Ta nghe thấy a! (p4)

Tam nhất

Người điên vẫn như cũ tảng sáng mỗi ngày sớm rời giường, chạy đến bờ sông múc nước đến tưới hương xuân của hắn.

Người điên cũng không thể chia sẻ nửa bầu nước lạnh còn lại cùng hương xuân, uống vào sẽ rất khó chịu rất khó chịu.

Giờ đây người điên sẽ thường xuyên khụ khụ khụ ho khan, ho ra rất nhiều rất nhiều máu đỏ đỏ.

Trên sống lưng người điên có một chỗ lõm màu tím đen, có đôi khi sẽ chảy ra nước mủ dính dính, khó ngửi.

Lão nhân gia thấy nhiều biết rộng sống trong thôn Hương Xuân nói: Người từng vào nhà lao từng chịu hình mà, hơn phân nửa sẽ là như vậy.

Lão nhân gia tuyên bố: Thân thể người điên hỏng mất rồi!

Tam nhị

Sau khi thân thể người điên hỏng mất, sẽ không có người tìm người điên giúp đỡ làm việc nữa.

Ban đầu người điên còn có thể đứng lên bước đi, múc một ít nước đến lấp cái bụng. Sau lại người điên cũng không đứng lên nổi.

Người điên lết lết bò bò về hướng bờ sông, người điên lết lết bò bò cầm nửa bầu nước trở về.

Người điên tưới nước trên cây hương xuân đã biến thành màu đen, người điên nhếch cái miệng khô nứt cười hì hì.

Người điên nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nhất định sẽ tốt lên. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy sao.

Tayngười điên ôm lấy cây hương xuân tử khí trầm trầm, người điên chôn đầu ở giữa khuỷu tay, bờ vai co quắp.

Tam tam

Thân thể người điên càng ngày càng tệ, người điên đã bò không nổi nữa.

Con trai Lý gia bởi vì người điên đỡ tội cho hắn, có lúc sẽ cho người điên một chén cơm canh.

Người điên nói với con trai Lý gia: Xin ngươi giúp ta tưới nước cho Xuân Nhi đi.

Con trai Lý gia thương hại liếc mắt nhìn người điên, ra ngoài tưới nước cho cây hương xuân sớm đã chết héo.

Người điên nằm trong căn nhà tranh đã hỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm cây hương xuân ngoài cửa.

Người điên nói rất nhỏ tiếng: Xuân Nhi Xuân Nhi, ta đã không được rồi. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi cần phải tốt lên a.

Tam tứ

Sáng sớm một ngày nọ, người điên bị thanh âm ầm ĩ ngoài cửa đánh thức.

Từ gia muốn xây một tân phòng, Từ gia cho rằng nhà tranh nhỏ của người điên chiếm một chỗ phong thuỷ tốt.

Quản gia Từ gia tiến vào nhà tranh, quản gia Từ gia hỏi người điên: Ngươi đồng ý nhượng chỗ này cho chúng ta sao.

Người điên giương giương miệng, người điên đã nói không ra cái gì nữa, cổ họng người điên ách rồi.

Quản gia Từ gia quay đầu lại nói: Người điên đồng ý rồi, các ngươi đến nâng người điên ra ngoài, ta muốn đo đạc chỗ này một chút.

Quản gia Từ gia còn nói: Đào cây hương xuân chết héo ngoài cửa ra ném đi, cực kì khó coi.

Người điên nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, ta rất thích ngươi. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy sao.

Tam ngũ

Người điên bỗng dưng mở to hai mắt, đôi mắt người điên chưa từng trợn lớn thế này.

Người điên giãy dụa bổ nhào trên đất, người điên ưỡn ưỡn cố gắng bò hướng trước cửa.

Người điên la hét ai ai ôi ôi, nói cái gì đó bằng cổ họng đã khản đặc.

Người điên nói: Các ngươi không thể thương tổn Xuân Nhi! Các ngươi không thể thương tổn Xuân Nhi!

Nước mắt người điên chảy xuống, theo cằm chảy xuôi đến trên đất, người điên nói: Đừng thương tổn Xuân Nhi, nó là bằng hữu tốt nhất của ta a.

Tam lục

Người Từ gia chọc xẻng vào bùn đất bên cạnh cây hương xuân, chuẩn bị nạo chồi đi.

Người điên kêu thảm nhào tới, người điên bị người Từ gia ngăn cản xuống. Người điên cầu xin thương xót mà nhìn người Từ gia.

Người điên gào khóc, không thể xúc đi Xuân Nhi! Không thể xúc đi Xuân Nhi a!

Xuân Nhi không có chết, Xuân Nhi chỉ là sinh bệnh thôi, Xuân Nhi chỉ là sinh bệnh mà!

Người điên nước mắt nước mũi lẫn thành một mảnh. Người Từ gia hất xẻng một cái —

Mắt người điên lập tức thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm hướng đó, một tay thẳng tắp duỗi về phía trước.

Tayngười điên đột nhiên lại rũ xuống, người điên giống như con rối đứt dây, cuộn mình trên bùn đất dưới chân mọi người.

Người điên thầm thì nói: Xuân Nhi Xuân Nhi, ta bảo hộ không được ngươi a. Xuân Nhi Xuân Nhi, ngươi nghe thấy sao.

Mắt người điên dần dần híp thành hai cung trăng lưỡi liềm nhỏ, tựa như khi hắn cười vậy, sau đó người điên liền nhắm mắt lại.

Tam thất

Mọi người nhìn hình người cuộn lại trên đất, từ quần áo rách nát thấy được chỗ da bị hoại tử.

Mọi người giống như thấy được, lại giống như không thấy được. Giống như nên nói cái gì, lại không có cách nào nói cái gì

Quản gia Từ gia thở dài một hơi: Thế nào biến thành như vậy, vốn đã là người sắp chết rồi, bất cát bất lợi.

Quản gia Từ gia nói: Một hồi đem người lôi đi chôn đi, tìm cái đỉnh núi tốt.

Quản gia Từ gia nói: Ta muốn đo đạc đất, các ngươi có thể thanh lý được rồi.

Người Từ gia nói: Quản gia, cây hương xuân này gặp quỷ rồi, cây hương xuân này thế nào xúc cũng xúc không đi.

Người Từ gia nói: Quản gia, cây hương xuân này gặp quỷ rồi, cây hương xuân này hình như đang cao lên.

Tam bát

Cây hương xuân đã biến thành màu đen, khô rốc, dưới đáy mắt mọi người, cứ lủi lủi hướng về phía trước mọc ra.

Tầng màu đen nọ dần dần cởi đi như là lột xác, biến thành xanh màu mỡ, lá mới dần dần nẩy mầm trên cành khô chắc khỏe.

Một gốc cây hương xuân cao ngất liền như thế lớn lên trước mặt mọi người, lũ người Từ gia cả kinh hoảng loạn không ngớt.

Rễ cây hương xuân vươn dài trong bùn đất, chui từ dưới đất lên bên cạnh người điên, đem thi thể người điên quây lại chặt kín.

Tựa như một đôi cánh tay rộng, đem thân thể gầy yếu của người điên gắt gao ôm trong lồng ngực.

Người trong thôn đều ra cửa dòm ngó, mọi người kinh dị: Cây nọ dị thường, chẳng lẽ là đụng vận  rủi, trời sắp đánh tai hoạ xuống.

Tam cửu

Cây hương xuân vẫn chưa ngừng sinh trưởng, chỗ bộ rễ cứ mọc ra chồi cành mới, sinh ra cây hương xuân mới.

Cây hương xuân mới tiếp tục mọc rễ nẩy mầm, như vậy lặp đi lặp lại, cây cây liền nhau, cây cây đồng tâm, lan tràn bao lấy căn nhà tranh nhỏ của người điên.

Người trong thôn sợ hãi chạy trốn tứ tán, mỗi người tự giữ mạng. Nếu cứ thế này tiếp tục, thôn Hương Xuân ắt phải bị cây hương xuân kéo dài vô hạn nuốt hết.

Cây hương xuân vậy nhưng chưa mọc về hướng trong thôn, cây hương xuân chỉ mọc thành rừng hương xuân giống như một mảnh biển xanh ở thôn ngoại.

Trung tâm biển rừng, liền chính là một gốc hương xuân đang ôm lấy người điên này, sinh trưởng ở bên cạnh nhà tranh rách nát, thân cây thực đã che trời.

Gió thổi qua, sóng lá xanh hương xuân thăng trầm như thế, sột soạt rung động, thanh âm thực giống như khóc thảm.

Thân ái, thân ái của ta, là ta đây.

Thân ái, thân ái của ta, nghìn năm tu hành, ta cuối cùng mặc dù đắc đạo, trái lại vẫn là chậm một bước…

Thân ái ơi, thân ái của ta, ta nghe thấy, ta nghe thấy… Ta nghe thấy a!

== toàn văn hoàn ==

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người điên nói: Ôi chao? Ngươi là ai a, ngươi làm sao vậy?

Namtử áo xanh đang ôm ấp người điên, cúi đầu khóc nức nở liền cả người chấn động, ngẩng đầu lên, mắt thấy người trong lòng chậm rãi ngồi dậy.

Tóc con màu xanh đen bị nước mắt làm ướt chưa thổi khô, liền dính ở thái dương, khó tin mà nhìn người điên.

Namtử áo xanh nói: Ngươi… Ngươi không phải đã đi rồi?

Người điên nói: Không có a, chỉ là vừa mới một hơi thở không hít được vào, thuận thuận khí liền tốt.

Một hơi thở không hít được vào!

Một hơi thở không hít được vào!

Một hơi thở không hít được vào!

Một hơi thở không hít được vào!

Một hơi thở không hít được vào!

Namtử áo xanh nói: Gạt cha ngươi à?

== toàn văn thực sự hoàn ==

Advertisements

12 responses to this post.

  1. Posted by yunjae [Hoạt tử nhân] on 02.01.2012 at 8:22 chiều

    lão thật ác =.= mém tý nữa ta đã khóc ròi ah =.= sao lão có thể để cái kết xa như thế cơ chứ? cái này ném về ngược, ngược tâm rất đau ah, chăng có hành hạ , công cũng chẳng phải cái phường đê tiện hay là đánh đập hay đem em thụ cho ai nhưng mà vẫn làm ta ko cầm lòng được oa..oa….từ đầu đến cuối chỉ thấy 1 người điên vững lòng tin, chịu mọi đau khổ của cuộc đời…ko cha ko me, ko người thân nhưng tin Xuân nhi 1 ngày sẽ nghe thấy, ai bảo đó là người điên? là thế gian điên đảo chứ nào phải bản thân ta điên? con người tin có quỷ có ma sao lại ko tin cây có thể có linh hồn? điên thì đã sao? điên ko tranh mặc với đời, sống trong thế giới của riêng mình rất hài lòng nha. ta rất ấm ức, sao ko trừng trị 3 cái thằng khốn nạn đó? đã là 1 người điên mà bọn nó cũng ko buông tha sao? cái đó gọi là cầm thú cũng ko = nha, thế mà chẳng có tý gì gọi là nhân quả tuần hoàn =.= ông trời thật chẳng có mắt….truyện xưa mà giống như thật ngoài đời ih. quan lại bao che rồi bắt người vô tội rồi án oan rồi thì thả ra sau khi đánh người ta….chẳng có cái gì là công lý =.=

    Phản hồi

    • Trời ơi là trời, nàng ơi là nàng, sao lại kích động đến nhường này rồi!
      Có lẽ là vì mình người làm hay sao mà cũng ko thấy quằn quại zì lắm, chỉ là buồn và thương em nó vô ngần thôi…
      Người điên ko có ai nhớ tên, chỉ đc gọi “người điên” hay là “em thụ” thôi, nhưng mà tình nghĩa sâu đậm chân thành còn hơn khối kẻ thân mang danh tự nữa. Người bình thường khi yêu thì thành điên, còn người điên khi yêu lại tỉnh táo hẳn, một mực “Xuân Nhi chưa chết, XN chỉ bệnh…”, lúc bị lợi dụng XXX còn biết né cái nhìn của XN nữa. Hic, nhớ lại thấy thương quá…
      Chắc t/g cũng muốn lột tả sự bất công phong kiến nên ko cho 3 thằng khốn ác nhơn kia chịu phạt, thôi ta đành chấp nhận như bao nhiêu kẻ thấp cổ bé họng ngày đó chứ sao giờ.
      Cái kết là do t/g đấy chứ, muốn cho người đọc “lọt hố” mà, ta cũng là nạn nhân đây, xém thì uất chết, may sao dòm ra mấy cái dấu chấm… (╥﹏╥)

      Phản hồi

  2. Thế là thế nào, đọc đến chữ ” toàn văn hoàn “, ta đã khóc nức khóc nở, thế mà đến lúc kéo xuống định com ,lại lòi ra cái kết nữa là thế nào? Nhưng dù thế nào thì cái phần cuối cũng làm ta bớt ấm ức đi một tí, người còn sống là được rồi, vẫn còn tương lai…
    Trong truyện này ta căm ghét nhất mấy thằng phú gia công tử khốn nạn, lợi dụng cả người điên. Thế mà tròn xã hội ngày nay vẫn còn những kẻ như thế đấy , buồn nhỉ

    Phản hồi

  3. Posted by nlsydney6626 on 30.05.2012 at 12:50 sáng

    Toàn văn “thực sự” hoàn a~
    nàng thật là bik cách đùa wá đi
    làm tá đọ phần trên mà hảo thương tâm nga
    dẫu vậy ta vẫn mún like cho nàng 1000 lần wá na =x

    Phản hồi

  4. ko hiểu sao ta thik cái kết “chưa thực sự hoàn” hơn (lý do: tiếc đống nc mắt ta vừa đổ ra =)))
    tr thực hay và cảm động, thanks nàng nhiều :”X

    Phản hồi

  5. Hôm qua đọc truyện chỉ đến cái toàn văn hoàn thôi. Hôm nay vào like mới thấy mấy dấu chấm. Kinh khủng mà *lật bàn* tác giả mà làm thế không sợ người người mất tim sao *chạy vào góc nhà* *rải đường* *chọt kiến* *nhào vào lòng a Thảo* *trét nước mũi*

    Phản hồi

  6. Posted by rimikio on 22.08.2012 at 2:25 chiều

    *liếc mắt*……………………………
    ………………………………………….
    ………………………………….
    ……………………………………….
    ………………………………………..
    …………………………………….
    ………………………………….
    tức quá ko nói nổi luôn
    ức chế vô góc tường tự kỉ

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: