Cái gọi là ái tình 15

Chương 15

“Em gầy đi nhiều.” Từ Đằng Đào nói.

Tần Tuấn ăn bánh kem Missouri mà ‘Hán gian’ Uông Uông đưa tới, cười khổ.

“Không cần trốn tránh anh.” Từ Đằng Đào cười cũng có chút cay đắng, “Anh không muốn ép em, chỉ là muốn thỉnh thoảng có thể gặp em, hoặc là ăn bữa cơm mà thôi, nếu như em không đồng ý, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em.”

Tần Tuấn cười càng khổ sở, nếu mình có thể tiếp nhận những điều này, thì đã chẳng né tránh, hắn e sợ sau khi một lần nữa tiếp nhận sự dịu dàng của y thì lại phải nghênh tiếp tương lai không thể dự đoán, hắn cũng có chút tuổi rồi, không thể khiến cho trái tim mình chịu dày vò thêm nữa.

“Nếu như không muốn bắt đầu một lần nữa… cũng không muốn gặp anh…” Từ Đằng Đào chuyển động cái ly trong tay, bất an nói: “Vậy cũng theo em, nhưng nếu như có lúc em muốn gặp anh, hoặc là khi thỉnh thoảng nhớ tới anh có thể tới tìm anh.”

Ly cà phê không cầm chắc, đổ xuống trên bàn, ly sứ và mặt bàn chạm nhau phát ra âm hưởng, làm vỡ nát lời nói của Từ Đằng Đào, chỉ thấy y lại miễn cưỡng cười một cái, lấy khăn tay lau đi vết bẩn, rồi nói: “Em không cần phải trốn tránh anh nữa, sau này anh không được em cho phép sẽ không tới tìm em.”

Tần Tuấn nghe vậy thì nhíu mày, nhét hết toàn bộ chỗ bánh Missouri còn lại vào miệng, nhờ đồ ăn thơm ngon hòa tan cảm giác khó chịu trong lòng.

Uông Uông đi tới, không khách khí nói với Tần Tuấn: “Này, điện thoại của cậu…”

Tần Tuấn nhướng mày, chỉ chỉ chính mình, tôi?

Uông Uông không thèm để ý, dứt khoát nhét máy vào trong tay hắn.

“Ai?” Tần Tuấn hoang mang.

“Tần Tuấn, mẹ nó tôi nói cho anh, anh dám không cần Từ Đằng Đào tôi sẽ phế anh.” Giọng nói bên kia mang ý nhẫn tâm.

“Ai?” Tần Tuấn ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình tiếp nhầm điện thoại.

“Đừng giả ngu, Tần Tuấn, tôi không đấu lại anh, ông thừa nhận mẹ nó ông thua, Từ Đằng Đào là của anh, anh đừng bày ra khuôn mặt không biết xấu hổ đó, anh lại dày vò anh ấy tôi một dao đâm anh.” Giọng nói bên kia càng hung ác độc địa.

Tần Tuấn dứt khoát cúp điện thoại, điện thoại của lưu manh, không tiếp cũng được.

Điện thoại lại đổ chuông… Tần Tuấn xem thường, cầm điện thoại di động hướng vào người Uông Uông mà ném.

Uông Uông cuống quít đón lấy điện thoại di động bảo bối của hắn, tức giận mắng: “Tần Tuấn, thằng nhóc chết tiệt, ai nha bảo bối của ta…” Hắn xót xa ôm ấp điện thoại di động quay về sau quầy, đi tới cửa thì ném lại một câu “Quá khứ đã qua rồi, cậu nhìn xem y có thể sửa đổi thói xấu lạm tình này hay không, sửa được rồi thì cùng nhau sống đi, không sửa được thì cắt đứt tâm tư kia rồi hãy tìm những người khác, suốt ngày trốn tránh thế này còn ra thể thống gì, một đám đàn ông lớn tướng còn dây dây dưa dưa.”

Tần Tuấn lại cười khổ, nhìn cái ly trống rỗng, rũ mắt xuống, cuối cùng khóe miệng buông một tiếng thở dài: “Tội gì?”

“Không thế này, càng khổ sở.” Từ Đằng Đào vẫn ôn hòa cười như trước, chỉ là khóe miệng mang cay đắng nồng đượm khiến người không thở nổi.

“Thử lại một lần đi.” Tần Tuấn buông mắt, không nhìn khuôn mặt Từ Đằng Đào đang mừng rỡ như điên kia, dưới đáy lòng than thở rồi lại nặng nề thở dài, rốt cuộc là yêu, đâu đành để y khó xử a.

Cái gọi là ái tình… nếu như cần hiến tế, biết rõ không cần phải, cũng chỉ đành một lần nữa nữa dâng lên bản thân.

Tần Tuấn nghĩ, nếu như ta còn có thể cho anh hạnh phúc, thì cho đi, thử thử thì đã làm sao.

Cùng lắm thì không được, lại thử một lần nữa đi, suy nghĩ đến nơi, hắn không khỏi nở một nụ cười khổ. Đến khi hắn ngẩng đầu, chạm đến đôi mắt dịu dàng lại chứa đầy kiên định của Từ Đằng Đào, hắn lại thoải mái cười một cái.

Vậy thì như thế đi.

Rốt cuộc sống tốt cho chính mình lại trở thành sự thống khổ của người kia, nếu như có một chút khả năng hạnh phúc, vậy thì nắm giữ thôi.

Từ Đằng Đào nắm chặt tay hắn, nói: “Anh sẽ không lãng phí cơ hội nữa đâu, em phải tin tưởng anh.”

Tần Tuấn nhẹ nhàng nắm chặt lại, mỉm cười nói: “Em tin tưởng.”

Hắn nghĩ, mình thế này, là thiếu dũng cảm hay là quá mức dũng cảm đây?

Có lẽ thời gian sẽ cho hắn câu trả lời.

[ Cái gọi là ái tình _ đoản thiên hoàn ]

.

.

.

Thực ra thì, cái này là đoản thiên thôi mọi người, trường thiên khá dài. Mà tại mình ghét thằng T.Thiêm (do nó xuất hiện hơi bị rõ nét á) nên mình không dịch trường thiên. Ai muốn đọc thì tải về mà đọc, qua bên Giới thiệu tiểu thuyết có link đó. Dù sao với t.y dành cho Đ.Đ, biết đâu một ngày mình quên phéng thằng khỉ T.Thiêm, mình lại dịch thêm trường thiên thì sao. Chỉ sợ chưa đến ngày đó đã có người vì ghét T.Thiêm nên dịch để trù nó cho bõ ghét. Ha hả, dù sao hãy chờ.

Cái gì là ái tình? Muốn biết, thì mọi người tự trải nghiệm, tự hiến dâng mình cho nó đi nhé!

Moak, Tần Tuấn và Đằng Đào của yêm ~

Tiểu Diệp Thảo

Advertisements

49 responses to this post.

  1. giời ơi, bạn lượn hết lời để ngta cảm thán ràu, còn chi mà comt nữa a =]]]]]

    Đại khái là, người có tình sẽ nên giai ngẫu a ~ ôi cưng 2 người ~ ^^~~~ Đều là zai chuẩn cả 😉

    Phản hồi

    • thế trường thiên là dằn vặt đao khổ dài lâu hơn á, [khiến người đọc] thù hận hơn á ~ 😉 mình lượn đi coi nó đây ~ hí hí ~

      Phản hồi

  2. Posted by milô on 17.10.2011 at 10:16 sáng

    Mèn ơi, mình tưởng trường thiên là về sau hai người hạnh phúc nhàn nhã bên nhau nên mình mới ham. Chứ mà về đoạn ngược trước đây thì chắc đọc ko nổi rồi. Đoản thiên mới nhắc sơ qua thôi mà mình đã nghẹn ngào muốn cầm dao chém thằng ranh kia rồi. Cám ơn tiểu Thảo nhé. Lại được đọc một truyện hay.

    Phản hồi

    • Nào có chuyện sung sướng cỡ đó. Phải hành hạ, phải day dứt, chọc thiệt tức, sau đó cho chút “bột ngọt” rồi end luôn.
      Hừ, tất cả là tại thằng bệnh tâm thần kia, con nít mà láo láo… Dù có HE cỡ nào mà dính vô nó là xem như có con bọ hung nhảy zô nồi bún rồi.
      Nó trơ mặt ra hỏi: “Anh hận tôi sao?” -> ko thể tưởng nổi cái mồm nó có hình gì.
      Còn TT cao thượng thì: “Ko hận, chỉ ko thích.” -> Ôi… quá manly.

      Phản hồi

  3. Giờ mới comt được cho nàng đây. Ta đọc đoản thiên được rồi, đọc trường thiên gặp phài thằng ba trợn kia chắc ta tăng sông máu. Cuối cùng sau nửa năm kiên trì ăn gió nằm sương cũng rước được TT về lại dinh, ĐĐ à em phục anh sát đất đấy. ĐĐ tâm lí ở chỗ mặc dù muốn TT quay lại chết đi được nhưng vẫn không ép buộc, bức bách TT. ĐĐ tôn trọng mọi quyết định của TT dù là cắt đứt hay quay lại. TT chết chìm vì sự ôn nhu và chân thành cùa ĐĐ. Quyết định bắt đầu lại một lần nữa ngay cả bản thân TT cũng không thề đoán trước chờ đón trong tương lai sẽ là hạnh phúc hay đau khổ nhưng vì ĐĐ, vì còn có thể một lần nữa cho ĐĐ hạnh phúc mà TT quyết định đánh cuộc thêm một lần. Đời người có mấy lần cơ hội vì sao không can đảm nằm lấy cơ hội để mình và người yêu được hạnh phúc. Ai nha ta hâm mộ tình yêu của hai anh a…

    Phản hồi

    • Để giữ lại tâm trạng vui sướng thì tốt nhất khỏi đọc trường thiên.
      Tuy ko tin lắm vào cái câu “Thứ gì của mình thì cuối cùng nó cũng thuộc về mình”, nhưng mà ta vẫn muốn hét vào mặt thằng nhãi đó câu nói này.
      Đ.Đ hay TT, hai người bọn họ đều cần những cơ hội, họ tự cho nhau cơ hội vì họ vẫn thương vẫn yêu đối phương.
      Kết thúc thật rồi huhu… Giờ ta biết làm gì đây.

      Phản hồi

  4. Tiếp tục edit thêm nhiều Bộ truyện khác hay như vầy ^_^

    Phản hồi

  5. haizz, đây là bi kịch của giới trí thức a, như lưu manh nói thẳng ra thì đã ứ có truyện. Thôi tình yêu trí thức cho nó nặng lòng, nó sâu cay :-<

    Phản hồi

  6. Đầu tiên xin gửi ngàn nụ hôn nồng cháy thắm thiết, ướt đẫm yêu thương đến nàng Tiểu Thảo đáng yêu! Cảm ơn nàng vì đã edit truyện!
    Cá nhân ta thì thấy anh Đ.Đ chương này quá là gian cơ. Thay vì trực tiếp ép buộc thì anh chơi kiểu “tuỳ hết ở em, nhưng hãy luôn nhớ có một người luôn yêu em, chờ em”, còn nặng tình cảm như T.T thì đổ cái rầm là phải rồi!
    Nhìu khi khù khờ, ngơ ngơ cũng nguy hiểm lắm nha, sau này có chuyện gì thì cứ việc đổ thừa “hồi đó do em quyết định vậy!”
    Đùa thui chứ trái tim mong manh của ta hok có thik ngược lắm đâu (hok dám coi trường thiên lun mà!) thử thách mấy anh nhiu đó đủ rồi, chăn ấm nệm êm hoà hợp lại thui!
    Đọc mấy tác phẩm kiểu tình cũ nối lại thế này, thấy thực ấm áp và có chút hả hê.
    Một câu cũ rích, nhai đi nhai lại hoài nhưng vẫn không kềm được phải gào lên: “đáng đời, mất rồi mới bết quý trọng!”
    Thực cảm ơn nàng *cúi đầu*

    Phản hồi

    • Nụ hôn đó mang nhiều tính chất quá, chắc nó bự lắm. ;’))
      Ta thì ta thích mấy đứa công khù khờ kia, thỏa mãn tâm lý hành hạ công.
      Cuộc đời luôn là mất rồi ngồi tiếc, nhưng mà mấy người tránh đc motip đó đâu.

      Phản hồi

  7. đã đọc xong trường thiên , mk, ta thề ta ko hiểu sao tác giả lại xây dựng được cái thèng khốn T.Thiêm, 1 thằng mồ côi được người ta nhận nuôi mà tưởng như là đại ca duy ngã độc tôn ấy, ăn nói thì như thằng mất dạy ko đầu ko đuôi, ko phân tôn ti trật tự.
    Mà ta thấy nó cứ nghĩ cả thế giới này nợ nó, phải lạy lục nó í, thằng này bị hâm à – câu kết khi đọc

    Đọc đến đoạn Đằng Đào ca ca nói : ” Cậu ấy không nợ tôi, càng không thiếu nợ cậu…” và nó tắt đài thì ta cười ngất, vênh vênh váo váo, ức chế vô cùng tận, muốn phi cho thằng này 1 đấm cho gãy răng. *bạo lực*

    Thzzz nàng edit chiện nì. quả thật nó ngắn nhưng nó ám .
    khiến ta bồn chốn day dứt. có rất nhiều ng` như Đằng Đào ca, cứ nghĩ rằng ng` ta yêu mình vậy sẽ ko bao h rời bỏ mình, đến cuối cùng mới tá hỏa ra, muốn giữ lại cũng ko kịp chuẩn bị.

    mô típ tuy cũ nhưng kỳ thực nó vẫn xảy ra hàng ngày hàng h xung quanh, bởi vì đó là trái tim của con ng`, rất giống nhau nên dù biết nhg họ vẫn để vuột mất t/yêu của mình.
    Cơ mà mất đứt 4 năm trời, lâu thật là lâu, Đằng Đào cứ ngồi đó mà tự trách, mà thực ra thì anh ta quá mù mờ, ngu ngốc, mãi sau này T.Thiêm thổ lộ thì mới chịu liên kết mọi chuyện lại, rồi ngồi đó khóc hận, người mình yêu lại bị chính mình ngó lơ, ko xem trọng bằng 1 thằng nhóc con. Còn Tần Tuấn thì…. anh quá phong độ, thề, ta thấy anh í quả là manly. Thế mới là đàn ông chứ. Anh chịu đựng 3 năm bị người yêu cho ra rìa, ảnh biết nhưng vì yêu nên cố chịu, ảnh chịu không nổi 1 cú sock anh Đằng Đào tặng cho lần cuối nên đành chia tay, dù ảnh muốn thực hiện lời hứa : Yêu ngươi cả đời.
    Nhưng sau này gặp anh ấy vẫn phong độ bình thản không hận , nếu là ng` khác thì chắc gì làm được

    T.Thiên khá ngắn, 64 trang nên nếu hứng ta sẽ edit a, dù ta cực ghét thằng dở hơi kia, nhg đoạn miêu tả tâm lý hối hận của Đằng Đào thì ta thực sự thik, dù cuối cùng cũng chỉ 1 câu :” H mới hối à?? Muộn chưa?”

    Phản hồi

    • Thì bởi zậy mới ghét cay cái thằng đó. Nói cho trắng ra thì dù ko phải nó cũng sẽ có 1 người đến phá 2 người này, nhưng vì nó là nó cho nên ta mới ghét, chứ ko phải lí do vì nó phá hạnh phúc ngta ko đâu. Mà nghĩ tình cảm bao lâu nay dù ko hoàn hảo nhưng cũng ko sao, nay bị 1 thằng nhảm nhí như nó phá, và ngẫm nỗi đau của T.Tuấn thì ta lại càng uất hận nó hơn. Hoàn toàn hiểu cảm xúc của nàng.

      Thật chứ cái sự ghét nó đã làm ta ko thể làm nổi mấy đoạn về nó, như là mất công quan tâm đến người mà mình ghét vậy. Câu chuyện tác động đến ngta qá đỗi. Chỉ mỗi đoản thiên ko mà mấy câu nói đã bố láo bố toét r huống chi là.

      Thực ra thì Đ.Đ cũng tốt, xứng T.Tuấn, ai cũng có sai lầm mà. Nhờ có T.Tuấn xuất hiện trong đời ảnh mà ảnh đã thay đổi. Nếu thánh thiện quá có ngày bị gạt mà ko biết. Thích cá tính T.Tuần, một ng đàn ông rộng lượng, tiêu sái. Nếu như mấy thằng khác, giờ thằng T.Thiêm đó nằm liệt thây rồi.

      Cá nhân ta nghĩ 4 năm là hơi bị lố, nó quá lâu, tùm lum chuyện có thể phai nhạt, cả tình cũng có thể. Nhưng t/g tạo ra 2 con người vẫn yêu đau đớn như xưa thì coi như bù lại đi vậy. Dù sao anh Đào phải ngỡ ngàng trong 4 năm, đó cũng coi như cái giá mà ảnh phải trả. Còn 4 năm thanh xuân của T.Tuấn, chậc, xem như ảnh gặp xui xẻo.

      Ừ nếu như nàng có hứng thì làm. Còn như ta thì, sau chừng đó tgian ta vẫn còn chúa ghét thằng kia, ko mó nổi a…

      Phản hồi

      • *mới đi học zề*
        oh!! 4 năm cũng chả phải ngắn hay dài nàng ạ, bạn ta yêu 1 thèng rồi thèng đó lấy ng` khác , 4 năm sau gặp lại dù biết là sai trái vẫn ko kìm được lòng mình.
        Vả lại, nói 4 năm nghe có vẻ dài chứ cứ sống lờ đờ như 2 anh thì loáng cái là hết 4 năm ( sống vô nghĩa quá nên thời gian nhanh trôi).

        Ta cũng nghĩ T.Thiêm là T.Thiêm nên ta mới ghét, đọc bao nhiu danmei òi chứ ít ỏi zì đâu mà chưa có thằng nào bá lắp đáng hận như thằng này. Nó xuất hiện ít nhg mất dạy quá làm ta chịu ko nổi, ta tự hỏi Đằng Đào dạy dỗ cái kiểu (mịa) gì mà đào tạo được ra ng` như T.Thiêm, láo toét như ranh, chả hiểu làm đc cái đếch gì mà cứ ra vẻ , rồi nó cũng khóc lóc thảm thiết lắm chớ, kêu là yêu anh nhiều hơn anh Tuấn thế mà…. Nó chen vào tình yêu ngọt ngào của ng` ta rồi làm như là nạn nhân bị bỏ rơi ấy, Thằng Hâm.

        Ta vẫn sẽ edit nàng ạ, quyết định òi, vì thằng hâm nì xuất hiện ít , dù lần nào nó xuất hiện cũng muốn vác dùi ra đục vài lỗ trên ng` nó.
        Nhưng ta bấn anh Tần Tuấn quá chịu ko nổi, huhu, ảnh manly mà, thật ko hiểu dc sao ảnh lại là uke.

        Phản hồi

        • Ảnh bẻ Đ.Đ, thì ảnh phải chấp nhận làm ‘dụ thụ’ thôi, biết làm sao. Cái vấn đề nầy… ôi nó tế nhị, chìu ng/yêu nên thế chứ ko phải v/đ manly hay ko. Như coi “Đại thúc đích nhân thê s/h” ấy, ta cũng ko hiểu tại sao anh thụ trong đó lại là thụ, nhưng mà nó cái lí của nó, nghĩ ko ra.
          Nếu nàng làm, đến đoạn có nó nàng dìm hàng chửi nó vào cho bà con sướng tai chơi.
          “Ăn cướp la làng” là bản chất của T.Thiêm.

        • hóa ra có liên quan đến việc bẻ với uốn hả nàng?? kỳ thực đọc xong khiến ta tư lự suốt 1 hum *trái tim íu đuối*

          Ta thik uke mạnh mẽ mà nàng, mà thực ra ta khoái BXB là vì thế đó. Ta mà làm đến đoạn có thằng T.Thiêm thì chắc là uất chết, chỉ mún nó hiện ra cho ta tập phi dao thui.

          Ngồi tính tuổi mí anh cũng bùn cười, ôi, vẫn còn trẻ mà, chưa già. Hê hê!!

        • Ừ, ban đầu là T.T theo Đ.Đ.
          Chậc, ai đọc xong cái trường thiên chắc cũng đi tư lự thôi nàng à, nhiều xúc cảm lẫn lộn ko thể ko điều hòa.

          Từ ngày biết danmei ta đã bỏ ngôn tình xa lắc, bởi các nàng ở trỏng dẫu sao cũng con gái, đa phần mềm mềm yếu yếu… danmei thì dẫu sao cũng đỡ chút…

          Khi nào có đoạn của nó nàng cứ xuống cuối bài post ném bom nó để xả tức đi.

        • ta thấy chính anh Đằng Đào đã làm hại đời T.Thiêm, không biết sau này thằng hâm đó làm đến tổng thống hay chủ tịch (mịa) zì không chứ nó làm người đã là sự thất bại lớn rồi.

          Chính sự dung túng đến ngu xuẩn của Đằng Đào đã làm T.Thiêm trở nên hẹp hòi ích kỷ mất dạy. Nó giả dối khi đứng trc Đằng Đào và lộ bộ mặt với Tần Tuấn, thái độ nó như vậy nhưng Đằng Đào dung túng làm càn, chứ nếu thật sự biết dạy thì đã giáo dục nó đến nơi đến chốn rồi.

          Chính sự cao thượng ngu xuẩn ích kỉ của Đằng Đào đã hại anh ta, ta thật sự không thik anh công chút nào.

          ta không thik ngôn tình cho lắm, ta thuộc chòm Cự Giải (con cua) nên cứ nhìn mí nàng ỏng ẹo làm dáng , chu môi, đanh đá là ta thực sự nuốt không được, còn nếu mạnh mẽ ngang tàng quá thì thật sự khó đọc. ta phải công nhân ta khó chìu lắm a.

          ta sẽ ném bom nepan tới tấp đoạn có thằng T.Thiêm, nàng an tâm đê. đang ngâm cứu trường thiên, lấy lại chút hưng phấn để mừ lết , chứ ta mà edit ko có cảm hứng sẽ mất hết hay a.

          Mà nàng cho ta dẫn link đoản thiên về nhà giới thiệu nhé, mọi ng` có qua ngó thì có biết chuyện nó thế nào, chứ bắt ta túm tắt lại thì chỉ muốn đau đầu

        • Thì đã bảo Đ.Đ có khuyết điểm lớn là vậy mà, nếu ko thì sao có chuyện.

          Nói về thằng T.Thiêm, Đ.Đ thì cũng 1 phần r, nhưng mà nó là kẻ mào đầu chứ ai, trong máu nó tồn tại hợp chất đó r, Đ.Đ chỉ là phụ gia cho nó bộc phát đến maximum thôi.

          Hay là nàng chờ bẵng qua 1 thời gian hẵng edit, để quên quên r làm cho nó mới mẻ.
          Link đồ thì cứ vô tư đi, chuyện nhỏ.

          P/s: Mừ nàng ghét thằng T.Thiêm đến mức đó làm ta nóng cả mặt, coi chớ tối nó hiện lên trong giấc mơ nó hù nàng nhảy dựng a ~

  8. ta làm nàng thất vọng òi, cứ đến đoạn có thằng Từ Tiểu Thiêm ta đều bất lực vì không tìm được ngôn từ nào thích hợp để chửi nó. Vì ta càng edit lại càng thất vọng về Đằng Đào, cho nên đành để reader đọc rùi tự rủa nó chứ ta làm không nổi.

    Hức!! ta vẫn muốn chém nó!!

    Phản hồi

    • Ta cũng nghĩ lại rồi, nếu mà vừa edit vừa rủa nv cả 1 bộ dài như vậy thì tức chết mất. Thôi nàng hãy nghe ngta chửi cho sướng tai, dẫu sao thằng xấc xược như nó cũng ko tránh đc đâu.
      Để ý là cứ mỗi bộ truyện có 2 nv chính thì thường sẽ có 1trong2 ko đc lòng độc giả. Mặc dù ta cũng thích Đ.Đ, nhưng phải thừa nhận là ảnh ko phải gu của ta, chỉ là thích một số điểm hay của ảnh.
      Nàng hãy chờ reader chém đi!

      Phản hồi

  9. Chao nang, may hom nay luon lo trong nha nang doc truyen, bi gio moi chao hoi, mong nang ko cuoi nhe!
    Ta thik nhat truyen Thu tinh, doc am ap de so luon. Con doan van nay ta thay cung kha, doc xong co chut to mo ve truong thien nhung… Nghe cac nang binh luan lam ta toat het mo hoi, chac ta ko dam doc mat, doc xong chac tang xong ma chet mat thoi =.= Du sao ta cung thay anh Tan Tuan hop lam cong hon, nhung thoi vi chieu nguoi yeu ma, aizz, tinh yeu sao kho khan vay, duoc mat tuan hoan lam nguoi ta day dut, thong kho. Ah, that dang so qua!
    Lam nham mai, quen noi Cam on nang nhe!
    * om va hun nang tham thiet *

    Phản hồi

    • Chào nàng, nàng cứ lượn đọc vô tư, cho thỏa cái chí đã nào.
      Ta cũng thích nhất là Thư tình đó, một thời ‘ban sơ’ của ta.
      Cái truyện này bộ dài nếu như nàng ko thích ngược ngạo và sức kìm nén ko cao thì thôi vậy, ko thì có khi tăng xông thiệt…
      Chúc nàng vui vẻ! ^^

      Phản hồi

  10. truyện hay quá à, mà cái kết tác giả không viết gì thêm mà kết cục đúng như cái đoản thiên này sao, 1 chút lãng mạn hai người ở bên nhau cũng không có hả, đọc hay quá đi à >. <

    Phản hồi

  11. thoai ta xem đoản thiên là ổn rồi, ko nên tự ngược đãi bản thân a~ :)) Đằng ca, vất vả cho a rồi 🙂 coi như thử thách để a chứng minh tình cảm của mình với em đi 🙂 Ko có thèn Thiêm nì thì cũng sẽ xuất hiện 1 thèn Thiêm khác, quan trọng là ở Đằng ca thoai 🙂
    thanks nàng nhóe!!!! mai ta lại xem tiếp bộ khác đây *uốn éo trườn đi*

    Phản hồi

  12. TT^TT, mình lỡ đọc trường thiên trước, đúng như bạn nói thằng bố khỉ đó nó xuất hiện gần 1/3 truyện, mà lần nào cũng làm người ta ứa gan vì sự vô sỉ trắng trợn của nó. Nhưng mà, cho dù có đọc đoản văn bên nhà bạn trước, nghe cảnh cáo của bạn rồi thì mình cũng ham hố đi tìm trường thiên về đọc thôi hà, như hồi đọc ‘Ngộ long ký’ ấy, vì mình thích diễn biến câu chuyện kịch tính một chút và thích cho Từ Đằng Đào trả giá nhiều hơn một chút cho những gì mà y đã gây ra cho Tần Tuấn, 3 năm nhe, suốt 3 năm sống cùng một mái nhà với một con hồ ly tinh gian trá xảo quyệt đến thế, công nhận sức chịu đựng của Tần Tuấn dai thiệt nhe.

    Phản hồi

    • Thiệt chứ mình ko có ưa anh Đào trong trường thiên nên mới ko muốn phá hủy giấc mộng “có chút đẹp” này. Ít ra trong đoản thiên ảnh còn dễ thương vì ko bị lột tả quá “trần trụi”. Còn thằng Thiêm chính là nỗi ức chế của mình, nhờ nó mà mình tức điên gan cả đêm.
      Dù sao TT cũng đã chịu đựng nhìu, giờ ra đi ko từ mà biệt cũng chẳng có gì là ko phải, chỉ tức là tức thằng khốn kia ko để anh ấy yên, ăn nói bố láo bố lếu nữa.
      Ôi, người ta thanh tịnh như vậy, mà lại phải đi chửi rủa 1 thằng trong truyện, thật là mất hình tượng mà ~

      Phản hồi

  13. Mình muốn hỏi 1 vấn đề: ĐĐ thực chất có từng thik TThiêm ko?

    Phản hồi

  14. Thấy anh ĐĐ đáng trách hơn là đáng thương.Ảnh khổ như vậy âu cũng là bù đắp cho tất cả những gì mà TT phải chịu đựng.Không quý trọng thì sẽ mất đi,đây là nguyên lý ngàn đời không thay đổi.Còn hên cho anh là bạn Tuấn mủi long.Mình thấy người đáng thương nhất trong đây là TT mới đúng.Còn thàng T.Thiêm kia không có tư cách gì mà chửi bạn Tuấn hết.Nó giành mà,sao không giỏi ăn dọng gì ăn đi.
    Truyện rất cảm động,cảm ơn bạn đã làm.

    Phản hồi

    • Thì TT chính là người đả động lòng dạ người đọc mà, còn ĐĐ là người thỏa mãn sở thích ngược công / trừng trị công…
      Thực ra nếu chỉ đọc và xét trong khuôn khổ của đoản thiên mà nói, ĐĐ như vậy cũng còn chịu nổi, vì nó chưa đủ kinh người (bằng trường thiên). Còn thằng Dư đó đọc đâu cũng thấy gai hết.

      Phản hồi

      • Mình là mình ghét cái kiểu coi con người ta như không khí,mất đi mới hối hận.Tình cảm rốt cuộc là gì,dù thế nào thì cũng sẽ có vết nứt.Haiz..Mà thôi,HE là tốt rồi. 🙂

        Phản hồi

  15. Tahnk nàng vì đã lm bộ nì nhé ^3^.
    Ta rất ủng hộ sự ra đi của TT nha. như vậy bớt đau khổ. ghét thằng tiểu thiêm kia waaaaaaaaaaaaa. múm chém nó ghê. ĐĐ đau khổ mà ta hạnh phúc ghê, sau này ăn nay nên còn đường quay về. ta mà là TT là có vụ án mạng 2 xác chết bị phanh thây rùi.

    Phản hồi

  16. Posted by Băng on 25.04.2013 at 8:57 sáng

    ĐĐ tự do 3 năm + nửa năm ngồi đợi so ra thì chẳng là gì đối với 3 năm TT sống trong địa ngục đó ( TT nói 1 ngày như 1 năm).
    Người như ĐĐ dễ yêu nhưng khó lâu dài, sống chung sẽ rất mệt mỏi. chắc gì chuyện như vậy sẽ ko có lần thứ 2 (bản tính khó dời), mình ghét người như vậy. Thích, chắc cũng chỉ có TT.
    Phải nói TT rất dũng cảm, dám thử. Dù biết bản thân mình đã già, trái tim ko thể chịu nổi lần thứ 2, nhưng vì là TT, là ĐĐ, là yêu nên tiếp tục bên nhau.
    Thôi không nói nữa, càng nhắc tới 2 người này thì càng mến Tiểu Thảo, càng thích Tiểu Thảo, càng yêu Tiểu Thảo….
    Chúc Tiểu Thảo luôn vui vẻ.

    Phản hồi

  17. Posted by freeleaf137 on 30.06.2013 at 5:11 sáng

    Tha thứ gì lẹ vậy, để qua bên trường thiên đọc coi sao, mong tác giả cho chúng nó ngược thêm miếng nữa

    Phản hồi

  18. Posted by Băng on 03.05.2014 at 12:58 chiều

    Ngày rảnh, lại dạo nhà Tiểu Thảo, đọc qua đọc lại bao nhiêu truyện, cứ tới “Cái gọi là ái tình” lại tức ko chịu được, Ngu gì đâu……sorry T.Thảo nha tại ức chế quá.^_^
    Chúc Thảo cuối tuần zui zẻ!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: