Cái gọi là ái tình 9

Chương 9

Ngồi vào ghế, Tần Tuấn lại cầm đũa lên vớt con cua vừa mới chìm xuống, Uông Uông đánh tay hắn, “Còn chưa chín, tay hèn khẩn cấp xê ra.”

Móng tay Uông Uông lưu lại trên tay Tần Tuấn hai vệt đỏ, Tần Tuấn tội nghiệp méc với người đàn ông có vết sẹo: “Tiểu bát phụ nhà anh lại dương oai rồi.”

Người đàn ông có vết sẹo dùng ánh mắt như lỗ đen không đáy cảnh cáo hắn một phát, Tần Tuấn bĩu môi: “Được rồi, các người là một hội, quả nhân không đấu với các người, thắng không cần võ.” Hắn “xí”một tiếng, lại hăng hái bừng bừng nhìn nồi lẩu mới vừa bỏ hải sản vào được tăng thêm lửa.

Một lát sau, Uông Uông nhìn phía trước hắn một cách kì quái, lại đẩy đẩy Tần Tuấn, Tần Tuấn vẫn đang thì thào nói: “Sắp chín, sắp chín, bảo bối bảo bối tao yêu mày để cho tao mau ăn lót bụng đi, thành toàn tao cũng thành toàn mày…”

“Tần Tuấn…” Uông Uông dùng mắt đến mức con ngươi sắp rút gân, cuối cùng trực tiếp bỏ qua phong độ, bấu một cái vào mặt Tần Tuấn bấy giờ đang si mê nhìn chăm chú cái nồi, “Có người tìm.”

“A…” Tần Tuấn đẹp trai… thong thả quay đầu lại, thấy người, khóe miệng cười ra, “Đằng Đào…”

Từ Đằng Đào đứng ngay trước chỗ họ ngồi, người bồi bàn quay lại, trong tay bưng đĩa chờ y nhường đường… Giờ y dường như không ý thức được bản thân đang đứng nơi đó.

Tần Tuấn vội vàng kéo y lại, chỗ họ ngồi chính là đại sảnh, ghế kề bên ghế, khắp nơi là người, có người đứng không nhúc nhích ngáng đường giữa lối đi nhỏ thế này quả thực là chuyện nhân thần cộng phẫn.

Lại kéo qua một cái ghế không ai ngồi ở bên cạnh, Tần Tuấn không hỏi y vì sao tới đây, chỉ nói: “Có muốn ăn một chút hay không, cái lẩu cay xè này ngon quá chừng, ăn no trở về nhất định có thể ngủ một giấc ngon.”

Từ Đằng Đào ngồi xuống, khuôn mặt không hề cứng đờ, còn cười chào Uông Uông bọn họ.

“Anh là bạn của Tần Tuấn à? Hay là người theo đuổi nào mê hắn mê đến mức thần hồn điên đảo?” Uông Uông hiếu kỳ cắn chiếc đũa nói.

Tần Tuấn thiếu chút nữa phun ra ngụm nước, dùng chiếc đũa đầy mỡ gõ đầu Uông Uông: “Ăn của cậu, nhiều lời vô ích như vậy để làm gì.”

Hắn lại cười hắc hắc với Từ Đằng Đào, ngẩng đầu ngửa tay, “Bồi bàn, giúp tôi thêm bộ chén đũa, nhanh nha, cảm ơn.”

Từ Đằng Đào nhìn bàn tay hắn, ngây sững… Tựa như, rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, ngây ngốc, lại có chút không biết làm sao.

Tần Tuấn có vẻ không nhìn thấy, cười một tiếng, nói tựa như nhàn thoại việc nhà rằng: “Thế nào rồi, lên chức giáo sư rồi ấy nhỉ?”

* tiểu bát phụ: người đàn bà đanh đá chanh chua

4 responses to this post.

  1. zai đần hình như vĩnh viễn đờ mặt nhỉ, từng chút từng chút nhận ra mình bỏ lỡ quá nhiều, cả nét mặt cười lông bông của người mình yêu cũng như lần đầu nhìn thấy = x =||

    [ giời ơi thiệt là vui quá, đờ tiếp đi đáng đời hí hí ~ ] – tiếng lòng mình :” >

    Trả lời

    • Nhưng mà nhìn ảnh “đờ đẫn” thấy thương quá, chắc ảnh buồn ngốc luôn rồi đó.

      [ sao lại nói tôi như thế… tôi thật đáng thương qá đỗi… thằng khờ thủy chung ô ô… ] – tiếng lòng Đ.Đ =))

      Trả lời

  2. Biết nói sao nhỉ? thấy hình ảnh ĐĐ so với mấy chương đầu có vẻ hơi khác. Có lẽ gặp lại TT là việc mà ĐĐ mong muốn nhất, nên khi trông thấy TT liền ngẩn ngơ như không thể tin nổi. Càng về mấy chương sau ta càng cảm thấy tình yêu của ĐĐ có lẽ sâu đậm rất nhiều, hy vọng với cơ hội lần này ĐĐ có thể nắm giữ lấy hạnh phúc đích thực của mình…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: