Ta nghe thấy a! (p1)

Nhất

Người điên ở tại thôn Hương Xuân, trong thôn Hương Xuân có một người điên.

Người điên không có cha cũng không có mẹ, người điên không có nhà cũng không có tiền, người điên vỏn vẹn có một cái tên ai đều nhớ không nổi.

Người điên điên điên khùng khùng vừa được hai mươi ba, người điên vẫn như thế phát điên, vẫn như thế ở trong thôn Hương Xuân.

Người điên thân thể lớn lên đơn đơn bạc bạc, thế nhưng trái lại là một kẻ điên dễ nhìn.

Khuôn mặt trắng trẻo tinh thuần, khảm lên một đôi mắt cười sống động, mắt một mí mà, cười lên tựa như hai cung trăng lưỡi liềm nho nhỏ.

Chỉ đáng tiếc là cái người điên.

Nhị

Người thôn Hương Xuân trồng cây hương xuân, cây hương xuân ra chồi mới, liền ngắt mầm bé xuống đi chợ mua bán.

Người điên cũng trồng cây hương xuân, hương xuân của người điên chỉ có một gốc, hương xuân của người điên thế nào cũng không lớn nổi.

Người điên đặt cho cây hương xuân không lớn nổi của hắn một cái tên dễ nghe.

Người điên thường thường ngồi xổm ngoài cửa căn nhà tranh tồi tàn, cười hì hì nói chuyện với cây hương xuân trồng ở nơi đó.

Người điên nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, tên của ta bị người ta quên rồi, tên của ngươi ta giúp ngươi nhớ kỹ.

Người điên nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao, ngươi nghe thấy sao.

Tam

Người điên dậy sớm, trời vừa tảng sáng liền vui vẻ chạy đến bên bờ sông nhỏ, múc tràn đầy một bầu nước sông.

Người điên cầm bầu, lại vui vẻ chạy về nhà tranh tồi tàn, đem nửabầu nước tưới lên cây hương xuân.

Người điên ùng ục ùng ục uống hết nửa bầu nước sông còn lại, nước sông lạnh lẽo lạnh lẽo, người điên uống mà run run.

Người điên uống nước xong, ngồi xổm xuống cười hì hì  nói chuyện với cây hương xuân.

Người điên nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, thứ tốt phải chia sẻ cho nhau a. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy sao.

Tứ

Người điên cọ hai cái bồn cầu em bé cho bà vợ nhà họ Vương, làm cho trên người dính một mùi kỳ quái.

Người điên bẻ chồi cho rừng hương xuân của lão đại nhà họ Trương, bị lão đại nhà họ Trương phê bình trên người thối, không thường sạch sẽ.

Người điên gánh đầy ba vò nước cho Lý lão hán, bờ vai gầy teo để cho đòn gánh đè ra hai đường hằn đỏ.

Người điên cầm lấy mì đen hấp mà nhà họ Vương cho, bánh mì cháy nhà họ Trương cho, đọt rau nhà họ Lý cho.

Người điên lấy nước tắm rửa sạch sẽ vị đạo trên người, mới trở lại nhà tranh tàn, ngồi xổm bên cạnh cây hương xuân.

Người điên nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, ta ngày hôm nay vừa ăn cực kì no cực kì no nha. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy sao.

Ngũ

Cây hương xuân của người điên là một vật hiếm lạ. Trên đời này nơi nào còn có cây hương xuân không lớn nổi chứ.

Bà vợ nhà họ Vương nói với người điên: Ngươi đem bán cây hương xuân không lớn nổi, đổi khoản tiền cưới con vợ đi thôi.

Lão đại Trương gia nói với người điên: Ngươi cho ta cây hương xuân không lớn nổi, ta liền thu lưu ngươi làm đứa ở trong nhà ta.

Lý lão hán nói với người điên: Gọi mọi người đến xem cây hương xuân không lớn nổi, ngươi liền nổi tiếng rồi.

Người điên ngồi xổm ngoài cửa nhà tranh tàn, cười hì hì  nói với cây hương xuân: Xuân Nhi Xuân Nhi, bọn họ lại đang có ý đồ với ngươi rồi.

Người điên nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, ta mới sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy sao.

Lục

Gió to nổi lên rồi, cây hương xuân nho nhỏ bị gió thổi trúng lung lay lúc lắc, bộ dạng sắp đứt gãy.

Người điên gấp đến xoay vòng quanh, cởi xuống áo choàng dài rách rách nát nát che phía trên cây hương xuân, bốn góc đè tảng đá.

Người điên toàn thân trên dưới chỉ có một bộ quần áo này. Người điên hiện tại trần trùng trục đứng ở trong gió.

Người điên suy nghĩ một chút, lại cầm lấy áo choàng ngồi ở trên đất, đem cây hương xuân vòng lại trong chỗ trống giữa hai chân.

Người điên quấn áo choàng lên, cười hì hì nói với cây hương xuân giữa hai chân: Xuân Nhi Xuân Nhi, ta nơi này bị ngươi nhìn hết sạch rồi.

Gió thổi lớn hơn nữa, người điên run run nói: Thế nhưng Xuân Nhi, ta muốn bảo hộ ngươi a. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy sao.

Thất

Nhà tranh nát của người điên bị gió to thổi sập, người điên hùng hục hùng hục dọn đến rất nhiều rơm rạ, từng chút từng chút buộc đống cỏ khô.

Bà vợ họ Vương tới thăm: Người điên đáng thương, ngươi không có cách nào cọ bồn cầu cho em bé nhà ta rồi.

Lão đại Trương gia tới thăm: Người điên đáng thương, ngươi không có cách nào giúp ta trích chồi cho rừng hương xuân rồi.

Lý lão hán tới thăm: Người điên đáng thương, ngươi không có cách nào giúp ta đi nấu nước rồi.

Người điên sờ sờ cái bụng đói phát đau, quay đầu qua hì hì cười với bọn họ, tiếp tục từng chút từng chút buộc đống cỏ khô.

Người điên nói: Thế nào sẽ đáng thương ni, các ngươi nhìn, nhà sập mất, Xuân Nhi trái lại còn hảo hảo này.

Bát

Nhà tranh của người điên lại dựng lên. Nhà tranh mới nhỏ hơn một chút so với cái cũ.

Người điên dùng một bó rơm rạ dựng cái lều nhỏ cho cây hương xuân, bốn chân lều là cọc nhọn nhọn.

Người điên ngồi xổm ngoài cửa nhà tranh, cười hì hì nói với cây hương xuân: Xuân Nhi Xuân Nhi, lúc gió thổi, ngươi liền trốn ở dưới đây đi.

Người điên đứng dậy, phủi đi rơm rạ trên tay. Phủi phủi, người điên liền ngã nhào trên đất.

Hai ngày nay người điên không có cách làm việc cho người trong thôn, không có cái gì có thể ăn a.

Cửu

Người điên mơ hồ một hồi, đứng lên lảo đảo lảo đảo lắc lư đến bên bờ sông nhỏ, uống rất nhiều nước.

Trong cái bụng trống trơn bỏ thứ gì đó, mới có khí lực đi kiếm một chút đồ ăn.

Người điên dùng tay vốc chút nước ở trong sông, lại lảo đảo lảo đảo lắc lư quay lại.

Người điên đem nước vẩy lên cây hương xuân, người điên cười hì hì nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, đừng bị đói nha.

Người điên nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, đầu ta rất choáng a. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy sao.

Thập

Hai đứa nhỏ của bà vợ họ Vương đã lớn hơn một chút, không muốn dùng bồn cầu hầu hạ tiểu gia hỏa nữa.

Rừng hương xuân của lão đại Trương gia theo ngày xuân đi mất, không lại sinh chồi nữa.

Người điên mỗi ngày nấu nước cho Lý lão hán, mỗi ngày ăn đọt rau Lý lão hán cho.

Người trong thôn đều nói: Lúc người điên làm việc rất lanh lợi, người điên không giống kẻ điên.

Người trong thôn còn nói: Người điên ai đều không để ý, thế mà cuối cùng lại nói chuyện làm bạn với hương xuân, không phải kẻ điên là cái gì.

===

Cây hương xuân: (香椿芽 – Hán Việt: hương xuân nha) –  search GG hình ảnh theo từ bên để thấy, hình này cận cảnh lá.

Cây hương xuân (tên khoa học: Toona sinensis), còn gọi là hương xuân nha, cây hương xuân xuất xứ Trung Quốc, hiện tại đều có sinh trưởng ở Đông Á cùng Đông Nam Á, cực bắc Triều Tiên, cực nam Thái Lan, Indonesia và những nơi khác.

Trong thành ngữ “Xuân huyên tịnh mậu”, xuân và huyên chỉ chính là cây hương xuân cùng huyên thảo, bởi vì cây hương xuân thọ mệnh rất dài, mà tượng trưng huyên thảo có thể khiến người quên buồn, bởi vậy thành ngữ này ý tứ là cha mẹ đều được khoẻ mạnh, an khang.

(trích Wiki mạng China)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: