Cái gọi là ái tình 10

Chương 10

Ngày ra đi, y đã là phó giáo sư, hiện tại cũng nên là chính rồi chứ.

Quả nhiên, Từ Đằng Đào gật đầu.

“Rất tốt, giáo sư quá là trẻ tuổi a.” Tần Tuấn kiếm con cua chín bắt đầu gặm, loàm nhoàm nói: “Ăn.”

Từ Đằng Đào động đũa… trực tiếp gắp thứ này thứ nọ vào trong bát Tần Tuấn… Tần Tuấn còn đang gặm càng cua, vươn tay ngăn cản bỏ vào trong bát y, “Chính anh ăn.”

Khóe môi Từ Đằng Đào đang hơi có ý cười, lúc này cũng biến mất, y rũ mắt, nhìn chăm chú tay mình… một câu không nói.

Điện thoại Tần Tuấn vang lên, hắn vươn cánh tay, nghiêng người đến bên cạnh Uông Uông, buông con cua trong tay, tay dính đầy mỡ, hắn nói: “Cậu tiếp giúp tôi…”

Uông Uông lau lau khóe miệng, bất mãn nói: “Lại để cho tôi tiếp, cậu này sao lại như vậy, cậu đừng cho rằng thân ái của tôi không ăn dấm liền lợi dụng tôi thế nhé.”

Tần Tuấn không để vào mắt, “Huynh hữu kỳ sự, đệ đương lao chi.”

Uông Uông giẫm chân hắn, thở phì phì tiếp điện thoại.

Uông Uông tiếp điện thoại, không kiên nhẫn làm vài câu: “Đã biết, đã biết, tôi sẽ nói cho cậu ta.”

Hắn cúp điện thoại, phồng má nhét điện thoại vào túi Tần Tuấn, “Mấy người bạn đáng quý của cậu hỏi cậu tháng nầy có muốn đi Hương Cảng chơi hay không…”

Tần Tuấn bày ra khuôn mặt khổ sở: “Không đi.” Càng thêm nhẫn tâm mà bắt đầu gặm một… con cua khác.

Uông Uông khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiếp đó giúp thân ái nhà hắn lột thịt cua.

“Ăn đi…” Tần Tuấn thấy Từ Đằng Đào không động đũa, mỉm cười nói.

Từ Đằng Đào nhìn khóe miệng hắn, rồi mới khẽ nói: “Khóe miệng em bị bẩn rồi.” Y rút khăn tay ra, đưa tới trước mặt Tần Tuấn.

Tần Tuấn nhận lấy, tự giễu cười, “Em giống như hòa thượng vừa mới xuống núi vậy, cái miệng này gặp đồ mặn là làm càn không ngớt…”

Ăn một hồi, Tần Tuấn lại đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nói: “Uống nhiều, đi WC một phen…”

Lần này hắn vào WC cách gian, lúc đi ra, lại thấy Từ Đằng Đào, y đứng trước bồn rửa tay, tấm gương phản chiếu gương mặt y, không thấy sự ấm áp như mộc xuân phong trên khuôn mặt đó, lại còn hút thuốc, không quá giống như Từ Đằng Đào mà trước đây Tần Tuấn quen biết.

Thấy hắn đi ra, Từ Đằng Đào ngẩng đầu, “Em vẫn tốt chứ?”

Em vẫn tốt chứ?

Một khắc đó, nhìn khuôn mặt nghiêm túc này của y, Tần Tuấn không biết trả lời y làm sao cho phải.

4 responses to this post.

  1. ” Em vẫn tốt chư?” khi hỏi câu hỏi này, ĐĐ hy vọng TT sẽ trả lời thế nào nhi?. Sau 3 năm xa cách hai người đều nhận ra một vài thay đổi của nhau. Ta mong chờ ĐĐ sẽ làm như thế nào để kéo TT trở về bên cạnh a.

    Trả lời

    • Đ.Đ có lẽ hy vọng “Làm sao tốt được khi ko có anh!”, nhưng mà chàng bị thất vọng rồi :’))
      Đ.Đ gì cũng ko có, có mỗi sự kiên trì và khuôn mặt ôn nhu như nước thôi.

      Trả lời

  2. “Em vẫn tốt chứ?”
    Không hiểu sao ta ghét câu này ghê!
    Căm hận thị khinh thường trả lời: “Tốt lắm!”, hết tình cảm thì thản nhiên: “Bình thường!”
    Còn nặng lòng thì biết trả lời làm sao, nói thật thì không được, nói dối thì cũng không xong, trong lòng lại nặng nề, cứ như bị moi móc vết thương ra mà xát muối (aka bị đá đểu)…
    Ai….ta lại sa vào cảm xúc cá nhân ròi (có kinh nghiệm đau thương a~) nên hơi tiêu cực chút, thông cảm thông cảm!
    Lảm nhảm xong, chạy đi coi típ!

    Trả lời

    • “Em vẫn tốt chứ?”
      Căm hận thị khinh thường trả lời: “Tốt lắm!”, hết tình cảm thì thản nhiên: “Bình thường!”
      Đanh đá thì: “Liên quan quái gì đến anh mà hỏi nhỉ?” =))
      Người đc hỏi đau lòng, người hỏi thì tan nát cõi lòng.

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: