Phù du (1)

Phù du chi vũ, y thường sở sở. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy xử?

Phù du chi dực, thải thải y phục. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy tức?

Phù du quật duyệt, ma y như tuyết. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy thuyết?

(Kinh Thi Quốc Phong Tào)

1.

Buổi chạng vạng mùa hạ, lá cây Hồng Lô màu đỏ tía sáng lên khiến đường chân trời hệt như dải lụa, đại phiến đại phiến, như sương như khói, biển mây dường như đoàn tụ nhau lúc sáng sớm, chỉ có thanh âm xôn xao trong cơn mưa mới hơi chút làm cho buổi hoàng hôn tăng vài phần huyên náo, chỉ là, màn dao động sắc đỏ tía thăng trầm này, trái lại càng tôn lên sự mờ ảo dường như hư huyễn của vị nam tử phương đông ngồi dựa vào dưới tàng cây.

Nam tử phương đông có một đôi đồng tử khác sắc, yêu diễm quyến rũ, một thân sườn xám thêu hoa tinh xảo tăng thêm vài phân khí chất thần bí.

Hắn ngồi nghiêng trước một chiếc khăn trải bàn kẻ vuông, trên khăn trải bàn bày ra thức ăn khéo léo lại tinh tế, ngón tay thon dài nhẹ gõ, cầm lấy một bình sứ Thanh Hoa hoa văn thuần trắng, miệng bình vừa nghiêng, liền có hương trà nồng nàn theo nước trà màu xanh nhạt rót vào trong tách.

Đầu ngón tay khiết bạch tinh tế giữ lấy tách sứ đưa tới bờ môi đỏ ửng, cúi đầu nhẹ nhàng nhâm nhi, song đồng khác sắc yêu dị liền hơi khép hờ lại, lộ ra nét vui mừng như trẻ con.

“Thực sự là… Mùa hè mỹ lệ a…” Bá tước D nhấc tay than nhẹ, cách đó không xa hồ nhân tạo gợn sóng lan lan, lăn tăn phát ra gợn sóng tinh tế.

“Mẹ! Trên đầu người kia có sừng!” Một đứa trẻ kinh hoảng trừng lớn đôi mắt hô to.

“Ôi trời ơi! Mẹ nói với con thế nào? Trẻ con không được nói dối! Đó là sơn dương!” Người mẹ trẻ tuổi liếc mắt qua bên này, nhìn thấy nam tử phương đông mỹ lệ thì không khỏi giật mình mới vội vã quay đầu lại trừng mắt đứa trẻ.

Đứa trẻ ủy khuất cúi đầu: “Rõ ràng chính là ông anh có cái sừng…”

“Ô?” Bá tước hơi nghiêng tay, khép hờ mắt cười khẽ, song đồng một vàng một tím phát ra ba quang yêu mị.

Hắn phất phất sườn xám chức cẩm thêu hoa đứng lên, vừa bế A Triệt lười biếng nằm úp sấp trong lòng đi tới bên cạnh đứa trẻ, khom lưng mỉm cười: “Đứa nhỏ của vị phu nhân này thực sự là đáng yêu, như vậy… Cái này tặng cho em…”

Bá tước mở tay ra, lòng bàn tay có một cái kẹo socola vỏ bao tinh mỹ, đứa trẻ ngẩng đầu liếc mắt nhìn mẹ mình, nhanh nhảu nắm qua. Người mẹ trẻ tuổi lúc này mới vội vã thu hồi ánh mắt kinh diễm, liên tục xua tay: “Cái này…”

Bá tước cũng đã xoay người bỏ đi, chỉ thoáng quay đầu lại, lộ ra một nửa sườn mặt nhẵn mịn, tóc đen mềm mượt bên gáy trong cơn gió mát buổi chạng vạng mùa hạ đảo qua gương mặt, song mâu một vàng một tím nửa che nửa giấu: “Không sao cả, hiếm khi gặp được…” Hắn nâng lên “sơn dương” trong lòng cười rộ lên: “Có phải không A Triệt?”

Con sơn dương kỳ quái nhe răng đá chân, có vẻ tức giận giãy dụa thân thể, đổi lấy nam tử phương đông mỹ lệ liên tiếp cười khẽ.

Ánh dương quang chiếu vào mặt hồ cách đó không xa, hồ nước xao động tỏa ra một tầng một tầng ánh sáng, hai tay bá tước đan vào nhau nhẹ đặt trước bụng, tùy tiện đứng bên hồ, nhìn về nơi xa khẽ thầm: “Nghe, sắp bắt đầu rồi…”

A Triệt đi tới, vòng qua thắt lưng nhỏ gầy của bá tước, cằm đặt trên vai bá tước, khóe môi lướt qua gương mặt bá tước, đổi lại bá tước nhắm mắt cười nhẹ.

Đây là một hồi nghi thức tế lễ, dùng sinh mệnh nhảy thành vũ khúc…

Hồ nước nổi lên tầng tầng gợn sóng rất nhỏ, vô số nam nữ mỹ lệ trẻ tuổi mê mông như làn khói từ trong hồ nhô đầu ra, tóc dài suông mềm tại trong nước nhè nhẹ lan tỏa, sau đó tại thời khắc mặt nước trong suốt bị phá vỡ thì thủy châu* vung ra thành chuỗi hạt.

Có gió thổi qua, bên bờ phiến lá nhỏ đỏ tía của cây Hồng Lô buông rơi theo chiều gió, lướt qua trên vai đoàn mỹ nhân bừng tỉnh trong suốt, bay vào trong nước, tạo ra một vòng nhỏ một vòng nhỏ lăn tăn…

Tóc dài nhẹ múa như sợi tơ, nẩy lăn tăn trong nước…

Cánh tay ngọc trần giương lên ôm lấy hào quang, trong gió nhảy điệu nghê thường…

Bàn chân tuyết chậm rãi nhấc lên đạp vào nước, thiên sơn mộ tuyết rời khỏi bụi trần…

Bọn họ, nam tử một thân thường phục khinh bạc, bạch y lết đất, mặt trên lại thêu thùa hoa văn nhàn nhạt, tinh tế phảng phất cánh chuồn chuồn trong suốt.

Bọn họ nhãn thần ôn nhu triền miên, trong cơn gió mát phất qua trên mặt nước đặt chân mà nhảy, trong lúc múa, bạch y tản ra dường như đóa sen trắng ngượng ngùng nở.

Tình ca kiều diễm cùng mâu quang lưu luyến, gọi người tâm linh vươn tới…

Này nữ tử yểu điệu mà mỹ lệ tất cả đều voan mỏng trong suốt, dáng người uyển chuyển dưới tầng voan mỏng như ẩn như hiện, góc áo trong nước bị dính ướt, màu sắc liền hời hợt sâu sắc một chút, phủ trên thân thể mềm mại, tăng thêm quyến rũ.

Các nàng hoặc ngồi hoặc nằm hoặc ngửa mình với mặt nước gợn sóng lan lan, mũi chân tế bạch tại mặt nước chạm một cái, liền như một đóa liên hoa lăn tăn nở ra…

Hoặc có nam tử múa bên người các nàng, song mâu thâm tình phiếm thanh sắc nhạt nhạt trong suốt, như một khối ngọc bích phỉ thúy, in xuống khuôn mặt mỹ lệ của nữ tử.

Nữ tử thân thể hơi ngửa ra sau, ghé mắt nhìn lại, tiếng ca nhẹ trong liền tầng tầng lớp lớp nhiễu qua đây, khiến người thoát thân không được. Thế là, nữ tử e thẹn giơ lên cánh tay, khéo léo nhu hòa rơi vào lòng bàn tay rộng lớn ương ngạnh vươn ra…

Nam tử xinh đẹp tuyệt trần trên mặt vui vẻ, kiên trì nắm chặt, tiếng ca kết thúc, liền đó bàn chân chạm mặt nước, nhẹ nhàng vút lên giữa không trung, song song đối đối, xiêm y kiều diễm phiên phiên khởi vũ.

Dây lưng khinh xảo như tơ như khói như sương, tại bầu trời chạng vạng lửa đỏ toát ra một vòng một vòng quang ảnh mê ly…

Bá tước ngẩng đầu, tán thán nhìn vũ đạo giữa tầng trời thấp này, đầu ngón tay bị nhuộm màu chu sa chạm vào bờ môi, than nhẹ: “Thực sự là mỹ lệ mà, khiến người… mong muốn bay lên…” Nhân loại, cho dù học thế nào cũng vô pháp thể hội và mô phỏng theo… vũ đạo cô chú nhất trịch* này…

Chỉ cần một bước nhảy sai lệch, mấy năm ẩn núp sinh trưởng đều dâng cho một mồi lửa.

Toàn bộ hết thảy, đều chỉ là vì vỏn vẹn một ngày dưới ánh dương quang này… Điệu vũ cho sự sinh sôi…

Triêu sinh mộ tử…

Đem sự xán lạn của sinh mệnh tích lũy thành sự mãnh liệt trong nháy mắt, tàn nhẫn mà hoa lệ…

“Bá tước…” Giữa bầu trời nghê thường tung bay, một nữ tử áo xanh mi nhãn thanh đạm từ trong đám người lướt nhẹ đến, tại bên người bá tước nhẹ nhàng quẩn quanh một vòng nhỏ, tay mơn trớn khuôn mặt bá tước, y phục lụa mỏng giăng triền miên, từ trước ngực bá tước chậm rãi lướt xuống.

Nữ tử khinh xảo vô thanh đáp tại trước người bá tước, nhỏ nhẹ ngồi ngồi, giương đôi mắt, chớp chớp ba quang trong trẻo, một lát, mới khẽ mở môi, ái muội lưu luyến gọi thêm hai tiếng: “Bá tước…”

A Triệt thân thể cứng đờ, tay vòng trên lưng bá tước kiềm hãm một cái, kéo bá tước lảo đảo lui lại phía sau mấy bước, bất mãn quay lại liếc mắt trừng hắn, lúc này mới híp con ngươi quan sát nữ tử áo xanh đối diện.

Nữ tử đối diện mi dài chớp một cái, trong con ngươi xanh nhạt ánh ra một loạt hình ảnh chồng chéo, tay vừa vươn ra hơi hơi ngừng lại, đôi mắt ướt át trái lại vẫn như trước là miên miên tình ý.

Bá tước đảo mắt, mỉm cười vỗ vỗ tay A Triệt đặt ở bên hông hắn, mới dẫn theo nhạt nhạt tiếu ý tiến lên, vươn tay, than nhỏ một tiếng: “Vậy… Nguyện ý đi theo ta sao, tiểu thư mỹ lệ…”

Hắn dừng một chút, nhấp môi nghiêng đầu nói: “Tiểu thư có tên gọi sao?”

Nữ tử ánh mắt không chuyển, chỉ nhẹ lắc đầu.

Bá tước chớp chớp mắt, nắm lấy đôi tay mềm mại không xương của nữ tử, cúi đầu, tại lòng bàn tay nàng nhất bút nhất hoa viết xuống: “Như vậy, hãy gọi… “Tuyên” được không?”

Nữ tử áo xanh ngập ngừng, tại đầu lưỡi nhiều lần ngâm nga chữ này, lúc này mới thoáng cúi người xuống, nhẹ giọng rằng: “Đa tạ bá tước…”

===PhuDu con’t===

* cây Hồng Lô

*bình sứ Thanh Hoa

* cô chú nhất trịch: diễn tả hành động được ăn cả ngã về ko, đặt cược vô cùng liều mạng.

* thủy châu: giọt nước

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: