thời gian hắn mệt mỏi đến hôn mê lại cường ngạnh thức tỉnh hắn, một lần lại một lần ôm hắn, cho đến khi hắn ngay cả khí lực rên rỉ cũng không có mới buông tha.

Vì sao sẽ ôm hắn… Chỉ là vì không cho hắn rời khỏi tôi, chỉ là vì làm cho hắn vô pháp tiếp thu người khác sao?!… Trong lòng có cái đáp án sắp sửa hô ra, tôi thong thả tỉ mỉ chọn lựa hàng hóa, yên lặng nhấm nuốt cái đáp án có lẽ là đã tồn tại thật lâu này!

Xách theo hai túi đồ ăn, trong đó rất nhiều là thuộc loại khẩu vị nhẹ, nhớ kỹ Gia Văn không thường ăn thứ nhiều dầu mỡ, tương đối thiên về loại thức ăn chay, nhưng mà suy nghĩ vì dinh dưỡng của hắn, tôi vẫn là mua đồ ăn giàu chất đạm.

Thuận theo đường đến mà đi về. Mỗi một bước, cách nhà lại càng gần. Gia Văn tỉnh chưa?! Hẳn là không có nhanh như vậy đâu! Hôm qua hắn bị tôi làm mệt muốn chết rồi, không thể nhanh như vậy liền tỉnh! Sau khi hắn tỉnh, có thể hay không sẽ oán hận tôi đây! Mặc kệ nói thế nào, ngày hôm qua chính xác là tôi ép buộc hắn. Hắn một mực la “Không nên”, nhưng mà vẫn cứ ôm hắn. Hắn có thể vì vậy mà không hề yêu tôi hay không…! Tôi có chút hoảng hốt, trong lòng tư vị không vui. Người đàn ông này, người đàn ông vẫn nói yêu tôi, có thể bắt đầu chán ghét tôi hay không…?! Hắn nói hiện tại muốn đợi người trong công ty giới thiệu đối tượng cho hắn, nghĩ đến bên người Gia Văn có người khác, yết hầu giống như bị vật gì ngăn chặn vậy, tôi chỉ thấy dị thường buồn khổ.

Hắn là của tôi a! Vẫn đúng vậy. Bên cạnh hắn cũng là chỉ có một mình tôi, hắn chưa từng chú ý tới người khác ngoài tôi a! Nhớ tới hắn đã từng đau khổ cầu xin tôi không nên yêu người khác ngoài hắn, nhớ tới thời gian hắn toàn tâm toàn ý yêu tôi…! Dừng chân, tôi ngồi trên ghế trạm chờ xe châm điếu thuốc lá. Làn khói màu trắng từ từ bay lên, trong miệng tất cả đều là mùi vị nhựa đường khiến lưỡi tê dại. Bị sặc một chút, đột nhiên nghĩ ngày hôm nay điếu thuốc có một cỗ cay đắng chưa từng nếm qua.

Tôi hỏi bản thân, trên đời này, mày từng yêu ai?! Tôi nghĩ, trong hai mươi tám năm nay, người tôi từng yêu, đến tột cùng là ai đây?!… Ký ức như nước chảy ngược dòng, tôi nghĩ về lúc nhỏ, thời gian đi học… Khi vẫn là sinh viên, tôi gặp gỡ một người con gái tên là Tiểu Gia…!

Nàng cực kỳ ôn nhu, đối với tôi đặc biệt tốt, nàng cực kỳ yêu tôi, cực kỳ yêu cực kỳ yêu…! Tôi yêu nàng, dùng toàn bộ cảm tình để yêu nàng, khi đó, chúng tôi là một đôi tình nhân rất hạnh phúc…! Cho đến một ngày, Tiểu Gia đột nhiên biến thành Gia Văn, tôi không thể chịu đựng được người con gái tâm ái nhất thì ra là một nam nhân. Tôi lạnh lùng đối đãi hắn, một lần một lần đánh nát hắn si tâm, hắn luôn luôn vì tôi mà thống khổ, nhưng hắn vẫn là yêu tôi…!

Thời gian dường như chỉ trong chớp mắt mà trôi qua, tôi cùng với Gia Văn vướng vướng quấn quấn, phút phút giây giây đã qua sáu năm…! Thời gian thực sự là thứ đáng sợ, một chút bất tri bất giác, góc cạnh trong lòng bị mài mòn, bóng người đã từng yêu nhất thì không rõ, tôi đã không thế nào nhớ kỹ Tiểu Gia, hiện tại, tôi duy nhất chờ mong, là lại nhìn thấy tiếu dung tĩnh tĩnh của Gia Văn.

Gia Văn… Nhớ kỹ cái tên của người đang ngủ say này, tôi có loại cảm giác chua chua xót xót, mà lại mang theo chút vị ngọt muốn khóc. Hắn đã trở về, hắn ở trong nhà của tôi và hắn… Cầm lên các thứ muốn mau chóng trở về nhà, cùng với Gia Văn bên nhau, nắm tay hắn, ôm hắn… Muốn cùng hắn cùng một chỗ.

Điện thoại di động trong túi phát ra tiếng chuông, cùng lúc tôi tiếp máy thì trong ống nghe truyền ra thanh âm là của bạn gái mới vừa kết giao trước đây. Cô ta hỏi tôi vì sao ngày hôm qua không ở nhà, vì sao không trả lời điện thoại của cô ta, vì sao không đến chỗ hẹn với cô ta…! Chờ cô ta nổi giận đùng đùng chất vấn xong, tôi vừa bước nhanh chân hơn vừa trả lời rằng. “Người tôi yêu nhất đã trở về, ngày hôm qua tôi cùng với hắn bên nhau. Sau này tôi cũng sẽ không hẹn với cô, ngoại trừ hắn, tôi sẽ không yêu bất cứ kẻ nào…!”

Ngắt điện thoại, tôi ngoài ý muốn khiến cho bản thân rốt cuộc đem sự thực nhiều như vậy năm chưa từng đối mặt đơn giản nói ra miệng. Thương hắn! Đúng vậy, tôi yêu Gia Văn! Yêu cái người đàn ông lưu luyến si mê tôi nhiều năm…! Từ lúc nào yêu hắn ư?! Tôi không biết! Tôi chỉ biết, tôi muốn hắn chỉ có thể thuộc về tôi, tôi muốn ánh mắt hắn vẫn là chỉ nhìn một mình tôi, tôi muốn hắn tiếp tục yêu tôi, chỉ yêu tôi một người!

Tôi thương hắn! Thực sự thương hắn! Phảng phất thổi qua một trận gió, vai tôi biến nhẹ, bầu trời thì xanh rất nhiều, thế giới không hề tịch liêu, trở nên sinh động khả ái… Tâm tình khi yêu một người, rốt cuộc làm cho tất cả cải biến nhiều như vậy…!

Đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, nhìn đóa hoa màu sắc rực rỡ, tôi nhờ nhân viên cửa hàng giúp tôi gói một bó hoa bách hợp. Gia Văn chắc sẽ thích những đóa hoa trắng noãn như ngọc này! Bông hoa thuần thuần tịnh tịnh cực kỳ thích hợp hắn a. Tôi cẩn thận ôm hoa về đến nhà.

Gia Văn còn chưa tỉnh, tôi nhẹ nhàng đặt hoa bên người hắn, để cho hắn vừa mở mắt ra là có thể thấy bó hoa tản ra hương thơm. Nhìn hắn khi ngủ say biểu tình hồn nhiên, có một loại cảm động chảy qua toàn thân. Không chú ý đến thời gian, cũng không có bất cứ động tác gì, tôi chỉ là yên lặng ngồi ở mép giường nhìn người đàn ông mà tôi yêu.

Không biết qua bao lâu, Gia Văn run rẩy hàng mi chậm rãi thức tỉnh. Hiển nhiên là một bó to hoa bách hợp đem hắn dọa sợ rồi, hắn có chút ngốc lăng nhìn tôi một chút, lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà mặt mang theo biểu tình thương tâm nhăn chặt mi đầu xoay khuôn mặt đi.

Tôi minh bạch hắn là thất vọng về tôi rồi, khi hắn muốn rời khỏi tôi thì, lại bị tôi dùng thủ đoạn không vẻ vang gì cường ngạnh lưu lại. Chí ít hắn vẫn là có chút yêu tôi, chỉ cần hắn vẫn còn yêu tôi, giữa chúng tôi liền còn có đường cứu lại. Ôn nhu xoay khuôn mặt hắn lại hôn lên môi hắn, tỉ mỉ hôn, muốn cho hắn minh bạch tôi là yêu quý hắn! Ôm Gia Văn vào trong lòng, nghĩ như thế nào nói với hắn tôi yêu hắn. Nói đến bên mép tôi rốt cuộc bắt đầu xấu hổ, không biết nên thế nào mở miệng mới tốt!

Gia Văn ở trong lòng tôi không động đậy, qua tròn một hồi, hắn mới bắt đầu đẩy ra cánh tay tôi đang ôm hắn. “Buông đi… Tôi không muốn cậu xin lỗi, cũng sẽ không vì thế mà muốn cậu làm cái gì. Coi như là mộng được rồi, đem chuyện ngày hôm qua quên đi, quên mất đi… Để cho tôi đi…!” Hắn vẫn là không nhịn được nước mắt, cầm lấy chăn trên người, Gia Văn cúi đầu run rẩy khóc.

Hắn không phải là hiểu lầm cái gì chứ?! Tôi lần thứ hai gắt gao ôm hắn, cầm lấy bó hoa đặt vào trong lòng hắn, tôi nói ra tâm tình của tôi. “Đừng khóc a, Gia Văn! Em không phải muốn đến gặp anh xin lỗi, cũng không vì ngày hôm qua ôm anh mà hối hận. Em chỉ là phát hiện một việc, một việc rất quan trọng rất quan trọng…! Gia Văn, để cho em lại hảo hảo theo đuổi anh một lần đi! Bây giờ, em sẽ cho anh minh bạch, anh đối với em mà nói, đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu!”

Hắn ngừng nước mắt, do dự nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi tôi. “Cậu nói theo đuổi… là có ý tứ gì…?!”

Nhìn trong ánh mắt Gia Văn tràn đầy ôm ấp hi vọng rồi lại càng sợ hãi vẫn bị thất vọng, trong lòng tôi tràn ngập thương tiếc. Như vậy Gia Văn, là người tôi muốn hảo hảo trân ái a…!

“Em yêu anh!” Nhìn đôi mắt hắn, tôi hôn lại hôn hắn. “Em không cho anh lại rời đi em! Anh không phải luôn luôn muốn hỏi em lúc nào mới có thể yêu anh sao?! Là lúc nào yêu anh, cái này em không biết! Nhưng mà chỉ biết là hiện tại em đã là yêu anh rồi…!”

“Không có khả năng…! Điều này sao sẽ…!” Gia Văn biểu hiện ra càng nhiều biểu lộ chấn kinh khi biết được chuyện tôi yêu hắn. “Tôi không tin… Cậu lẽ nào lại gạt tôi! Để cho tôi đi thôi, tôi đã chịu không nổi thống khổ khi cậu lại dứt bỏ tôi… Tôi thật vất vả mới có thể lại một người sống tiếp, để cho tôi giải thoát đi!”

Gia Văn không tin là tôi yêu hắn, nhưng mà tôi sẽ không buông tha, tôi sẽ làm cho hắn minh bạch tôi thực sự yêu hắn! “Em biết anh sẽ không tin, nhưng mà vẫn muốn theo đuổi anh, cho đến ngày nào đó anh tin tưởng mới thôi. Nếu như anh không muốn hiện tại liền dọn đến sống, em cũng sẽ không miễn cưỡng anh. Em sẽ chờ, đợi đến ngày nào đó anh tin là em yêu anh, thì trở về đi! Quay về cái nhà này, em sẽ tại đây vẫn chờ anh. Lần này, chúng ta hảo hảo đàm luyến ái. Không có lừa dối, không có thương tổn! Giống như những người khác, đàm một hồi luyến ái chỉ thuộc về hai người chúng ta…!”

Gia Văn nghe lời nói của tôi, con mắt mở thật to nhìn tôi, một giọt một giọt nước mắt liên tục hạ xuống, làm tôi thế nào đều cũng lau không hết. “Thật vậy chăng?… Không hề là gạt tôi, không hề thương tổn tôi! Là thật yêu tôi, cùng với tôi đàm luyến ái…?!!”

“Đúng vậy! Là luyến ái của chúng ta!” Tôi hôn nước mắt hắn, “Thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều, đường vẫn còn rất dài, chúng ta có thể cùng nhau đi con đường dài này, cùng nhau vượt qua dòng thời gian dài. Chờ chúng ta già đi, có thể dựa vào nhau nhớ lại đoạn ái tình này, sau đó sẽ đem ái tình này tiếp tục kéo dài trường trường cửu cửu…! Gia Văn, cùng với em cùng một chỗ đi! Cùng với em có một cái tương lai như nhau…!”

Gia Văn không nói gì nữa, hắn chỉ là giang hai tay gắt gao ôm lấy tôi, tại trước ngực tôi không ngừng gật đầu. Nước mắt hắn còn đang chảy, thấm ướt áo tôi. Nhưng hắn cười, lẳng lặng, tinh thuần, là một nụ cười rất đẹp! Tôi sẽ nhớ kỹ nụ cười này, đây là tiếu dung của người tôi yêu, là nụ cười đối với tôi mà nói là trân quý nhất trên đời này!

Tôi cùng với người tôi yêu ôm nhau, chúng tôi có ái tình, có tương lai, có lẫn nhau… Có một người ở trên đời này chính mình muốn dốc lòng nắm giữ nhất. Hoa bách hợp được bỏ vào trong bình hoa, nó ở trong căn phòng ấm áp rất có tinh thần phấn chấn nở ra, trong hương vị nhẹ nhàng phiêu tán của nó gia nhập một cỗ thanh hương, tên của nó là

— yêu!

[Hồng bì hài – toàn văn hoàn]

Advertisements

44 responses to this post.

  1. cuối cùng cũng kết thúc truyện tình của 2 anh hạnh phúc viên mãn a

    Phản hồi

  2. Cuối cùng cũng kết truyện, hai a ngược nhau cho lắm vào, hên là HE, nếu ko chắc tớ dập đầu vô tường quá~.~. Tks ấy đã edit truyện này nhá ^^. Mà tiếc nhỉ, truyện ko có pn, tớ muốn xem cuộc sống hạnh phúc của hai a sau này cơ :D.

    Phản hồi

  3. cảm ơn bạn đã edit truyện này thực sự rất cảm động. *cúi đầu*

    Phản hồi

  4. Posted by monkey0711 on 30.09.2011 at 1:22 chiều

    Mình mới đọc chương đầu mà hồi hộp cái kết nên bay vô chương cuối đọc luôn. Thật là cảm đông.
    Bây giờ mình sẽ từ từ đọc từ đầu, cảm ơn nhiều vì đã edit bộ này nha.

    Phản hồi

  5. Posted by linh on 01.10.2011 at 1:03 sáng

    cám ơn bạn đã edit bộ này nhé, mình đọc liền trong 2 tiếng mà không dứt ra được, rõ ràng là HE mà sao nước mắt trào ra. Mình rất thích bộ này, cám ơn bạn rất nhiều

    Phản hồi

    • Mình đọc hết 2 quyển ko sao hết, đến chap17 quyển 2 thấy VH nói lung tung một hồi thì chảy nước mắt, hic, ko chịu nổi sự phiến tình đó.

      Phản hồi

      • Mình đọc chương này trên đt rồi, nhưng h mò vô để còm cho bạn, aiz, lần đầu tiên mình còm nhiều cho 1 truyện vậy á…….
        Mình muốn coi phiên ngoại aaaaaa…. Đáng lẽ sau mấy chục chương ngược thì t/g cũng phải cho bèo nhất là một cái phiên ngoại cho có không khí HE chứ?
        Đọc truyện ngược tốn nước mắt, đọc H nhiều thì thiếu máu, đọc hài văn nhiều thì *miệng khô lưỡi đắng*, đường nào cũng khổ….. nhưng mà ta tình nguyện ..hắc hắc…
        P/s: bạn đọc Tình đáo nùng thì tình chuyển bạc của Lê tỷ chưa? Mình đang me nó nhưng mà trang web đó bị khóa òi………

        Phản hồi

      • Posted by haruharu on 01.03.2014 at 1:10 chiều

        Phải đó, m cũng vậy, đọc hết chả sao, chỉ cảm động thui, vậy mà đến chương này thì rớt nc mắt *chấm chấm*.
        Mún xem pn xem VH sẽ yêu thương GV ntn, ôn nhu ntn wá, mà k có hix!

        Phản hồi

  6. Ta nhảm một chút thôi T^T Cho ta xin cái phiên ngoại đi T^T
    Sau một hồi khóc thảm, nụ cười lại lần nữa ịn lên trên mặt.
    Hảo hài lòng na~
    Thanks nàng so much ❤

    Phản hồi

  7. Posted by Asia Moon on 10.10.2011 at 7:15 sáng

    🙂 Cảm ơn rất nhiều vì đã dịch truyện này.

    Nói điều này thì hơi sến *che mặt*, nhưng mà, tôi thích cái blog của bạn lắm. Đơn giản, dễ đọc, không có rườm rà hoa lá, cũng chẳng có nhạc đập thẳng vào lỗ tai 🙂 Thích lắm, vì khỏi căng mắt ra mà phân biệt xem cái nào là nền cái nào là chữ. Cũng chẳng phải tìm cái nút pause mỗi lần mở tab. 🙂 Thích lắm ~

    Người post truyện cũng đơn giản dễ chịu nữa, không có quẫy khóc đòi người ta comment từng chương, không có giẫy nẩy khóa blog mà cũng chẳng thèm đòi rating 🙂 Mới đọc có truyện này thôi nên thấy cũng không có tư cách mà đánh giá xem cái gu truyện có giống mình không :”> Nhưng mà, thích bạn lắm, thật đấy.

    Hoặc là tôi hơi bị kém trong khoản tìm kiếm thông tin, hoặc là bạn thực sự không có bỏ thông tin cá nhân lên trang này, nên tôi tìm không có ra. Cho hỏi 1 tí, bạn bao nhiêu tuổi rồi vậy? Tò mò chút thôi… 🙂

    Phản hồi

    • Điều mình muốn chia sẻ là những câu chuyện, muốn đem nó đến với mọi người bằng con đường thoải mái và đơn giản. Bản thân mình cũng chỉ thích giản dị nhẹ nhõm. Bạn thích là tốt rồi. 🙂

      Mình thích những phản hồi chân thật, vì bị câu chuyện thôi thúc và vì thấy thích mà phản hồi. Mọi người cmt trên blog này đều rất dễ thương, nói chuyện với mình rất vui vẻ, thật sự vì hứng thú mà cmt, như vậy là tốt nhất rồi, cái gì cũng ko thể gượng ép mà. 😉

      Còn về thông tin cá nhân, cũng ko có gì để nói nữa. Là mùa thu năm 93. :”)

      Phản hồi

  8. Mình vừa đọc vừa nghe nhạc ,lúc đầu là tada ai takute,cảm thấy đau nhói mà không thể nói ra được, sau đó sang quyển 2 , chuyển sang nghe sakura anata ni deaete yokatta, sau đó là first love , đến chương cuối vừa vặn là bài flavor of life. Chưa bao giờ mình đọc đam mỹ mà lại nghe nhạc Nhật , nhưng không hiểu sao lần này những bài hát mình nghe lại rất phù hợp với câu chuyện. Ngồi đọc mà chỉ muốn khóc lên thôi.
    Hồng bì hài là một câu chuyện không hề nhẹ nhàng . Không có mưu kế thâm độc , chưa thấy những ánh mắt chán ghét kì thị… thế nhưng khi đọc truyện lại khiến mình không ngừng lo lắng . Một nỗi bất an cứ len lỏi trong từng dòng chữ ngay từ chương đầu tiên . Đôi giày đỏ thật là đẹp , thế nhưng người đang say mê nó lại là một người đàn ông. Và chính vì đôi giày đỏ xinh đẹp ấy mà câu chuyện cứ dần dần mở ra . Bởi vì giày cao gót là một thứ rất điệu đàng , nên nó cần được đi với những bộ đầm đẹp. …và cứ thế , đến một ngày người đàn ông trước gương với đôi giày đỏ đã biến mình thành một cô gái tên là Tiẻu Gia. Giống như Cinderella , Tiểu Gia bước đi trên đường trên đôi giày đỏ và hạnh phúc hưởng thụ những ánh mắt tán …Ngay cả trong những lúc như thế , vẫn luôn có nỗi sợ len vào trong tiềm thức người đọc , sợ rằng một ngày nào đó bí mật của Tiểu Gia sẽ bị lộ , ngày đó , Tiểu Gia- hay là Văn Gia sẽ phải đau khổ , bẽ bàng đến nhường nào ..
    Nếu ai đó hỏi mình rằng điều gì khiến mình cảm thấy bị cuốn hút bởi hồng bì hài , mình sẽ trả lời : đó là vì nó quá sống động . Một câu chuyện như thế này khiến người ta cảm giác vừa quen thuộc , lại vừa lạ lẫm . Chính vì thế mình mới nói rằng Hồng bì hài không hề nhẹ nhàng . Nó quá thực. Đến mức làm cho mình cảm thấy gai gai người , tưởng chừng như những con người trong truyện như đang bước đi , đang nói chuyện ngay trước mắt mình.
    Thật may vì truyện cuối cùng đi đến HE , thế nhưng mình vẫn cứ ám ảnh và buồn ghê gớm bởi ở thế giới thực của chúng ta ,,một câu chuyện thế này có lẽ sẽ phải đi đến BE mất :”(

    Phản hồi

    • Mình thường vừa làm truyện vừa nghe nhạc, nếu nghe đúng cảm xúc thì tự dưng mạch truyện cũng trôi chảy hơn, ko bị bí từ nhiều. Cho nên lồng nhạc vào phim hay vào truyện đúng là cách thông minh.

      Còn về cái sự nhẹ nhàng, thì mình nghĩ cách ngược tâm của truyện này là nhẹ nhàng ko quằn quại nhưng khiến người ta buồn lo âm ỉ, mà vì thế nó đau chầm chậm đau vào.

      Những người họ có tính cách sâu sắc và thường khi yêu thì đắm đuối như 2 nv chính thì khả năng bị bẻ cong là rất lớn, vì cơ bản là ko quên nổi người kia; cho nên HE cũng là phải đạo. Còn đời sống bây giờ, xung quanh mình nói riêng, thì mình thấy người ta yêu đương hời hợt lắm, bỏ dễ không, nhất là tình mấy tháng, nên BE là tất yếu.

      Phản hồi

  9. Posted by Kate_Fire on 25.04.2012 at 10:10 sáng

    ÔôôôôôôôÔôôôôôôô
    Bắt đền tỷ đó làm người ta khóc quá trời luôn
    Muội từng đọc nhiều truyện ngược nhưng chưa từng thấy loại ngược nào như vậy cả
    Thương tâm vô cùng chỉ sợ SE (muội sợ SE nhất đó) nhưng vẫn kìm lòng không được mà đọc tiếp
    Ôôôôôôôô Bắt đền đó

    Phản hồi

    • Ai ôi ~ bắt đền chị tác giả ấy chứ, tỷ đã ghi rõ ràng HE mà muội muội cứ lo vẩn vơ làm chi, may là đọc tiếp chứ ko thì nước mắt ngập lụt màn hình mất thôi…
      Thôi nín đi, kiếm truyện pink mờ đọc ~

      Phản hồi

  10. Posted by mUn KhìN on 16.05.2012 at 3:22 sáng

    Mặc dù không giỏi viết lách và thể hiện cảm xúc nhưng vẫn muốn viết vài dòng với bạn..cảm ơn bạn thật nhiều vì đã edit truyện này..đã lâu lắm rồi không đọc bộ hiện đại nào sâu sắc như vậy ..
    p.S: giống như 1 bạn đã nói ở trên..mình cũng rất kết nhà bạn vì sự đơn giản..tạo cảm giác rất gần gũi và thoải mái
    *ngại ngùng*…đọc một mạch mà cuối chỉ cm có vài dòng ngắn ngủi mong bạn thông cảm …

    Phản hồi

  11. Posted by LacLac2111 on 12.08.2012 at 3:39 chiều

    Cám ơn e đã edit một truyện hay như vậy nha

    Phản hồi

  12. Posted by Di on 24.08.2012 at 10:22 sáng

    thế mà đã hết rồi 😦 buồn quá :(( người ta muốn cuộc sống hạnh phúc của hai người cơ 😦

    Phản hồi

  13. haizzzzz mình vẫn thấy buồn ah` vẫn thấy ngược công chưa đủ có phải là do mình bt nên thấy thế ko ?????!

    Phản hồi

    • Ai cũng thấy vậy chứ ko phải mình bạn đâu. 🙂

      Phản hồi

      • đúng thế ta là ta ko chịu được loại đã phản bội 5 lần 7 lượt rồi mới nhận ra tình cảm với bé thụ xi“““` ai cần chứ, nếu cần thì phải ngược lên ngược xuống như các tiểu thuyết khác chứ nhỉ kiểu nhớ nhung, hối hận,…thậm chí là điên long đảo phượng chăng(mặc dù ta vô cùng ghét thể loại này)

        Phản hồi

  14. Posted by nhung on 21.04.2013 at 7:35 chiều

    truyện hay ^^
    ko nên trách hải ca ah, cần phải có thời gian mà, huống chi người anh ấy yêu là 1 người đàn ông, cuối cùng anh ấy cũng yêu văn ca đấy thôi, yêu vô cùng luôn ấy chứ ^^
    truyện thực tế, cũng rất hợp lý, ko quá nhanh ko quá chậm
    tóm lại là vô cùng thích ^^

    cảm ơn cỏ nhỏ ! ^^ edit rất hay, rất ‘văn’, rất gần gũi, cảm xúc ! ^^ love u! ^^

    Phản hồi

    • Có vài người ghét Vệ Hải, mình nghĩ có lẽ họ đã không bước được vào thế giới nội tâm đó nên mới ko hiểu được. Đâu ai trong 2 người có lỗi, lỗi là tại t.y đấy thôi.
      Cảm ơn bạn đã khen, thực ra mình còn nhiều thiếu sót lắm 😀

      Phản hồi

  15. Posted by Candyfox on 08.08.2013 at 11:00 chiều

    Cám ơn em vì đã dịch truyện hay như vậy! Chị sinh năm 88. 🙂 tự xưng là chị luôn vậy! Đọc 1 lèo 2 quyển trong vòng 3 tiếng, cảm thấy đau như tim muốn xé ra theo nỗi đau của Gia Văn, thấy có cảm giác mang mác buồn từ đầu chương 1, có đôi khi chỉ là 1 việc nhỏ đối với người này nhưng lại là cả khát vọng khó đạt được ” mang đôi giầy đỏ”. Đọc truyện thấy thương cho Gia Văn, có lẽ tuổi thơ không hạnh phúc nên hình thành nên tính cách không mạnh mẽ lắm của anh. Có lẽ cách nhìn của chị khác các bạn khác, chị thấy Hải cũng là nhân vật đáng thương không kém GV, có những lúc thấy anh này đáng thương đến mức chị không thích GV. Xét đến cùng, Hải là người khổ tâm, chịu nỗi đau dằn vặt, tự khẳng định lại tính hướng của mình. Tình yêu không có tội nhưng khi yêu một người đồng giới thì lại cả 1 vấn đề, phát hiện ra đã khó chấp nhận nó càng khó hơn. Nên chị thông cảm với Hải hơn Văn. Đặc biệt, dù thấy tội cho V ở đoạn vô ý tự cắt tay mình ( rõ ràng V ko cố ý tự tử), nhưng càng thương H bởi đối với anh đó là cực hình là ám ảnh, một người vì mình mà tự sát, dù mình có lỗi hay không thì vẫn day dứt không nguôi. Hình như khi đọc truyện phần đông cảm thấy nỗi khổ của V nên phớt lờ cái đâu của H. Theo chị truyện này, ngược công ngược thụ đều đủ, chỉ tiếc là thiếu phiên ngoại, nhưng có lẽ như vậy truyện càng ấn tượng hơn. Lâu rồi mới đọc truyện hay như vậy thanks e đã dịch nha! Ah, trên đây ý kiến của chị, có thể không hợp ý em cũng đừng buồn nha! Mỗi người có góc nhìn mà! Định làm silient reader nhưng thấy e dịch mượt nên không com ko thấy thoải mái. Tiếc là chị không có thời gian com từng chương cho e được 😉 hân hạnh làm quen

    Phản hồi

  16. Posted by Anh on 10.08.2013 at 2:13 chiều

    Thật may mắn quá. :(. Bộ này ngược tình tiết nhẹ nhàng, nhưng lại làm lòng người ẩn ẩn đau. Khiến người khác trong lòng thầm cầu xin: làm ơn đừng giày vò lẫn nhau nữa, sẽ khiến đọc giả khóc hết nước mắt a~. Rất cảm ơn Tiểu Diệp Thảo, lâu rồi mình mới có lại cảm giác đau lòng này. Chân thành cảm ơn. 🙂

    Phản hồi

  17. Posted by bun on 26.11.2013 at 9:01 chiều

    truyện hay quá 🙂 cuối cùng 2 ng vẫn hp bên nhau.cảm ơn au đã post 🙂

    Phản hồi

  18. Hoàn rồi, mà mình thấy tác giả đuối với cốt truyện rồi nên phuên ngoại cg k dám trông mong gì,
    Hihi mà tks chủ nhà nha :))
    P/s: 8/3 vui bạn nhé

    Phản hồi

  19. Posted by lovedanmeiyaoi on 23.06.2014 at 1:00 chiều

    Truyen hay qua cam dong nua thanks ad da edit ad con bo nao nguoc tam HE gioi thieu cho em di a

    Phản hồi

  20. Posted by kichan on 21.07.2014 at 9:04 sáng

    cảm ơn add thật nhiều, bộ nì hay quá đi, đọc mà cứ thấy ê ẩm, e muốn có phiên ngoại cơ, hận bà tác giả quá đi thôi phải viết thêm mấy chương phiên ngoại để thoả mãn độc giả chứ, huuuuuuuu

    Phản hồi

  21. Posted by Thư Thăng Thiên on 08.08.2014 at 6:29 sáng

    Cảm ơn nhà nàng đã edit bộ này :*
    truyện đọc rất hay..bản edit thì khỏi nói…cứ gọi là tuyệt vời!!! 😀
    *cúi đầu* cảm ơn nàng một lần nữa aa

    Phản hồi

  22. Posted by ltlinhcetu on 23.01.2015 at 10:16 chiều

    Mãi hạnh phúc nha ~

    Phản hồi

  23. Khi mình đọc hết truyện này mình chỉ có một ý nghĩ liệu GV trở về là báo thù chăng? Khi anh ấy ra đi trong hai năm để quên đi người mình yêu, mà bây giờ lại trở về. Câu chuyện theo chủ công nên minh không biết thật sự là vậy hay là còn ý khác nữa. Trong hai năm đó anh đẵ làm gì? Và anh lại muốn làm gì khi quyết định trở về? Mình mong tác giả có thể viết ra một phiên ngoại nói về điều đó. Theo nghĩa của mình thì đây là OP.

    Phản hồi

  24. Doc xong truyen nay tam trang minh rat phuc tap. Thuong cam cho tinh yeu sau sac,ben bi va con co chut vo vong cua anh GV. Tiec cho khoang thoi gian anh VH vi khong nhan ra tinh cam cua minh ma dan vat ca hai trong dau kho. Nhung cuoi cung anh GV da co duoc tinh yeu ma anh van luon mong uoc. Cam on ban da edit bo truyen rat hay va sau sac nay.

    Phản hồi

  25. Bộ này lấy nước mắt của mình ở quyển 2 chương 9 và 10…

    Cầm đt đọc trong đêm mà nước mắt cứ tự động rơi. Đội ơn t/g đã cho HE chứ kiểu này mà ko HE chắc mình phát điên lên mất. Cảm ơn bạn đã edit bộ này nhé

    Phản hồi

  26. :v kết như vầy thấy vẫn thiếu thiếu nhỉ..

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: