Cái gọi là ái tình 8

Chương 8

Đã lâu không gặp.

Đã lâu không gặp.

Lời nói của hai con người như thế nào nói ra sẽ là tình cảnh như thế nào? Nếu như là bạn bè, có thể vui mừng, nếu như là tình nhân thì sao? Trên đời này có bao nhiêu hai con người đã từng yêu… khi gặp mặt người yêu cũ sẽ nói bốn chữ này, liệu có phải tâm tình sẽ có một chút chua xót hay không? Còn có thể có một chút tan vỡ?

Hai loại Tần Tuấn đều có, nhưng thời gian đã dạy cho hắn bình tĩnh, dạy cho hắn che giấu bản thân.

Hắn nói: “Đã lâu không gặp.”

Tựa như đối với một người bạn bình thường, buổi sáng ra khỏi nhà gặp nhau thì nói “Hôm nay thế nào?” vậy.

Từ Đằng Đào nhìn hắn… Mắt hơi ươn ướt, nói vậy cũng là uống hơi quá rồi nhỉ? Tần Tuấn kéo quần dài lên, cười nói: “Anh cũng ăn lẩu ở đây?”

Từ Đằng Đào gật đầu, Tần Tuấn rửa tay, y vẫn đứng ở phía sau, mắt đỏ lên, nhưng khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng không ý cười. Tần Tuấn khe khẽ thở dài trong lòng, thật vất vả gặp người, ấy thế mà chẳng cười được một cái với ta, ta trước đây… thương khuôn mặt ôn nhu như nước này của anh biết bao nhiêu a.

Rốt cuộc ngày hôm nay đây… đã nhìn không thấy rồi.

Hắn có chút tiếc hận.

Hắn quay đầu, lại mỉm cười, “Em đi.”

Từ Đằng Đào nói: “Xin lỗi em.”

Tần Tuấn vô cùng kinh ngạc, hắn quay đầu lại, hắn cảm thấy mình mới chính là cái người phải nói xin lỗi kia… Kéo y xuống nước, lại bởi vì kiên trì không được mà ra đi, toàn bộ cũng không phải nguyên nhân đơn phương, nhưng không thể phủ nhận là hắn buông trước tiên.

“Xin lỗi em.” Từ Đằng Đào có vẻ cực kỳ trắc trở nói: “Sinh nhật của em, không cùng em qua.”

Lúc này Tần Tuấn mới chợt nhớ tới, trước ngày chia tay đó, là sinh nhật hắn, Từ Đằng Đào không cùng hắn qua hết, nói vậy chắc là hổ thẹn lắm?

Hắn đi lên trước, vỗ vỗ vai Từ Đằng Đào, khóe miệng ngậm cười, tựa như trước đây vậy, nụ cười quỷ quyệt mà còn vô vị: “Không có việc gì, em không để tâm.”

Từ Đằng Đào nhắm mắt lại, khi lại mở ra, đôi mắt càng đỏ.

“Là em có lỗi với anh.” Cuối cùng Tần Tuấn thở dài, sau đó lại cười một cái: “Em nghĩ, hiện giờ anh rất ổn phải không?” Hắn cẩn thận nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn là khuôn mặt này, năm tháng khiến cho khóe mắt y có thêm vài nếp nhăn nhỏ, càng khiến y thành thục như cổ ngọc, ôn hòa tĩnh mặc và chói mắt.

Từ Đằng Đào không nói gì.

Tần Tuấn từng bước đến gần, ôm lấy y, vỗ mạnh hai cái lên lưng y, mím môi, sau đó nói: “Anh rất tốt, em vui lắm.”

Hắn dùng sức hôn nhiều lần trên trán Từ Đằng Đào, dùng nụ cười quyến rũ, hắn nói: “Tạm biệt.”

Hắn buông y ra, quay người đi ra ngoài, cũng như lần trước vậy, không hề quay đầu lại.

Không thể quay đầu, muốn cho y tự do, muốn cho y hạnh phúc, Tần Tuấn nghĩ, ta là thương anh, cho nên, không muốn khiến cho anh khó xử, ta cũng không muốn làm cho bản thân không vui vẻ, như vậy, khoảng cách thế này chính là chúng ta cần có.

Không nên gặp lại, dù cho gặp rồi, thản nhiên hỏi thăm là đủ.

10 responses to this post.

  1. tình cảm 2 người dành cho nhau vẫn còn quá nhiều nên k dứt đc à , sao mình đọc truyện của Không Mọng dễ rơi nc mắt thế

    Trả lời

  2. Chap này Đ.Đ đã gỡ lai ít điểm đã mất. Ngày SN của người yêu mà lai vì người khác làm lỡ mất ngày tương đối quan trong này thì đúng là đáng trách. Nhưng vì chuyên này mà tư trách suốt mấy nam thì coi như vẫn còn lương tâm a. P/s nàng có thể Post ngày hai chương không a >_<. Ta suốt ruột quá đi…

    Trả lời

    • Đ.Đ hơi khù khờ, cho nên chậm chạp trong t.y, cũng tội, người vậy hay tự trách, ít dám mạnh bạo. Nhưng mà anh ấy kiên trì, hãy chờ.
      Mỗi tối mới dịch xong 1chap thì làm sao post 2chap đc chứ =.=.

      Trả lời

  3. mình vẫn nghĩ từ trước đến giờ Đằng Đào chỉ yêu mỗi Tần Tuấn, chưa từng thay đổi, chỉ điều này cũng đủ để tha thứ cho ảnh rồi. Tần Tuần chỉ là thiếu cảm giác an toàn. Đằng Đào dùng làm chồng tốt thật đấy, nhưng cứ phải canh cánh lo sợ người khác cướp, mệt =___=

    tóm lại, kẻ thứ 3 trên thế giới này hãy biến hết đi *xua dao* làm kẻ thứ 3 sẽ bị thiên lôi hỏi thăm ó – o –

    p/s: đi so với comment ở ch5, tự thấy mâu thuẫn =)))
    kệ, mình là con gái, mình được quyền vô lý ~

    Trả lời

    • Cái v/đ hổng phải là có tha thứ hay ko, mà là vì bọn họ ko hợp bọn họ mới chia tay. Người yêu như Đ.Đ mình cũng ko cần, gây tổn thương và chuốc thêm lo lắng cho người yêu thì thôi bỏ quách đi. TT là mệt mỏi, nếu Đ.Đ ko thay đổi chắc ảnh chết quá…
      Mỗi chương mỗi bộ mặt mà, thay mặt như thay áo, mình cũng vậy đó😉

      Trả lời

  4. À, ảnh mới kéo quần thôi =)) Em muốn phun máu…

    Trả lời

  5. ;_________; tình cảm của bạn Tuấn sâu sắc quá, chỉ đọc thôi mà cảm giác muốn khóc rồi

    Trả lời

  6. thật thix ứng xử của Tần Tuấn nha~ >__< nam tử hán nắm đc buông đc nga~ :3

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: