Đừng khóc – Không Mộng

Đừng khóc

Tên gốc: Don’t cry

Tác giả: Không Mộng

Thể loại: đam mỹ văn, đoản văn, buồn văn.

Dịch: Tiểu Diệp Thảo

– Bản dịch không mang mục đích thương mại và không có sự đồng ý của tác giả.

– Vì thế không mang ra khỏi blog này.

– Có lẽ nên nói tiếng yêu khi vẫn chưa muộn, thời gian sẽ đi mất, những người yêu sẽ hối hận.

Ngày mai còn có thể gặp nhau hay không, nói cho anh biết suy nghĩ của em.

Những người bạn đều nói, không ai có thể sinh tồn trong nỗi bi thương.

Em đánh mất chút thời gian ấy, chúng ta có thể đi tìm về.

Anh nguyện, làm người rửa sạch bàn tay dính đầy máu của em.

Đêm nay, xin em đừng khóc thêm nữa, anh vẫn yêu em như ngày nào.

Đừng khóc, đừng lại khóc, vào đêm nay.

Thực ra thiên đường gần trong gang tấc, bảo bối, đừng khóc nữa.

Anh biết rõ điều mà em khát khao, nó bất đồng với thứ em sở hữu.

Lời nói và việc làm của họ đã khiến em phiền chán, không thể chịu đựng được.

Nếu như anh bầu bạn bên em, đó sẽ là cảm giác thế nào đây?

Tình yêu của em cho anh đã từng nóng bỏng nhường ấy, đó là thiên chân vạn xác.

Đêm nay, xin em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

Đừng lại khóc, vào đêm nay.

Thiên đường đã từng gần trong gang tấc, bảo bối, đừng khóc nữa.

Anh muốn mình vẫn sẽ sống trong thế giới của em, như lúc xưa.

Nhưng âm thanh mà anh nghe được nói cho anh biết, một thứ gì đó đã lặng yên chết đi.

Nhưng mà chỉ cần em muốn, trái tim của anh sẽ không bao giờ cự tuyệt em.

Nhiều người từng cảm thấy cô độc, nhưng không ai khóc giống như em.

Đêm nay, xin em đừng khóc, đừng khóc nữa.

Chỉ mong có một ngày, em sẽ không còn khóc.

Đừng khóc nữa, vào đêm nay, đừng khóc.

***

Có một cậu bé đã chết đi, vào lúc còn chưa trở thành đàn ông.

Sau đó, người bạn của cậu nói, ở trong thế giới sống này, tôi sẽ vì cậu mà viết những câu chuyện, tôi sẽ… nhớ cậu, vào lúc tất cả mọi người đều quên đi cậu.

Cậu bị bệnh hai năm, người kia, một lần cũng chưa từng đến thăm cậu.

Cậu cười nói với bạn: “Có lẽ anh ấy tránh tôi được bao xa thì sẽ tránh từng ấy xa.”

Mà sự thực thì, ai cũng không biết cậu, vào năm ấy, từ khi cậu nhận được thông báo bệnh tật đến nay, người kia xa xăm không tin tức, biển người mênh mông, bóng quỷ cũng chưa từng hiện ra một cái.

Đêm rất lạnh, hoa tuyết nhìn thật đẹp, gió lạnh như lưỡi dao, nhưng sinh mệnh thì đang tiến vào thời gian sụp đổ.

Cậu cười giễu soi gương, nhìn chính mình nói: “Chẳng qua là như vậy.”

Cậu nói với người bạn: “Tôi không thể nhìn thấy diện mạo đàn ông thành thục của mình,” nhún nhún vai: “có chút tiếc nuối.”

Cậu nói: “Tôi hi vọng anh ấy hạnh phúc.” Cậu cười, lần này cười thật hạnh phúc, “Anh ấy là… một người không tệ.”

Người bạn đưa bức tranh mà người kia đã vẽ cho cậu ở bên cạnh qua cho cậu.

Cậu mở ra: “Khi đó, tôi thật không tệ, nhìn rất khá.”

“Tôi thật có lỗi với anh ấy,” cậu trầm tư nói: “anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”

Cậu cười với chính mình trong bức tranh, cười trong nước mắt: “Cái gì cũng đều cho tôi, anh ấy ra đi, vậy mà tôi chỉ có thể nhớ cái xấu của anh ấy.”

Người bạn cầm khăn tay lau nước mắt cho cậu, một giây đã thấm ướt hết cả, chỉ có thể nhìn nước mắt cậu rơi như hồng thủy, mấy năm nay, cậu chưa từng khóc lấy một lần, rất nhiều khi, cậu chỉ cười.

Cậu khóc, cũng tốt.

“Tôi không muốn hối hận, ” cậu nói, “tôi vẫn muốn làm người rất tàn khốc rất lãnh mạc.”

“Nhưng, anh biết không?” Cậu sờ lên nét vẽ của người kia trong bức tranh, nói: “Tôi hối hận.”

“Em hối hận đã đối xử với anh như vậy, em nên nói cho anh thực sự em cũng thích anh.” Cậu nhìn bức tranh, hai mắt có chút mê mông: “Khi đó, thật tốt, nên nói cho anh em yêu anh, giờ đây… đã không còn kịp rồi.”

Cậu nhìn người bạn, cười nói: “Tuổi nổi loạn, chúng tôi đã trả ra giá phải trả.”

Cậu rời nhà trốn đi năm mười hai tuổi, gặp gỡ thiếu niên đầu đường nọ, đó là một người trầm mặc, có vẻ mặt ưu thương, tóc dài che khuất nửa mắt, đôi tay rất đẹp, vẽ tranh cũng đẹp.

“Tôi… tôi không nhớ rõ nữa…” Cậu nói với vẻ hoang mang, nhìn người bạn: “Anh ấy đi rồi?”

“Tôi đã không gặp anh ấy rất lâu.” Cậu khóc.

“Tôi nhớ anh ấy.”

“Tôi nhớ anh ấy, hẳn anh ấy đang sống, tôi còn chưa nói cho anh ấy tôi yêu anh ấy.” Cậu khóc, tay nắm chặt lấy bản phác hoạ, đó là tờ giấy kém chất, thiếu niên xinh đẹp trên bức tranh cũng rất rõ ràng.

“Nói cho anh ấy, tôi yêu anh ấy, ” cậu nắm lấy tay người bạn: “nói cho anh, tôi yêu anh.”

Cậu không còn hô hấp, nước mắt, trái lại vẫn đang chảy không ngừng, có lẽ đường nhìn mơ hồ, nhìn không thấy bi thương, chỉ có thể nhìn thấy nước mắt.

Phần mộ của hai người, cuối cùng kẻ đến trễ là cậu đã bước vào rồi.

Trước khi chết, người kia nắm lấy tay bạn cậu, nói: “Nói cho em, tôi yêu em, nói cho em, tôi yêu em…”

Khi đó, bạn của người kia vẫn chưa phải bạn của cậu.

Bầu trời xanh lắm, xanh đến không hề khóc vì họ, chỉ có mây trắng tự tại bay, bất giải nhân thế.

Họ đều nói mình yêu người kia, nhưng không ai chính miệng nói với người kia.

Thời gian không trở lại nữa, nó đi mất rồi.

Người mà ta yêu không còn thấy nữa, ai cũng không nhớ rõ ai.

Duy có không mộng dư sinh.*

***

Cố sự đại cương:

Đã từng có một thiếu niên rất biết vẽ tranh yêu một cậu bé, cậu bé nổi loạn ngang bướng, tính tình nóng nảy, nhưng thiếu niên vẫn yêu cậu nhiều lắm, cực kỳ yêu cực kỳ yêu.

Có một ngày, cậu bé và thiếu niên khắc khẩu, cầm lấy con dao bên cạnh khua loạn trong không khí, thế mà đâm tới ngực thiếu niên.

Thiếu niên đi, đi tìm bạn, ở chỗ bạn, hắn gọi điện thoại cho cậu bé, nói hắn không có việc gì, nhưng, hắn sẽ rời xa cậu.

Cậu bé quật cường, gắt gỏng: Anh chết cũng đừng về.

Đêm đó thiếu niên mất, trước khi chết nói với người bạn, rằng: Nói cho em, tôi yêu em.

Bạn hắn tìm được cậu bé nọ, nhưng cậu bé lại bị bệnh, bạn hắn thành bạn cậu, người bạn không chuyển lời của thiếu niên cho cậu bé.

Sau đó, cậu bé chết đi, nắm lấy tay bạn của hắn giờ đã thành bạn của cậu, nói: Nói cho anh, tôi yêu anh.

Hết

* Duy có không mộng dư sinh:

Có thể hiểu: duy có ảo tưởng trống rỗng còn tại, hoặc: duy có Không Mộng còn sống.

Vì mình không hiểu rõ ý tác giả là cái nào.

Advertisements

10 responses to this post.

  1. Tại sao ‘bạn’ lại ko truyền lại lời của ‘hắn’ nhỉ?

    Phản hồi

  2. Có thể là vì bằng hữu khi tìm đến gặp nam hài, biết rằng cậu ấy mang bệnh nặng, nếu nói cho cậu ây là người kia yêu cậu, nam hài sẽ lại muốn biết người kia ở đâu, sợ cậu ấy không chịu nổi đả kích
    Trong đời này, lưu lại một chút oán hận có khi sẽ sống lâu hơn khi ta ở trong tương luyến mà tuyệt diệt

    Phản hồi

  3. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi, vẫn là không ngừng nhớ về nhau.

    Đổi lại người bạn kia là nắm tay người mình yêu dấu, thế nào cũng sẽ nhẹ nhàng nói câu “Đừng khóc..”. Vì thực ra chết chỉ là một giấc ngủ dài thật dài, dài đến vĩnh viễn vô cùng vô tận.

    Và, thực ra, có đôi lần, mình cũng từng nói với bản thân là “Đừng khóc..”

    Phản hồi

    • Còn mình thích nói với bản thân là “Khóc đi.”, khóc đc mới tốt cho sức khỏe, buồn mà câm nín thì dễ mất ngủ lắm, mà mất ngủ là khổ nhất – ăn đc ngủ đc là thần mà. ^o^
      Dù sao câu thường đọc đc vẫn là “Đừng khóc”, chắc nín khóc cũng có cái lợi của nó.

      Phản hồi

  4. Một câu chuyện thật buồn. Haizz cả hai đều yêu nhau sao không nói cho người kia biết. Nếu nói ra ko chừng mọi chuyện lại khác. Đời người có mấy ai tìm được người yêu mình thật lòng chứ?

    Phản hồi

  5. Cứ để cho ảo tưởng thành hình…
    Để họ giữ lại điều vĩnh viễn không còn được nói
    mà tìm tới bên nhau
    Đừng khóc…
    Lòng ai kia sẽ đau

    Nói ra ích chi?
    Cứ để cậu sống mãi trong giấc mơ không bao giờ kết thúc

    Nói làm gì?
    Nếu chỉ cậu biết được
    chẳng phải quá không công bằng sao?

    Cho dù đó chỉ là không mộng
    Xin hãy cứ để cho ảo tưởng được thành hình…

    Phản hồi

  6. Ý của tác giả chắc là: đọc xong đừng khóc. Nhưng mình lỡ khóc mất rồi.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: