Cái gọi là ái tình 7

Chương 7

Có lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp, tựa hồ lần thứ hai sẽ không kỳ lạ.

Ngày đó là tết Dương Lịch, Uông Uông gọi điện thoại từ sớm, bảo Tần Tuấn nhất định phải vào thành phố, nói đã đặt chỗ ở quán lẩu nổi danh nhất, buổi tối khóa cửa ba người đi ăn một bữa cơm phong phú, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, dù sao thì đến cuối cùng nhất định phải ăn đến mức cả người mồ hôi mới cho về.

Khi đến trong quán, Uông Uông nói: “Anh đẹp trai, sao anh lại gầy vậy?”

Tần Tuấn vô lực cười: “Tính toán sai lệch, tôi cho rằng một thùng mì ăn liền có thể qua một tháng, vậy mà mới mười ngày đã hết, ngay cả miếng canh cũng không còn thừa.”

Uông Uông mất hồn, hò la thân ái nhà hắn, “Bảo bối, nếu hắn chết đói thật chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt mũi quán chúng ta.”

Người làm bánh có vết sẹo trên mặt, người yêu thân mến của Uông Uông liếc mắt Tần Tuấn, lại cúi đầu nhào bột mì của mình.

“Đêm nay nhất định phải ăn bù về.” Tần Tuấn cay đắng ngồi xuống, thô lỗ xoa mặt mình, “Hai người yên tâm, nhiệm vụ vét đáy nồi giao cả cho tôi đi, tôi sẽ không làm cho tập thể thất vọng.”

Uông Uông mang khuôn mặt khóc tang: “Nhưng đó là quỹ chung của chúng ta… Cậu tiết kiệm chút, canh cặn đều cho cậu, cậu đừng để dư…”

Vậy mà tới nơi vừa ngồi yên, Uông Uông đã hết mình chọn các đồ bổ, hải sản, thịt gia cầm, còn bảo cô gái phục vụ thêm cái lẩu dược thiện, lại cho Tần Tuấn chén cacao ấm nóng để làm ấm dạ dày, bận rộn quên hết đất trời.

Tần Tuấn ở một bên lệ nóng doanh tròng: “Tại làm sao tôi không gặp gỡ cậu trước tiên.”

Uông Uông liếc mắt xem thường, lại vội vã mang thức ăn chay Tần Tuấn thích ăn đến.

Dưới sự săn sóc an bài thỏa đáng của Uông Uông, Tần Tuấn ăn như điên không chút hình tượng, áo khoác cởi, khăn quàng cổ treo trên lưng ghế dựa, đến cuối cùng vểnh chân còn gọi bia đến sướng miệng, uống hết một ly lại quên trời quên đất rộng mồm bạo ăn.

Uông Uông thương xót, nói với thân ái của mình: “Không biết còn tưởng rằng đứa con này của chúng ta từ trong khe suối nào chạy đến.”

Tần Tuấn chỉ để ý ăn, ăn đến nửa đường, quần jean quần xi-líp đều đã hơi chật, vội vàng đi WC thả nước.

Gặp lại Từ Đằng Đào, chính là chuyện xảy ra lúc Tần Tuấn đương khẩn cấp thả nước vào bồn tiểu, khi đó khuôn mặt hắn bởi vì rượu và cái lẩu nóng hổi mà trở nên đỏ đến tỏa sáng bừng bừng, đầu tóc quá dài dán sát vào còn buông rũ ra sau, hắn ngửa đầu, bởi vì bàng quang giải phóng thoải mái quá mà than thở…

Từ Đằng Đào khẽ gọi “Tần Tuấn…”

Tần Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy y, cuối cùng cười thân thiết hệt như gặp mặt bạn thân lâu năm vậy: “Đằng Đào…”

4 responses to this post.

  1. Ai nha ta Von nghi CANH hai nguoi gap lai fai khac co, chua tung nghi se la vao TRUONG hop hay HO nay, trong wc, haha that la… Ay da khi co men ruou nguoi ta de lam ra nhung HANH dong khong the noi truoc, khong biet la se co bat NGO gi nua ko ? Co le ta hoi co thanh KIEN voi DD, mong rang tui chuong nay DD se de lai cho ta an tuong tot hon mot chut… Chuc nang mot ngay vui ve.

    Trả lời

  2. Thật sự có tí ngỡ ngàng
    Tưởng gặp trong hoàn cảnh nào đặc biết
    Hóa ra là em Tuấn quay vào nhà vệ sinh giải quyết sau khi chén no
    Rất thích không gian truyện này không khí mùa đông, man mác buồn, cảm giác cần người sưởi ấm a :”> :”>
    *Yêu thương* em thụ
    Thanks editor nhiều nhé :*:*

    Trả lời

    • Đôi lúc đọc thấy truyện này có khi hơi trào phúng, vd đoạn WC này đây, dở khóc dở cười, chẳng lãng mạn gì cả. Nhưng mà WC vắng vẻ, thuận tiện đôi trẻ bộc lộ t/cảm c/xúc.😉

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: