Ngân tích – Bạch Vân (giới thiệu)

Ngân tích (Dấu vết)

Tác giả: Bạch Vân

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, ngược tâm nhẹ nhàng, u buồn văn, 1v1, HE.

Độ dài: 8 chương và 1 phiên ngoại.

Dịch: Tiểu Thảo

– Bản dịch không mang mục đích thương mại và không có sự đồng ý của tác giả.

– Vì thế không mang ra khỏi blog này.

===

Trích tác phẩm:


Đó là một buổi hoàng hôn cuối mùa thu, siết chặt ôm ấp, không có ngôn ngữ, ánh dương quang đem tư thế hai người bọn họ khóa thành vĩnh hằng.

Tháng ba.

Tháng ba thảo trường ưng phi.

Tháng ba phong tranh mãn thiên.

Vừa nhắm mắt, dường như là có thể nhìn thấy khắp trời mưa cánh hoa, tiếp nhau bay lên, như mộng tựa ảo.

“Đừng khóc.”

“Ô… Đều là em không tốt.”

Cậu trai nhỏ khóc lớn tiếng hơn nữa, tay bận chân loạn dùng khăn tay cầm máu, thế nhưng, khăn tay thoáng cái liền nhiễm đỏ. Thật nhiều thật nhiều máu… Nhất định rất đau rất đau… Anh ấy thế nào còn một khuôn mặt bộ dạng xem thường?

“Chuyện không liên quan cậu.” Nam sinh cao hơn cậu một nửa cái đầu nhàn nhạt nói.

“Ô… Thế nhưng… Thế nhưng nếu như trị không hết làm sao giờ? Vậy anh liền cưới không được lão bà.”

Càng nghĩ càng kinh khủng, cậu khóc được lớn tiếng hơn nữa.

“Tôi nói không chuyện liền không chuyện, ây cậu không cần lại khóc, ồn chết người!” Khẩu khí rất không kiên nhẫn.

“Nếu như thực sự trị không hết, em liền gả cho anh, làm cô dâu của anh, có được hay không?”

“Ngu ngốc! Cậu là nam sinh, thế nào có thể làm cô dâu?”

“Nam sinh vì cái gì không thể làm cô dâu?” Cậu nhóc càng nghĩ càng ủy khuất, hút hút ngượng ngùng rằng: “Người ta muốn làm cô dâu của anh rồi! Có được hay không vậy…”

“Cậu khóc như vậy cực kỳ xấu xí, coi chừng khóc nữa tôi sẽ không muốn cậu.” Nam sinh nọ không nhịn được xoay chân đi mất.

“Thực sự?”

Cậu trai nhỏ vội vàng lau sạch nước mắt của mình, nhăn nhó cái má nhỏ đã khóc đến đỏ bừng, cậu loạng choạng hướng theo bóng ảnh phía trước đuổi theo…

“Đợi em đã, đợi em đã… Là anh nói được đó, anh nhất định phải cưới em đó!”

“Được rồi được rồi, ồn chết mất…”

“Nhất định phải cưới em đó…”

Đồng âm từ trên mặt cỏ xa xăm truyền tới, nhàn nhạt lan ra.

Hạnh phúc – một từ ngần nào hạnh phúc.

Rốt cuộc cái gì mới là hạnh phúc?

Lẽ nào hạnh phúc không phải ảo giác?

Huyễn tưởng hắn vẫn giống như lúc đó, nằm ở vòng tay của chính mình, hai người ôm lấy nhau cười, nhưng lại hoàn toàn chẳng biết đến tột cùng là vì cái gì mà cười.

Nếu như thật từng có hạnh phúc, hạnh phúc kia cũng chỉ là một mảnh vỡ lướt qua trong khoảnh khắc. Một mảnh một mảnh nhỏ bé ghi chép từng cái loáng qua trong nháy mắt, trong vô số ban đêm tối đen, rọi sáng vực thẳm hư không của linh hồn y, thế nhưng sau khi mộng tỉnh, như bọt biển tiêu thất trong vô hình.

Không có bất luận thứ gì có thể đem ngân tích của y lau đi, cho dù là chính y, cũng không được.

“Người mà anh thích a…” Trác Lập Phàm chậm rì rì nói rằng: “Là một cái tiểu quỷ cực kỳ khiến kẻ khác thấy ghét, quỷ đáng ghét thường thường uy hiếp nếu như không đáp ứng liền vẫn khóc cho anh xem.”

Yêu là nhẫn nhịn, yêu là trầm mặc, yêu là sâu nhất không đường chọn lựa.

Yêu cũng là một loại kiên trinh tín niệm, tình cảm tôn thờ từ nội tâm rất chân thành chấp nhất, cho dù đối phương không ở bên người, cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.

Cho dù lúc đó đi trên con đường khác nhau, mỗi một con đường đều đi suốt chia ly, cũng có thể, hạnh phúc.

Bởi vì từng yêu sâu sắc.

“Này hết thảy, lẽ nào không đều là anh làm sao? Lúc đó đi được quyết tuyệt như vậy, hiện tại vì cái gì lại muốn trở về? Vì cái gì!”

“Còn nhớ kỹ trước đây, tôi luôn đuổi theo anh, kêu to muốn làm cô dâu của anh, thực sự là cực kỳ buồn cười, có phải hay không? Nhưng mà khi ấy, tôi là cực kỳ chân thành, bởi vì không ai sẽ so với anh đối xử với tôi tốt hơn nữa. Anh thậm chí vì tôi, vẫn để lại dấu vết này.”

“Ai có thể cho tôi biết, rốt cuộc này là chuyện gì xảy ra… Tôi không rõ, tôi thực sự không rõ. Vì cái gì anh phải đột nhiên rời khỏi tôi?”

“Đó là vui đùa, em hiểu hay không?”

“Hai cái nam sinh, căn bản không thể ngoạn trò gia đình. Tân lang chỉ có thể là nam, tân nương chỉ có thể là nữ, chỉ có như vậy mới là đúng!”

“Xin thứ lỗi.”

“Đã lâu không gặp, Văn Hiểu.”

Tròn hai mươi năm!

Nhân sinh có thể có mấy cái hai mươi năm?!

Từng nghĩ, đi được càng xa, lại càng có thể quên đi hắn!

Thế nhưng linh hồn y trước sau lại không cách nào bình tĩnh!

Hắn ở trong lòng y là ngân tích trước mắt, dấu vết tựa như hỏa diễm vô thanh ở nơi rất nhu nhuyễn dưới đáy lòng, vì ký ức của y mà dựng thành tầng tầng niêm phong…

Cơn gió đến hất tung nó, giọt mưa đến xô vào nó, tháng ba khắp trời mưa cánh hoa đến thấm ướt nó, mỗi một cây cỏ dại trong sơn cốc đều đang lay động nó, vô số đêm muộn hắc ám cuồng loạn đến dày vò y, mỗi phút mỗi giây đều có những mảnh ghép khắc cốt ghi tâm đến đây tư luyến y…

Hắn là quả tim y, ngân tích vĩnh hằng, đồng dạng cũng là hạnh phúc duy nhất!

Thực sự không có cái gì có thể vĩnh hằng sao?

Chân ái, khả dĩ vĩnh hằng đi!

(Trích Ngân tích – Bạch Vân)

* phong tranh – tục gọi là diều giấy

* phong tranh mãn thiên: diều gió đầy trời

* thảo trường ưng phi: hoa cỏ sinh sôi chim ưng bay đi

* đồng âm: tiếng trẻ nhỏ

===

Thực ra thì…

Cái này chỉ là thông báo sắp làm mà thôi. Tại vì không khí truyện u buồn, 8 chương lại dài bằng 30 chương thường, mình lại dễ nhập tâm, cho nên phải đợi tìm được một bộ không khí vui tươi để làm cùng. Chẳng biết bao lâu mới tìm ra nữa…

Đây là một một câu chuyện đạm đạm về một đôi thanh mai trúc mã, dòng chảy từ từ ở hiện tại nhớ ngược về quá khứ, nhuốm màu u buồn và đan xen với sự day dứt, có lẽ sự day dứt từ người đọc còn nhiều hơn nhân vật; nhưng nó là một câu chuyện hay trong phông nền lãng mạn, những cánh diều gió bay cao, buổi hoàng hôn tháng ba, nụ hôn đầu miên man không dứt, những người yêu nhau dài lâu và giấu kín nhau trong lòng, là dấu vết khắc sâu trong tim óc nhau, lau không đi rửa không sạch, từ từ yêu và chậm rãi băng qua năm tháng để đến nơi hạnh phúc.

Có một câu hỏi chung của bao nhiêu t.y nam nam cứ mãi lặp đi lặp lại, và họ cũng phải mất rất nhiều năm để tìm ra đáp án. “Thực sự không có cái gì có thể vĩnh hằng sao?” Không phải ai ai cũng có thể dũng cảm tự bản thân bước vào con đường không rõ lối, cho nên họ đành trả giá bằng năm tháng để nhận được câu trả lời.

Đoạn trích trên là mình chọn ra từ các chương xuyên suốt câu chuyện, mình cảm thấy nó đẹp và lãng mạn nên dịch để giới thiệu, chứ truyện không có văn án.

Nếu bạn có đủ kiên nhẫn, hãy nghe mình từ từ chậm rãi đưa nó đến tay bạn, nếu bạn không vội vã, hãy đợi đến lúc mình sẵn sàng kể lại nó. Với mình nó buồn bã và day dứt, ây da, mong mọi người chia sẻ sự não nề đó cùng mình.

Tiểu Thảo

Advertisements

12 responses to this post.

  1. bạn dự định làm bộ này hả bạn, mình rất thích truyện của Bạch Vân , nên rất hoan nghênh truyện này của bạn nha,

    Phản hồi

  2. Ừm, thư thả mà làm thôi.
    Bạn DTV đã nhắc đến BV nên mình nghiền ngẫm seri BV. Thể loại u buồn này cũng nên thử, để xem mình có truyền đc cái u buồn đi ko.
    Đây là một câu chuyện chân thực còn hơn HBH nữa.
    Mà “vĩnh hằng” là sao ta?

    Phản hồi

  3. Like mạnh, like mạnh nha~~~~~~ 🙂
    Ta hảo hạnh phúc nga~~~ Hun nàng, hun nàng *chụt chụt*
    Đọc đoạn trích thấy khá buồn đó nàng, nàng “cẩn thận” nha, hắc…
    Chuyện càng chân thực, càng đáng đọc. Đọc mới biết cuộc sống không phải chỉ có màu hồng như trong tiểu thuyết *thở dài*
    Tóm lại, ta ủng hộ nàng làm truyện này hết mình. But, cứ thong thả mà nghiền ~~~~

    Phản hồi

    • Phải trợ tim lắm mới đọc qua mấy đoạn ngược đó, uất lắm cơ, sốt ruột nữa, ta sẽ khiến các nàng ngược ngang ngửa ta cho mà coi.
      Hức, càng chân thực càng đau, như là đang ăn bánh ngọt mà bị người nặn khỏi họng ấy, nghẹn khuất! (_ __ ‘)o~~
      Hãy chờ đến lúc ta sẵn sàng…

      Phản hồi

  4. đọc đoạn bạn viết về truyện, thấy ngưỡng mộ = v = có thể dùng từ để diễn tả mạch lạc ý nghĩ về truyện như vậy… mình cũng muốn ta thán truyện của Bạch Vân, mà mỗi lần đọc chỉ biết im ru á khẩu .____.

    Văn Bạch Vân chân thực, nhưng không trần trụi, vẩn theo u buồn khiến nó có gì đó xa xôi như một bức tranh, diễn tả nội tâm đủ mà không lủng củng dài dòng.

    : > bạn làm a, ủng hộ a, mình thích Bạch Vân :” >

    [ những cánh diều gió bay cao, buổi hoàng hôn tháng ba, nụ hôn đầu miên man không dứt, những người yêu nhau dài lâu và giấu kín nhau trong lòng, là dấu vết khắc sâu trong tim óc nhau, lau không đi rửa không sạch, từ từ yêu và chậm rãi băng qua năm tháng để đến nơi hạnh phúc. ]

    mình thích đoạn này, rất rất thích í ^^~

    Chờ a~

    Phản hồi

    • p/s: like cái hình :” >~

      Phản hồi

    • Hí hí, mình cũng thích đoạn đó nữa :”> Tại vì thường xuyên viết tản văn từ cấp 2 nên có thể diễn đạt trơn tru. Cái mà mà mình hướng đến là chân-thiện-mỹ, bởi vậy dù là trần trụi cỡ nào mình cũng tìm cách khoác cho nó tấm áo gấm thêu hoa.
      Lần này ra tay với một bộ rất thực tế nhưng cũng khá lãng mạn, mong là diễn tả được.

      P/s: Tìm mãi mới chọn được đấy, giống hệt nguyên tác nhỉ: hoàng hôn, nam nam, thả diều. ;”)

      Phản hồi

  5. Posted by yunjae [Hoạt tử nhân] on 10.10.2011 at 10:23 sáng

    ta cảm thấy với mỗi truyện nàng edit đều là sự lựa chọn kỹ càng và hầu như các nhân vật đều có chiều sâu. không phải là H văn nhưng rõ ràng ta vẫn yêu những câu chuyện bên nhà nàng ^^ ta thích cách các nhân vật yêu nhau thật đậm đà, ko vồn vã nhưng lại sâu lắng, từng tình tiết diễn ra như sự vật hiển nhiên là thế, ko phải lên thác xuống ghềnh hay phải đánh đổi mạng vì nhau, cứ thế mà từ từ yêu nhau ^^. ta ko biết truyện kỳ này nàng làm thuộc thể loại nào, ngược hay đau buồn nhưng qua những gì ta đã đọc ở nhà nàng thì ta tin là ta vẫn sẽ thích ah ^^ ta thích cách hành văn cũng như truyện của nhà nàng chọn, cứ chậm chậm mà tình yêu là vĩnh cửu ^^

    Phản hồi

    • Cám ơn vì sự cổ vụ từ bạn. Cái mà bạn nói chính là điều mà mình muốn truyền đạt cho mọi người đấy. :X
      Ko biết có phải do mình bị mắc vào “nguy cơ trung niên” hay ko mà mình ko quá hợp với các t.y quá cuồng cháy vồ vập; mình thấy thích những câu chuyện mang tích chất thủ thỉ chậm rãi, ngay cả khi đó là t.y sét đánh, nó cũng phải có dư vị sâu lắng, hơi tinh nghịch, lãng mạn, yêu thật lòng và từ từ yêu sâu.
      Mình nghĩ bạn sẽ thích t.y sâu đẹp trong câu chuyện sắp tới này.

      Phản hồi

  6. Vẫn luôn tự hỏi, không lẽ trên đời không có gì là vĩnh hằng hay sao?
    Mong là sau khi đọc xong sẽ có một gợi ý nho nhỏ cho riêng mình.
    Cảm ơn vì đã dịch bộ này 🙂
    Thân,

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: