Cái gọi là ái tình 6

Chương 6

Uống cháo xong dạ dày cũng tốt hơn một chút, Uông Uông gọi điện thoại tới nói: “Cậu còn qua hay không qua?”

Tần Tuấn nói: “Lạnh lắm, tôi phải về ngủ đây, trong quán làm phiền các cậu.”

Tần Tuấn sống ở ngoại thành, tốn hai mươi mấy vạn mua ở khu dân cư, có cái sân, còn có bức tường cao cao, cực kỳ thích hợp một mình hắn định cư lâu dài.

Sau khi hắn chạy nghiệp vụ kiếm được hơn mười vạn mua căn nhà, hợp tác với Uông Uông và một người nữa mở quán cà phê, thì còn dư không có mấy, xe mua không được, may mà giao thông thuận tiện, từ nội thành đến ngoại thành mỗi ngày đều có ba chuyến xe, buổi tối chín giờ còn có một chuyến, kịp hắn trở lại.

Khi đến trạm xe, giờ xe khởi hành còn đến mười phút, tài xế sớm đã quen hắn, Tần Tuấn đưa một điếu thuốc qua, “Hút điếu.”

Anh tài xế cười nhận, “Khuya như vậy còn về.”

“Haiz, lạnh quá mà, đành về tổ thôi, hôm nay không phải ngày để người chạy ra ngoài.” Tần Tuấn cười nói, hắn là tuýp đàn ông hào sảng, bên trong đặc biệt có phẩm chất, kiểu người vô cùng dễ tiếp cận, và ai nói chuyện với hắn đều cảm thấy người này vô cùng khiến người sảng khoái, nói với hắn, hắn sẽ nghiêm túc nghe, làm cho người ta cảm giác được hắn tôn trọng, cho nên vô luận là bác gái thường đến thành phố bán trứng gà, hay là cậu thanh niên thường vào thành phố dạo chơi, đều rất rất muốn chuyện trò đôi câu với hắn.

“Quán của cậu làm ăn có tốt không?” Anh tài xế hút thuốc chuyện phiếm cùng hắn.

“Cũng được, ha ha.” Tần Tuấn cười, quấn quần áo chặt hơn chút, nói: “Tôi ngủ đây, tới nơi anh kêu tôi một tiếng.”

“Được.”

Tần Tuấn ngồi cuối xe, nhắm mắt, cảm thấy ngủ không nổi, xe khách là cái loại xe cũ kĩ phổ thông, không có điều hòa, không khí lúc nào cũng rất lạnh, không thoải mái cho nổi.

Mấy năm nay hắn cũng là được chăng hay chớ, mỗi tháng vào thành phố vài ngày trông quán cà phê, mua chút thứ này thứ nọ trở về, nhưng may mà sinh hoạt một người trôi qua cũng không tệ, trước đây hắn thích khiêu vũ, nhảy rất tốt, bây giờ đổi thành luyện võ thuật luyện quyền anh, mua căn nhà khá lớn, sắm trang thiết bị, mỗi ngày lại ở trong nhà luyện tập, một ngày đêm luyện hơn mười tiếng, mệt mỏi thì gục đầu ngủ, cơ thể ngày càng trở nên mẫn tiệp linh hoạt. Nhưng mà tật sợ lạnh vẫn không đổi được, vẫn giống như trước đây, hễ đến mùa đông, chân lạnh đến hệt như vừa lao ra từ hầm chứa đá vậy, khám bao nhiêu bác sĩ uống bao nhiêu phương thuốc cổ truyền đều vô dụng.

Uông Uông nói, đây là mệnh, cậu phải nhận.

Cho nên, Tần Tuấn hết cách, nhận, tựa như hắn nhất định phải chia tay Từ Đằng Đào vậy, đây là mệnh, tay y không thể sưởi ấm đủ cho hắn cả đời, yêu nữa cũng vô dụng, đành nhận.

2 responses to this post.

  1. Thấy TT sau khi tan vỡ vẫn sống tốt thế này cũng mừng. Nhiều người sau khi chia tay rất khó lấy lại thăng bằng. Không biết DD sẽ sống thế nào khi TT bỏ đi? Có lẽ là dằn vặt, đau khổ, nhưng ta vẫn cứ hoài nghi tình cảm của DD có chút gì đó hời hợt. Nếu thật sự yêu không thể buông tay thì dù người ấy có quyết ra đi thì cũng sẽ tìm đủ mọi cách ngăn trở, kéo người ấy về bên cạnh. Haizzz còn cả thằng dở hơi Tiểu Thiêm gì nữa chứ. Ta cứ thấy không thể nào thích nổi DD. Mong mấy chap sau tình hình sẽ khả quan hơn…

    Trả lời

    • Đây là đoản thiên nên nói ko rõ đc cả. Nhưng mà TT chuyển đi thế thì làm sao mà gặp đc chứ, ngay cả chính TT cũng vô tình gặp ĐĐ sau 3 năm mà thôi. Còn Đ.Đ trong cơn đông cứng đã chẳng kịp làm gì cả, mà TT đã bạc tóc thế rồi y cũng chả mặt dày để níu đc. Phải thông cảm, Đ.Đ là thật yêu T.T, có điều anh ấy hơi… hiền và… chậm rì. =.=
      Còn thằng dày mặt TThiêm, t.y của tớ mà gặp đứa như nó á, tớ cho một phát vào viện để cho chừa đi.

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: