Phù du (2)

2.

Tiệm thú kiểng thuộc Trung Hoa Nhai, luôn luôn không dễ nhìn thấy như chuyện xưa, trái lại chứa đầy thứ tất cả dục vọng của loài người, còn có… mộng tưởng…

Bá tước đẩy ra đại môn màu son thẫm, dắt Tuyên từng bước từng bước đi xuống những bậc thang đá.

Bên trong bài biện theo phong cách cổ xưa trang nhã, hàm chứa một loại hương gỗ ẩn ẩn lan toả, Tuyên dường như hài tử tinh tế đánh giá.

Bá tước lấy một chén thủy tinh, thả vào một vài đóa hoa khô, nước sôi vừa rót, cánh hoa liền xoè ra thân mình nổi nổi chìm chìm, một lát, liền có hương hoa nhàn nhạt dâng lên.

Bá tước đẩy chén thủy tinh đến trước mặt Tuyên: “Cái này… muốn nếm thử không?”

Tuyên nâng lên cái chén, nhấp một ngụm, dịu dàng đưa tay nhìn phía bá tước.

Bá tước cười yếu ớt không nói, nhưng thật ra mấy con thú xung quanh khe khẽ nói nhỏ không ngừng.

“Nữ nhân này là ai?”

“Oa oa, đối bá tước có ý đồ ế!”

“Trời ạ! A Triệt điện hạ thế nào không có ăn tươi nàng?”

“Một nữ nhân yếu đuối a…”

Tuyên trong dạng nghị luận này chậm rãi cúi xuống mi dài, chén trà trong tay thả ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ trên mặt bàn.

“Hanh…” A Triệt đi vào ngay sau đó hắc nghiêm mặt, trên vai phóng xuống cái bọc lớn lớn – đem khăn trải bàn kẻ vuông trùm lên các thứ linh tinh.

Hắn hừ lạnh một tiếng hất mặt nhìn về phía bá tước, cằm hơi ngẩng lên, sau đó ngoảnh về phía lục y nữ tử đang cụp mắt mà nhe nhe răng.

“Ây da, thực sự tức giận rồi! A Triệt điện hạ tức giận mất rồi!” Những người chung quanh ha ha cười rộ lên, sau đó chậm rãi thối lui trong ánh mắt lạnh lẽo của A Triệt, cuối cùng biến mất không thấy.

Bá tước nghiêng người về trước, cách mặt bàn nâng người Tuyên lên, hơi lắc đầu, đứng dậy dẫn nàng hướng phòng trong bước đi.

Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, cười khẽ trấn an: “Không cần để ý bọn họ…”

Phía sau lưng A Triệt lêu lổng đi theo lại vừa một trận trừng mắt, gắt gao nhìn thẳng bóng lưng lục y nữ tử, chậm rãi lộ ra một hàm răng sắc bén, sau đó thu lại dưới sự kín đáo quan sát của bá tước, hừ một tiếng nhìn về phía bên kia, ánh mắt liếc xéo trái lại vẫn như trước từng bước di chuyển theo phía sau hai người.

Bá tước giữ Tuyên đứng trước một phiến cửa gỗ, cửa này cũng không cao lớn, cũng không hoa lệ, trái lại giống như cửa gỗ sài không đẹp mắt.

Bá tước nâng tay đẩy ra, sau đó trong nháy mắt híp mắt quan sát phía sau một cái, liền thấy A Triệt hừ hừ theo qua đây, bá tước khẽ cười một tiếng, lúc này mới dắt Tuyên vượt qua ngưỡng cửa cạn cạn.

Phía trong cánh cửa, chính là vùng sông nước Giang Nam cách hơn nửa Địa Cầu…

Thùy dương chập chờn bên hồ, hồ tiếp nước sóng lăn tăn, chỗ nước cạn còn lác đác lộ ra một vài đóa nụ Phấn Hà.

Bên hồ là những căn nhà xếp thành hàng, đội lên gạch xanh ngói bích, trước cửa đá phiến tầng tầng lớp lớp. Bên trong mái hiên bằng ngói mọc ra rêu xanh nhạt nhạt, hút nước, liền căng trướng lên, xanh đến chói mắt.

Trên trời mưa bay tinh tế, vướng lên sợi tóc, liền hợp thành một hạt một hạt nho nhỏ thủy châu, thành chuỗi thành chuỗi.

Tuyên hơi mở to mắt, nhìn ngắm một phiến cảnh sắc mỹ lệ dường như mộng ảo, sau đó chậm rãi vươn tay.

Giữa thiên địa, an tĩnh như vậy, lắng nghe, phảng phất có thể nghe được thanh âm nước mưa xao phá mặt hồ, phảng phất có thể nghe được thanh âm búp nụ nhẹ nhàng tách mở, phảng phất có thể nghe được… thanh âm sinh mệnh lưu động… Còn có bên người… khí tức của nam tử này…

Nàng bỗng nhiên khẽ mở môi, thấp ngâm thanh xướng lên: “Phù du chi vũ, y thường sở sở. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy xử? Phù du chi dực, thải thải y phục. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy tức? Phù du quật duyệt, ma y như tuyết. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy thuyết?”

Nàng là thư tính*, bất quá sẽ là đáp lại bằng vũ đạo, lại cũng không hát, thế nhưng, tiếng ca tràn ngập trong cơn mưa phùn mê mông này, trái lại gọi người không tự chủ được yên tĩnh lắng nghe.

Sinh mệnh của nàng chỉ có một ngày đêm, triêu sinh mộ tử…

Suốt đời nàng đều là vì sinh sôi phát triển, thế nhưng, một khắc nổi lên mặt nước đó, nàng chuyển mắt thấy hắn đứng ở bên hồ, liền trực tiếp đi khỏi đám người hướng hắn đi đến, không tự chủ được…

Nàng biết hắn là ai, nàng cũng biết hắn tuyệt sẽ không cùng nàng sinh hạ hậu đại, thế nhưng, sinh mệnh của nàng vốn là chỉ có một ngày, cho nên, các nàng khắc sâu tín phụng nhất kiến chung tình…

Dù cho chỉ là có một ngày ở chung cũng tốt, nàng cũng sẽ dùng suốt đời để hoài niệm, toàn bộ suốt đời của nàng vẫn đang chỉ có một ngày…

Phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, Tuyên quay đầu lại, liền thấy con ác thú ôm cánh tay lạnh lùng đánh giá nàng, nét khinh miệt trong mắt còn là rét lạnh đâm thẳng tận xương.

Nàng dừng một chút, trái lại vẫn hơi cúi cúi thân: “Điện hạ…”

A Triệt hất đầu, hướng qua một bên, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bá tước trái lại chầm chậm bước đến bên hồ, cong xuống thắt lưng, vươn người ra, chiết một cái lá sen to bản nơi tay, đưa tới dưới mũi ngửi, lúc này mới giơ lên trên đầu Tuyên.

Trên đầu bóng xanh trùng trùng điệp điệp, hương sen quẩn quanh, nam nữ sóng vai đi bèn nhìn nhau cười, trong bức tranh thuỷ mặc Giang Nam tế vũ này, dường như là người ở trong bức hoạ cuộn tròn vậy.

Có cái từ, gọi là thần tiên quyến lữ…

A Triệt nhe nhe răng, nghiến ra tiếng kèn kẹt, tay nhấc lên, lộ ra móng vuốt sắc bén, vút vút vung lên, bên hồ vốn là rải rác lá sen bao sen tất cả đều bị chém đứt, rơi vào trong nước, chỉ còn lại mỗi thân cây trơ trọi phía dưới.

A Triệt dường như còn không cam tâm, liên tục thêm vài phát, liền thân cây trụi lủi cũng chẳng còn thấy, mới hừ hừ ngẩng đầu, chỉ là, đảo mắt, trái lại chỉ thấy phiến đá đen lấp lánh, ốc xá ngay ngắn, còn hai người gắn bó dắt díu lẫn nhau cư nhiên đã không nhìn thấy rồi!

Nháy mắt A Triệt dại ra, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt không ngờ, xoay người về phía sau một cước đá vào một gốc cây thùy dương lớn khoảng bằng vòng eo, thân cây cứng cáp răng rắc lên tiếng trả lời mà gãy đoạn.

A Triệt ôm cánh tay, ngồi xuống dựa vào thân cây gãy, suy nghĩ một chút, bất chợt khuôn mặt lại tái mét có phần không an ổn dùng sức lắc đầu, sau đó căm giận xoay người, khò khè khò khè cong móng vuốt trên thân cây gãy, quả thực là đem một gốc cây thùy dương lớn hảo hảo cào đến nát bấy mới hồng hộc dừng lại.

A Triệt chậm rãi liếm liếm môi, chuyển mắt nhìn phía bầu trời mưa phùn bay bay.

Dẫu cho mưa xuống, ngày của Giang Namvẫn bất đồng với phố người Hoa âm u dọa người như vậy, chính là nhiều thêm một loại cảm xúc gần sát mà tay có thể chạm vào.

Trong con ngươi A Triệt hiện lên một chút kim quang, bên môi răng nanh lộ ra, bị đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm láp.

“Quả nhiên… Đồ ăn chỉ có ăn xuống bụng mới sẽ không bị người phân hưởng…”

Chỗ rẽ dẫn vào một con đường đá nhỏ chật hẹp, hai bên là những căn nhà thấp thấp, bức tường gạch xanh cách nhau chỉ có hai thước, vẻn vẹn hai người song song đi đều còn có chút khá chật vật hẹp hòi, gọi người đầu vai kề đầu vai, có vẻ thân mật khó nói một chút.

Hai hàng hiên vừa vặn qua khỏi đỉnh đầu một chút, góc hiên vểnh lên, thong thả rơi xuống giọt nước, thỉnh thoảng cũng sẽ giọt đến trong cổ, cũng không lạnh, trái lại có một loại mát mẻ khá sảng khoái.

Cách đó không xa tiếng vật nặng rơi xuống đất một tiếng rõ ràng có thể phân rõ, bước chân Tuyên dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía bá tước, bá tước cũng đã cúi đầu, khóe miệng hơi câu lên.

Tuyên mi dài chớp một cái, thần sắc buồn bã một chút, trên lưng bỗng nhiên chậm rãi xoè ra một đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng rung lên, khiến toàn bộ những thủy châu ngưng trên đôi cánh mỏng mảnh trong suốt run rẩy rơi xuống dưới. Nàng nắm lấy tay bá tước, đặt ở bên má cọ cọ, ánh mắt buông xuống, bất quản bất cố thì thào niệm thầm: “Bá tước… Bá tước…”

Bá tước ngẩng đầu lên, liền thấy lục y nữ tử mi dài che giấu thâm tình tiêu không tan còn có… u buồn, nhịn không được, liền than nhẹ một tiếng.

Hắn một thân chức cẩm sườn xám, bị nước mưa bôi cho ướt đẫm, liền khóa lại trên người, đem hai chân thẳng tắp cùng với vòng eo nhỏ hẹp càng siết chặt thêm đến mức tất cả đều hiện rõ.

Vốn là gấm thêu hồng sắc tối mờ, dính ướt nước rồi, liền lại càng tối thẫm đi, tại đây trong một mảng gạch xanh ngói bích biến thành độc một mảnh lụa đen đậm…

Tuyên nhẹ nhàng cười một cái, thối lui hai bước, uyển chuyển hạ bái, phía sau lưng một đôi cánh trong suốt mỏng mảnh nhẹ run rẩy xòe ra: “Bá tước, có thể hay không thỉnh anh xem trọn một điệu vũ của tôi…”

Nàng bỗng nhiên xoay người, cũng không chờ bá tước trả lời, đôi cánh mỏng mảnh phía sau dao động ra thanh âm vù vù, thân thể mảnh khảnh phảng phất không có trọng lượng, nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, đôi chân nhỏ nhắn điểm lên bên mái hiên một chút, liền là khinh ca mạn vũ.

Xiêm y tơ lụa tung bay, giống như thanh nhã phi thiên…

Bá tước ngẩng đầu lên, trong cơn mưa phùn lất phất trùng trùng quang ảnh ái luyến bịn rịn ập đến trước mặt.

Cánh nàng đã bị ướt, mỗi một điệu vũ đều nặng nề khó tưởng, nhưng mà một bước cũng không nhảy sai.

Nàng ngửa đầu mà ca, tiếng ca triền miên là thường nhân nghe không hiểu, tiếng ca kết thúc, nàng vươn tay, ôm lấy khuôn mặt bá tước, ở trên đôi môi đỏ ửng thành kính ấn xuống một chiếc hôn.

Bá tước khép hờ mắt, nhẹ ngửa đầu, trên môi chỉ bất quá thoáng một chút ngứa, xúc cảm ôn nhu kia liền đã đi xa. Bá tước buồn bã vươn tay, giữa không trung nữ tử cũng đã vỗ cánh càng đi càng xa…

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nghiêng lại đây, Tuyên nhẹ giọng rằng: “Bá tước, tôi chỉ muốn để cho anh nhớ kỹ thời gian tôi đẹp nhất, xin đừng nhìn tôi già đi, chết đi, được không? Tôi sẽ… không chịu nổi…”

Nàng uyển chuyển dịu dàng quay đầu lại nhìn một lần, liền lại không lưu luyến, xuyên qua mưa phùn nhè nhẹ mà đi, tiêu thất trong ngõ nhỏ bề bộn quanh co của trấn nhỏ Giang Nam lung linh…

Giữa thiên địa, vang vang vọng vọng đều là tiếng ca này, khinh xảo tinh tế, có thể cẩn thận lắng nghe, nhưng lại cái gì đều bắt không được..

Phù du chi vũ, y thường sở sở. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy xử?

Phù du chi dực, thải thải y phục. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy tức?

Phù du quật duyệt, ma y như tuyết. Tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy thuyết?

Triêu sinh mộ tử, đã định trước bi ai cùng quyến luyến…

Bá tước đứng ở chỗ rẽ của hẻm nhỏ, nước mưa thấm ướt khóe mắt, hợp thành một giọt, trong suốt long lanh dọc theo khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế trượt xuống. Hắn than nhẹ một tiếng, nâng tay cẩn thận gạt đi…

===PhuDu con’t===

* thư tính: giống cái

* thùy dương – cây liễu rũ

* bao sen – sen chưa nở ko gọi nụ sen, mà là bao sen

* hoa Phấn Hà

Phấn Hà (粉荷)

Dịch thơ: Tiểu Thảo

===

Hán văn:

Phấn hà sơ phóng hương do thiển,

Khiếp khiếp tu hồng diện.

Thanh phong yêu vũ ý miên miên,

Nhất khúc nghê thường hà tự tại nhân gian?

Thúy quần hí lộ thư hoàn quyển,

Mê túy du nhân nhãn.

Dục chiết nhất đóa tế khinh niêm,

Trắc ẩn thiên ti thúc nhĩ thượng tâm huyền.

===

Dịch nghĩa:

Phấn Hà mới nở hương thơm hãy còn nhạt,

e sợ đỏ hồng mặt.

Làn gió chặn lại vũ ý miên man,

một khúc nghê thường nơi nào tựa như tại nhân gian?

Váy biếc xanh nghịch ngợm lộ ra thư thả quấn thành vòng,

mê túy mắt du nhân.

Khát khao chiết một đóa nhẹ nhàng nhặt lấy,

nghìn sợi trắc ẩn phút chốc ngươi dâng lên con tim.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: