Hồng bì hài (Yêu đàn ông – Lời cuối sách)

Quyển sau: Yêu đàn ông

Lời cuối sách:

… Khó có thể tưởng tượng tôi có thể viết xong thiên văn này… Thật là không dễ dàng a ~~~~~~! ! ! ! Tôi đang trong cảm khái hàng vạn hàng nghìn ~! ! ^^b

Khi viết _Hồng bì hài_, tôi đã từng có n lần muốn bỏ cuộc không viết. Tuy nói đề tài nam đóng giả nữ không mới mẻ, nhưng vẫn tự nhận cái cố sự này phát triển vẫn là khá đặc biệt, dưới hoàn cảnh không có bất luận cái gì tham khảo tôi viết loại hình văn bản thân không am hiểu này… Khổ sở a ~~~~~! ! ! Thật nhiều lần ôm bàn phím đờ ra, một chữ gõ không được, mắng bản thân n lần không biết tốt xấu, không biết nặng nhẹ, không tự lượng sức, tự mình chuốc lấy cực khổ… Sau đó, phiền muộn… ~~!

Muốn đa tạ các vị đại nhân hồi đáp các bài đăng cho tôi a ~! Nếu không có các vị đại nhân nói ra cảm tưởng thảo luận cho bài post, đưa ra ưu khuyết điểm, tôi còn thực sự không biết nên viết như thế nào ~! Cho nên, cảm tạ các vị thân ái rất rất nhiều ~! *^^*

Nói về nhân vật trong câu chuyện, tôi viết xong tất cả, thì mới có một chút yêu thích Gia Văn. Hắn là người vô cùng hồn nhiên, đối với ái tình quá cố chấp, cũng quá thiện lương, đối với Vệ Hải, ngay cả một câu oán hận cũng không có. Hắn chỉ biết yêu một người, mà sẽ không hận một người, ngây thơ thương cảm!

Mà Vệ Hải, hắn cũng là người đối ái tình quá cố chấp. Chỉ yêu một loại diện mạo, cải biến một chút, liền không thể chịu đựng được. Nhưng yêu một người một lần, sẽ lại yêu hắn lần thứ hai đi! Đối với Gia Văn, cái loại cảm tình mâu thuẫn buông tay không ra này rốt cục tích lũy thành ái tình. Để yêu một người, so với để hận một người giản đơn rất nhiều, và nhẹ nhõm rất nhiều!

Gia Văn là có chút nữ tính hóa, cuối cùng cải biến, chỉ là tôi mong muốn cho hắn có thể cùng Vệ Hải đứng ở đồng nhất cái khởi điểm để lần thứ hai xuất phát mà thôi, hắn vẫn là một người cần được bảo vệ. Trong câu chuyện rất khổ cực cũng là hắn, từ đầu khóc đến đuôi a… Mồ hôi ~! ( Gần đây bị ép một mực nghe một bài ca < Đàn ông khóc đi khóc đi không phải tội >. Nghe đến đầu lớn như cái đấu thì nhóm nam đồng nghiệp bên cạnh còn tim phấn đào say mê bi ai hát theo… Làm hại Lạc Âm nhũn ra có ý đồ bạo lực muốn tóm lấy bọn nhãi ranh đem bọn họ đánh đến khóc ~~~ =_=||| ) Nhưng rất xui xẻo chính là Vệ Hải, mỗi lần tôi viết một chương hắn sẽ bị các vị đại nhân bạo nện một hồi… Lại mồ hôi ~! ^^|||

Có thật nhiều chỗ không tường thuật rõ ràng, cũng có chút tình tiết chưa dùng tới… Mồ hôi ~! Chờ lúc tôi có khí lực lại viết phiên ngoại đi ~! Hiện tại muốn đi đào hố mới ~! ^^||| Quyển truyện này bản thân tôi không phải nhiều thoả mãn, bởi vì có rất nhiều chỗ viết mà chính bản thân cũng không nhẫn nại đọc nữa ~! Mồ hôi mồ hôi ~! Thuần túy cá nhân tôi trình độ hữu hạn, chờ ngày nào đó trình độ tôi cao hơn, biết đâu sẽ viết lại một lần ~! ^^|| Dù sao thời kì cao trung tôi viết văn vĩnh viễn 65 điểm ~~~! ! ! (Lão sư đáng trách không tiếp thu cấu tứ miêu tả cùng với phương thức của tôi… ~~~~~>_<~~~~~~)

… Ha hả ~! Đao thương kiếm phủ đừng tới ~! Tui đau ~~~~~~~~! ! ! ^^b

===

Dưới đây là một số comment về HBH:

Cm1:      Tôi khóc! Gia văn hảo đáng thương, trước đây tôi không thích người biến tính, chẳng qua không thể nói rõ chán ghét.

Thế nhưng đọc câu chuyện này cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, Gia Văn từ nhỏ đã bị mẹ bỏ mặc, tâm lý hắn không bình thường là có nguyên nhân. Đọc đoạn Gia Văn van cầu Vệ Hải cùng hắn qua sinh nhật tôi thực sự nhịn không được khóc, trong tình yêu, người yêu trước lúc nào cũng thụ thương rất lớn.

Cm2:      Thật lâu trước đây nghe người ta kể rằng, một người đàn ông đã kết hôn, yêu thích mặc nữ trang, người nhà đem hắn nhốt tại trong nhà, không cho hắn đi ra ngoài làm xấu hổ mất mặt.

Những người nghe xung quanh, đều cảm thấy bất khả tư nghị, có người nói hắn điên rồi, cũng có người cười ha ha.

Lúc đó cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại nghĩ đến chỉ cảm thấy bi ai. Sự thực chính là như vậy.

===

Gửi độc giả Hồng bì hài, sau đây là màn chia sẻ tình cảm a ~

Hây da, cuối cùng cũng đã chịu hoàn rồi, hoan hỉ hoan hỉ!!! Cảm giác sao đây, có lẽ cũng vui vì lại xong một bộ, nhưng lại cũng… chưa thỏa mãn!!! (Tại sao mình toàn dịch những bộ khiến mình không thỏa mãn vậy ta?!) Cái bà chị tác giả này, biết bao giờ mới có phiên ngoại chứ, úp mở làm người ta đợi chờ…

Nói về câu chuyện. Sau khi đọc hết rồi mình rút ra một kết luận: khi yêu nên bỏ quách mấy thứ “cố chấp” gì gì đi, không thì khiến chính mình khổ sở chứ không ai, yêu thì là yêu, không yêu thì dứt khoát ngay đi, đời có bao lâu mà quanh co, mà trốn tránh, mà đi lòng vòng. Cứ nhìn hai người này thì biết, cả hai có ai sống khá giả đâu; mặc dù vẫn HE, nhưng đau khổ như vậy không đáng, cái này phải gọi là “tự ngược”! Về Gia Văn, chắc không dám nói nữa đâu, nói một hồi lại thành trách nhiều hơn thương. Còn Vệ Hải, cái anh này cũng biết tự “bế quan” não bộ quá đỗi, có “straight” nào ngày ngày ôm ấp hôn môi “gay” đâu chứ, đã vậy còn “thích” cảm giác đó nữa, lại thêm chịu dây dưa nhiều năm vẫn không biết… chán; cảm thấy quái lạ là vì sao sờ sờ như thế mà hắn không nhận ra, đọc đến cuối mới biết là do hắn trốn tránh đây mà. Nói thật ra, thương Vệ Hải, thật sự, hơn là Gia Văn. Với Gia Văn thì là thương xót, với Vệ Hải là thương cảm (từ ngữ VN đa dạng ghê thật!), nhưng tình cảm với Vệ Hải nhiều hơn (chắc vì quyển sau hay hơn hay sao, hoặc thấu hiểu cái dằn vặt của chàng, ôi không biết nữa ~). Quá trình dằn vặt của chàng dài đằng đẵng ấy, như tiểu thụ trong “Bất phối đích luyến nhân”, cố chấp cực kỳ luôn, hai gã đều là Hải mới ghê chứ, nhưng chính người cố chấp lại là người ăn năn nhất (chỉ là tác giả không viết đoạn ăn năn đó ra thôi). Còn là cực buồn cười với những màn ngược thân của Gia Văn, chẳng biết vì cái gì rất muốn ha hả cười to một tiếng; yêu người đã đủ đau lòng rồi, đừng làm thân thể cũng đau nữa; nhiều khi thời gian cũng không xóa được vết sẹo, chỉ có nhiều tiền mới xóa được thôi, lãng phí làm chi.

Đọc ngược luyến sơ sơ thì được, nặng đô quá mình khô quắt quéo đi mất thôi. Nói rằng gương vỡ lại lành, chứ nhưng mà làm gì có chuyện đó chứ! Không hoan nghênh những t.y tổn thương nhau quá sâu, HE thật khiên cưỡng, thật vô duyên.

Sau cùng, muốn có phiên ngoại!!! Trời à Gia Văn đáng thương, mới nếm được một chút xíu ngọt ngào của hương bách hợp, thì bị cho hạ màn >”<.

“Có lẽ hơi tàn nhẫn khi nói ra điều này,

nhưng chờ đợi người khác mang hạnh phúc đến cho mình

thường luôn là những người có cuộc sống bất hạnh.”

(Trích Thư tình – Phạm Dật Thần)

Gia Văn không chờ đợi ai mang hạnh phúc đến, chính anh ấy tự mình giành lấy. Thế mà sao vẫn nhiều bất hạnh vậy chứ, cần có phiên ngoại!!! Thật sự rất không thỏa mãn. Sao mình ~ (lại nữa) cứ tòan là chọn truyện không thỏa mãn để dịch thế này!!! =3=

Thôi dài dòng quá đỗi, kính chào mọi người, đừng quên Gia Văn Vệ Hải và tác giả Lạc Âm nha!!! Chúc mọi người tìm được những kinh nghiệm đáng giá từ mỗi câu chuyện. Hồng bì hài đến đây (có thể tạm) dừng rồi. Bái bai ~ ~ ~ . . .

P/s: Nếu còn luyến tiếc gì đó, nếu chưa phát ngấy với kiểu cố chấp này, mời tìm đọc <Mỹ nhân> của Mộc Nguyên Âm Lại, hự, không dám bình luận về mối quan hệ giữa hai truyện.

Người dịch Hồng bì hài,

Tiểu Thảo

Advertisements

16 responses to this post.

  1. “Có lẽ hơi tàn nhẫn khi nói ra điều này,

    nhưng chờ đợi người khác mang hạnh phúc đến cho mình

    thường luôn là những người có cuộc sống bất hạnh.”

    mình sợ câu nói này…..

    Phản hồi

  2. Chỉ là, mình thấy bản thân mình có chút gì đó như vậy. Hầu hết là mình bị động, không chủ động nắm giữ lấy thứ gì, đến thì đến, đi rồi đi. Nhưng suy nghĩ một chút lại thấy không đúng, cuộc sống của mình bây giờ, có gì mà bất hạnh? Mình cũng chẳng chờ đợi ở ai điều gì, đúng hơn là không biết chờ đợi gì.
    Chẳng hiểu sao đọc câu nói trên, mình vẫn sợ, vẫn thấy lạnh. Có lẽ do mùa đông đang đến rồi, hôm nay có mưa bão nữa.

    Hạnh phúc là bản thân mình thấy “đủ”, phải không?

    Phản hồi

    • Câu đó ám chỉ những người nhút nhát ko bao giờ dám mạnh dạn với khát khao của bản thân mà thôi Hik à, nó ko mang nghĩa 100% trên mặt chữ đâu. Giả sử cơ hội đến mà ko biết nắm bắt, kiểu như vậy đó. Chứ ko phải như tụi mình (tức là cả mình đây nữa), tụi mình là ko cảm thấy “cái đó” quá mức thiết yếu, nó chưa đủ sức lôi kéo mình nên mình mới tùy tiện nó thế nào cũng đc.
      Trên thực tế, có rất nhiều người quá nhút nhát, thực sự thích một ai đó nhưng ko bao giờ dám đến và nói câu “xin chào”, câu hát này dành cho họ. Còn bọn mình đã tìm được “mục tiêu” đâu mà phải đi nắm giữ, cho nên ko nằm trong trường hợp trên.

      Như mình nè, dẫu vẫn đơn độc lay lay trong ngày gió tháng mưa bao năm qua, nhưng mình cực kì hài lòng.
      Hạnh phúc là bản thân mình thấy “đủ”, đừng lo lắng. 🙂

      Phản hồi

      • Tại tính mình dở hơi, bình thường thì chẳng sao, chỉ là thỉnh thoảng vớ đc mấy câu như trên kia là lại chui vào góc tự kỷ. Tự kỷ về những cái rất không liên quan đến mình.=3=’
        Nghe bạn nói, mình thấy ổn hơn nhiều lắm. Cảm ơn bạn, mình ôm bạn cái :>d< :")

        Phản hồi

  3. Đúng gòi đó *đập bàn đập ghế* chời ơi là chời, tui mún coi pn, tui mún thấy GV dc 1 ngày hạnh phúc *nằm ăn vạ*. Tác giả ác quó mừ ;(( *khóc ngập nhà*.

    Phản hồi

  4. Posted by Tiêu Lan Huân on 30.09.2011 at 9:54 chiều

    Không biết mọi người có xem Trương Quốc Vinh hát bài Hồng – Red trong lễ mừng năm mới rất lâu trước đây không, trong buổi diễn đó Ca ca cũng mang một đôi giày cao gót màu đỏ khiêu vũ với nam vũ công, hình ảnh đó rất giống ước vọng của Gia Văn.

    Phản hồi

  5. Posted by Tiêu Lan Huân on 01.10.2011 at 12:27 sáng

    Khi xem đoạn video này, mình thật sự rất bất ngờ nhưng lại không tránh khỏi bị cuốn hút hình ảnh Ca ca với đôi giày cao gót màu đỏ hấp dẫn và cuồng nhiệt. Khi mình còn nhỏ không sao tưởng tượng được một người đàn ông biến tính, nhưng hình ảnh ca ca đã thay đổi mình, cho mình thấy hình ảnh họ với đôi giày cao gót đỏ không những ko kỳ quái mà còn rất hấp dẫn. Nên mình dễ dàng chấp nhận Gia Văn là vì thế *cười* khi đọc về Gia Văn cứ nghĩ đến ca ca nên ko hề kỳ quái.

    P.S: mình diễn đạt vụng về, mong cậu đừng phiền nha. Rất cám ơn cậu đã mang Hồng bì hài đến cho mọi người. Mình thấy Hồng bì hài, yêu nam nhân như thế ở VNS mình rất hứng thú nhưng mình ko đọc được QT nên đành ngậm ngùi, giờ thì tốt rồi, nhờ có cậu đấy.^^

    Phản hồi

    • Khúc cuối sao tự dưng thay giày thế nhỉ? Hài quá, hai thằng cha léng phéng đều bị đá hết. Anh ấy biểu cảm ghê thật! Mình cũng bị cuốn hút nữa.
      Lời bài hát sâu xa, ko rõ muốn nói cái zì…

      P/s: Bạn thích HBH thì mình cũng vui nữa, chia sẻ niềm đam mê mà.

      Phản hồi

  6. Truyện hay rất hay
    Thanks U đã poss nga^^

    Phản hồi

  7. Rất sợ và luôn tránh xa những truyện ngược, nhưng sự cuốn hút trong từng lời văn của HBH khiến tớ không thể bỏ qua. Tuy khóc rất nhiều khi đọc truyện nhưng cũng may nỗi đau ở đây chỉ dừng lại ở mức buồn thôi chứ chưa đến nỗi ám ảnh, nếu không thì chết mất 🙂

    Dù sao cũng cám ơn bạn vì đã edit truyện này!

    P/S: Tớ rất thích truyện này và muốn xin phép bạn được in truyện này ra, tớ chỉ in 1 bản để giữ làm của riêng thôi, vì thế rất mong nhận được sự đồng ý của bạn.

    Phản hồi

    • In một quyển thì mình đồng ý thôi. Nhưng mình vẫn khuyên bạn ko nên in bây giờ, bởi năm 2011 mình làm truyện này khi tay nghề còn non, hành văn chưa ra làm sao cả. Sắp tới mình có thời gian sẽ chỉnh sửa lại, chỉnh xong mình sẽ báo cho bạn, lúc đó hãy in, mới đáng tiền. Blog mình ko bao giờ đóng cửa nên bạn có thể vào đọc bất cứ lúc nào.
      Nếu như bạn sợ ngược thì hãy đọc ấm áp văn “Ngủ ngon, Paris”, và cuốn này thì có thể in đấy. 🙂

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: