Quý ngài lảm nhảm (chương thứ ba 2)

Chương thứ ba: Lời nguyền của đại ma vương 2

Mạc tiên sinh quả không hổ là đại ma vương hô phong hoán vũ của công ty K.

Tuy rằng Phí tiên sinh không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn vẫn là đi lên con đường phong kiến mê tín không lối về, hắn đã mang theo bùa hộ mệnh cùng Mạc tổng giám đi công tác.

Sáng sớm ngày phải đi công tác đó, Phí tiên sinh nhận được vô số tin nhắn ái tâm, có người quen biết gửi, cũng có người không quen biết gửi.

“Bùa hộ mệnh phải giữ kĩ.” Đây là nhiệt tâm đại tỷ gửi, 囧.

“Tổ chức cần có anh!” Đây là bát quái tiểu thư gửi, là muốn bát quái tôi xui xẻo như thế nào?

“Cha con tộc ăn thịt người đi săn thú, đứa con bắt một người gầy, người cha la: Thả, không thịt! Đứa con lại bắt một mập mạp, người cha la: Thả, rất ngấy! Đứa con lại bắt một mỹ nữ, người cha la: Mang về nhà, buổi tối đem mẹ mày ra ăn!” Đây là chuyện tiếu lâm tiên sinh gửi, anh em tốt a.

“Tráng sĩ, chịu đựng a!” Đây là người từng trải nghiêm khắc tiên sinh gửi.

“Sư phụ, anh nhất định phải còn sống trở về a.” Đây là tên ngốc Erkin gửi.

“Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn…”* Đây là tên khốn nạn nào gửi, nguyền rủa ta không thể về sao?!

“Người anh em cậu chịu khổ rồi!” Ngấn lệ.

“Liệt sĩ ơi!”  Xí, tôi còn chưa có chết đâu!

Phí tiên sinh nhìn tin nhắn thấy rất hạnh phúc, Mạc tiên sinh nhìn biểu tình Phí tiên sinh thiên biến vạn hóa cũng rất hạnh phúc.

Nói là đi công tác, kỳ thực chẳng qua là định kỳ đến công ty chi nhánh kiểm tra tài khoản một chút, thị sát tình huống một chút. Công ty chi nhánh cũng là anh em nhà mình mà, hẳn là sẽ không có chuyện gì xui xẻo đi? Phí tiên sinh an ủi chính mình. Thế nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ ra, hắn hoàn toàn nghĩ sai hướng rồi.

Oa, có biết không, đó nhưng là một cái ổ gà của nhân sinh a, có thể đi qua dễ như vậy sao?

Công ty chi nhánh an bài phòng ở cho hai người chính là phòng thương vụ của nhà nghỉ, sạch sẽ tiện lợi. Các anh em ở công ty chi nhánh trên bàn tiệc không uống rượu, không quan hệ tùy tiện, không truyền bệnh. Tất cả đều làm Phí tiên sinh cực kì thoả mãn, hắn đương nhiên cũng là biết rõ điều này có quan hệ mật thiết khó phân với đại ma vương Mạc tiên sinh.

Tất cả tựa hồ thuận lợi quá mức rồi, Phí tiên sinh lần đầu tiên ở cùng đại ma vương lâu như vậy không có xui xẻo, cũng có chút mang ơn. Đương nhiên, hắn cũng khinh bỉ nô tính của chính mình.

“Vạn lần không thể buông lỏng đề phòng a.” Nhiệt tâm đại tỷ tận tình khuyên bảo.

“Sắp phá tan lời nguyền a!” Bát quái tiểu thư rất là hưng phấn.

“Tôi có một cái yêu cầu: mời tôi ăn cơm. Tôi hi vọng anh có thể thỏa mãn tôi. Bằng không tôi liền viết số điện thoại của anh lên trên tường, phía trước lại thêm hai chữ: đã khám. Còn phải mời tôi ăn ngon, nếu không liền viết: tìm bạn trăm năm, nam nữ đều có thể, không hạn chế điều kiện.” Chuyện tiếu lâm tiên sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

“Không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới.” Nghiêm khắc tiên sinh rất có kinh nghiệm.

“Sư phụ, người ngốc có ngốc phúc, ở hiền gặp lành.” Erkin cực kì ngu ngốc cực kì ngây thơ.

Một ngày ngay trước khi lữ hành công tác sắp kết thúc, ổ gà nhân sinh của Phí tiên sinh đã xuất hiện.

Một ngày nọ ánh nắng tươi sáng vạn lý không mây, Phí tiên sinh cảm thấy kiên trì chính là thắng lợi, chính mình quả nhiên sắp hết khổ, sắp phá lời nguyền rồi. Thế là, một ngày nọ đó tâm tình Phí tiên sinh cũng phi thường tốt. Hôm nay buổi chiều ba giờ kém, khoảng cách với giờ tan tầm chỉ có nửa tiếng đồng hồ, Phí tiên sinh rốt cục kiếp số tới người.

Phí tiên sinh vốn là cùng Mạc tổng giám viết báo cáo trong văn phòng khoa tài vụ, nhất thời cảm thấy oi bức, thế là hắn chuẩn bị đi phòng trà rót hai ly nước cho mình và thủ trưởng. Một đi không cẩn thận, kết quả chính là tái ngộ khắc tinh trong đời.

Chỉ nghe thấy quản lí bộ tiêu thụ ở bên ngoài Tô tiên sinh dài Tô tiên sinh ngắn, trước yên sau ngựa, thái độ hết sức chân chó. Phí tiên sinh bĩu môi, nghĩ thầm là vị khách lớn nào nha. Quay người lại, Phí tiên sinh cương ở ngoài cửa, tay cũng không nâng nổi. Giọng nói vạn phần quen thuộc đó không phải Tô Lạc thì là ai!

Thì ra cậu ta ở thành phố B, thì ra rời đi xa như vậy.

Phí tiên sinh nghĩ chính mình hẳn nên bình tĩnh mà mở cửa, sau đó gặp thoáng qua Tô tiên sinh, có lẽ Tô tiên sinh còn có thể nói một câu “Khéo vậy.” Thế nhưng Phí tiên sinh không tiền đồ chỉ là ở trong phòng trà hắt nước sôi nóng hôi hổi vào một tay mình, đầu một mảnh trống rỗng.

Dù cho luôn luôn mong muốn oán hận cậu, lãng quên cậu, kết quả vẫn là để tâm cậu như thế, quả nhiên là thiếu ngược a!

Trước tan tầm một giờ, Mạc tổng giám thấy cấp dưới của mình rốt cục lảo đảo thất hồn lạc phách mang theo một tay bị phỏng trở về. Mạc tổng giám nhíu mày, tìm cái ly miệng rộng, rót nước lạnh rồi nhét tay Phí tiên sinh vào, hoàn toàn không chú ý tới đôi mắt ngấn lệ của ông chú bộ tài vụ bên công ty chi nhánh. Chẳng qua sau lại vì đem móng heo của Phí tiên sinh rút ra cũng là mất một phen công phu.

===chap3 con’t===

* ‘Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn‘ trích câu thơ :

“Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản” – “风萧萧兮易水寒, 壮士一去兮不复返” – “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: