Quý ngài lảm nhảm (chương thứ hai 2)

Chương thứ hai: Phí tiểu thỏ tử 2

Mạc tiên sinh với tư thế ưu nhã ngồi trên sô pha màu kem tiếp nhận trà, khí chất đẹp đẽ, cùng một dạng tinh anh thế nhưng khí thế tràn đầy mà Phí tiên sinh so không nổi. Bởi vì Phí tiên sinh đang vẻ mặt nàng dâu nhỏ nhướn mắt nhìn Diệp Nghiêu đang pha chính là trà Thiết Quan Âm của Tây Hồ Long Tĩnh còn là ở quê gửi tới. Diệp Nghiêu này là một người thép cứng không thành sắt a, vội hỏi: “Người anh em của tôi may mà có Boss chiếu cố ở công ty.”

Mạc tiên sinh chậm rãi nói: “Trước ngày hôm qua cũng không phải rất thân quen với Phí tiên sinh, cũng chưa nói tới chiếu cố gì.” Thoại lý hữu thoại a, lẽ nào sau này sẽ có cái “đặc thù chiếu cố” gì sao?

Phí tiên sinh có chút đứng ngồi không yên, lại ngại vì đầu lưỡi hắn thương tàn mức độ hai, cũng không tiện nói thêm cái gì, thế là lo lắng ngồi ở nơi nào. Bầu không khí ngay lúc này, quả thực chính là giáo viên viếng nhà, phụ huynh Diệp cùng thầy giáo Mạc nói chuyện thật vui, cậu bạn Phí ngồi một bên cắn móng tay. Kỳ thực cậu bạn Phí rất muốn nói với phụ huynh Diệp là thầy giáo Mạc có thể chất triệu hoán khốn vận, thế nhưng ngại vì đương sự ở đây, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ vì phụ huynh Diệp lướt qua một giọt nước mắt cảm thông.

“Ha ha, anh không cảm thấy Tiểu Phế như thế này đặc biệt giống phần tử hít thuốc sao?” Diệp Nghiêu không hổ là anh em tốt của Phí tiên sinh, càng ngày nói nhảm càng nhiều. Mà Mạc tiên sinh vẫn như cũ chính mình ưu nhã ngồi, nói không nhiều lắm.

Diệp Nghiêu điên loạn rồi: “Hồi trước, một con thỏ chạy qua bên người con cọp đang hít thuốc phiện nói ‘Lão hổ lão hổ, ngươi vì sao muốn hít thuốc phiện ni, sinh mệnh mỹ hảo như thế, để chúng ta cùng nhau chạy đi’. Con cọp cực kì cảm động, thế là liền cùng con thỏ cùng nhau chạy. Con thỏ chạy qua bên người con báo đang hít thuốc phiện nói ‘Báo con báo con, ngươi vì sao muốn hít thuốc phiện ni, sinh mệnh mỹ hảo như thế, để chúng ta cùng nhau chạy đi’. Con báo cực kì cảm động, thế là liền cùng con thỏ cùng nhau chạy. Con thỏ chạy qua bên người con chồn đang hít thuốc phiện nói ‘Hồ ly hồ ly, ngươi vì sao muốn hít thuốc phiện ni, sinh mệnh mỹ hảo như thế, để chúng ta cùng nhau chạy đi’. Hồ ly cực kì cảm động, thế là liền cùng con thỏ cùng nhau chạy. Con thỏ chạy qua bên người sư tử đang hít thuốc phiện nói ‘Sư tử sư tử, ngươi vì sao muốn hít thuốc phiện ni, sinh mệnh mỹ hảo như thế, để chúng ta cùng nhau chạy đi’. Sư tử nói ‘Ngươi đi chết’. Các động vật không hiểu, thế là sư tử nói ‘Con thỏ chết tiệt này, mỗi lần hít thuốc xong đều muốn lôi kéo một đống động vật chạy lung tung’.”

Mạc tiên sinh nhìn nhìn Phí tiên sinh đang tức đỏ mắt, tuân theo lẽ phải nói: “Phí tiểu thỏ tử.”

Diệp Nghiêu cười to: “Ha ha ha ha, Mạc tiên sinh, tôi và anh thực sự là rất hợp ý nha!”

Phí tiên sinh rất muốn bạo phát, thế nhưng hắn nhịn xuống. Hắn nói với Diệp Nghiêu: “Cút, cút mau lên.”

Mạc tiên sinh đứng lên giải vây, nói: “Tôi vẫn là không làm phiền nữa, Phí Ngữ cậu dưỡng bệnh cho tốt nhé, thứ hai gặp.” Thế là Diệp tai họa không đi, Mạc tiên sinh đi.

“Tức chớt tôi rồi, ” Mạc tiên sinh đi rồi, Phí tiên sinh trừng mắt nói với Diệp Nghiêu, “Đầu tôi rất đau, cậu cũng mau lăn dùm.”

“Tiểu thỏ tử ngoan ngoãn, đừng tức giận, anh hai ta liền đi.” Đồng chí Diệp Nghiêu rất có lương tâm giúp Phí tiên sinh nấu xong cháo trắng rồi mới đi.

Phí tiên sinh dư nộ chưa tiêu tan, một mình ngồi trên sô pha ngược đãi gối ôm thỏ Tuzki. Chẳng qua rất nhanh hắn liền vui mừng, bởi vì hắn nhận được điện thoại của Diệp Nghiêu: “Tiểu Phế a, ở gần nhà cậu chỗ nào có điểm sửa xe? Xe đạp của tôi nổ lốp rồi.” Phí tiên sinh ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, lần đầu tiên cảm tạ Mạc tiên sinh có thể chất triệu hoán khốn vận: “Rất xa rất xa đó, chậm rãi mà tìm nha.”

Phí tiên sinh ăn cháo uống thuốc tắm rửa xong, khi xong hết tất cả đã là ba giờ chiều. Hắn nằm trên giường trong phòng ngủ, lơ mơ lờ mờ nhìn rèm cửa sổ màu vàng sữa tường màu cải xanh mà Tiểu Lạc chọn, đột nhiên cảm thấy hồi ức a và vân vân đều là chó má, không thể mang đến bất cứ an ủi gì vào lúc hắn sinh bệnh khó chịu này, nhưng lại đều là công cụ tự mình khi dễ chính mình.

Khi tất cả quan tâm của một người bị xem như một loại gánh nặng, thật là rất đau, chầm chậm đau đến tận trong xương tủy. Ánh mắt không kiên nhẫn, lời nói không hảo khí, sau khi người kia rời khỏi vẫn còn một lần một lần tái diễn trong mơ. Người nào yêu trước liền thua, thế nhưng hắn vốn không đáng là kẻ thua này, kết quả nhưng lại thua triệt để.

Ta đến tột cùng đang nhớ mãi không quên cái gì đây? Phí tiên sinh đột nhiên bắt đầu cảm thấy hết thảy đều trở nên đáng cười.

Kỳ thực tôi không phải rất dong dài đâu, tôi chỉ là quan tâm cậu.

Kỳ thực tôi không nghĩ rằng muốn quản cậu, tôi chỉ là hi vọng chúng ta có thể có nhiều thời gian cùng với nhau thêm một chút.

Kỳ thực tôi cũng không có cực kì lải nhải a, tôi chỉ là lo cậu quên mất chuyện gì, muốn nhắc nhở vài lần.

Đáng tiếc rất nhiều lời nói không ra khỏi miệng, thì không còn có cơ hội nói ra nữa.

Đã không lại hi vọng xa vời người kia trở về nữa, toàn bộ hồi ức khi còn đang tương luyến tất cả thật giống đều là giả dối, dường như cái gì cũng không từng xảy ra, hết thảy chỉ là cảnh mộng lừa mình dối người. Không cam lòng cũng vô dụng, khóc cũng vô dụng, không có phương hướng để nỗ lực, không có đường níu kéo. Lãng quên thì chính là phản bội, chỉ có thể nhiều lần tự mình dằn vặt.

Phí Ngữ nhớ kỹ chính mình từng đáp ứng Tiểu Lạc, không đi tìm hắn, kết quả thật đúng là thống khổ. Thì ra con người thật sự không có cách nào vô tư, không có cách nào không mong đợi đáp lại. Cái gì mà cô đơn tịch mịch chẳng qua đều là những tính từ ngụy biện, trong bóng mờ của hồi ức chúng nó đều yếu ớt vô lực.

Được, tôi đáp ứng không đi tìm cậu, thế nhưng cậu còn có thể trở về sao? Ngoại trừ chút chăm sóc có thể cho cậu này, tôi còn lại gì?

Đại khái người đang sinh bệnh đặc biệt dễ dàng thương xuân bi thu đi, Phí tiên sinh lật qua lật lại hai lần tự ngược, cảm thấy chính mình thực sự là vô vị. Thuốc bắt đầu có hiệu quả, hắn ngủ mất. Mà giờ này khắc này, có chuyện sẽ làm hắn nổi khùng hắn không hề biết, từ hôm nay trở đi trong danh bạ điện thoại di động của Mạc tiên sinh hắn được đổi tên là “Phí tiểu thỏ tử”.

Đến chủ nhật, bệnh cảm của Phí tiên sinh đã tốt lên không sai biệt lắm. Tuy rằng còn có chút nghẹt mũi đau họng, thế nhưng so với một ngày trước tốt lên rất nhiều. Kỳ thực chỉ là chút bệnh vặt, một mình đơn độc nằm trên giường trái lại càng thêm khó chịu. Nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ chốc lát, Phí tiên sinh chuẩn bị xuất môn mua thức ăn, sau đó trở về hảo hảo tự mình hưởng thụ một phen. Cái này đại khái xem như thú vui tiêu khiển của một nam nhân độc thân vô vị nhất đi?

Phí tiên sinh có một chiếc xe đạp, tuy rằng giờ đây hắn rất ít lái ra khỏi cửa – dù sao hắn là bộ mặt tuấn tài tinh anh mà, lái đi ra ngoài rất không phù hợp. Thế nhưng, ánh nắng tươi sáng như vậy, cuối tuần không gò không bó, vào một ngày nên hưởng thụ cuộc sống như thế này, Phí tiên sinh vẫn là rất thích chí cưỡi nó đi hóng gió. Hơn nữa, hắn đã từng dùng chiếc xe đạp này chở một người nào đó đi đi về về trên con đường trường học, bây giờ thỉnh thoảng cưỡi nó, thật giống như chở hồi ức đã nhiều năm, thực sự là hàng tốt chuẩn bị cho ngược tâm hồi tưởng a.

Chẳng qua cực kì hiển nhiên, Phí tiên sinh đã quên mất một chuyện rất trọng yếu.

===chap2 con’t===

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: