Quý ngài lảm nhảm (chương thứ tư 3)

Chương thứ tư: Nạn đào hoa 3

Sáng sớm một ngày nào đó, Phí tiên sinh vừa ăn bữa sáng, vừa mặc niệm “Hôm nay không cần lúng túng nữa”. Ánh dương quang từ ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu vào trên bàn cơm là quang ảnh nghiêng nghiêng. Phí tiên sinh nhìn bàn ăn trống không một nửa, đột nhiên phát giác thiếu cái gì. Được rồi, thiếu một phần bữa sáng.

Có lẽ nói, là thiếu một người, thiếu một ít chấp niệm. Từ một ngày này bắt đầu, hắn không còn tâm tâm niệm niệm nữa, hắn không còn lẩm bẩm một mình nữa, hắn không còn chờ mong và hoài nhớ nữa.

Một bài hát, một quyển sách, một con người. Đã từng yêu vô cùng, một ngày nào đó cũng sẽ chầm chậm phai màu sao? Phí tiên sinh cảm thấy khủng hoảng. Chưa được giải thoát, mua dây buộc mình.

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, đợi không được người nọ ngoảnh lại, chỉ chờ được dần dần quên lãng. Phí tiên sinh tự giễu, căn bản đã là tục nhân, vô pháp mong đợi cái gì mà tình thâm. Tính ra, cùng Tô Lạc xa nhau bất quá hơn một năm, từng cho rằng dẫu lãng quên thân nhiệt của hắn, lãng quên tiếng nói của hắn, nhưng trong giấc mơ vẫn có thể nhớ lại hơi thở của nụ hôn cuối cùng trên mặt.

Gặp được một vài người khác, không kịp tịch mịch, không kịp tự thương hại, mới phát hiện thì ra chỉ là những lúc tịch mịch thì nhớ tới cậu đã bầu bạn.

Phí tiên sinh phiền muộn, Phí tiên sinh thương cảm. Bộ tài vụ phấn hồng lần thứ hai bị khí tức bát quái bao phủ.

“Sư phụ ảnh chắc chắn cũng muốn luyến ái rồi.” Erkin suy đoán.

“Chẳng lẽ là đang làm mình làm mẩy?” Bát quái tiểu thư đem ánh mắt có lẽ chuyển hướng văn phòng Mạc tổng giám, cười đến rất là tà ác.

Chuyện tiếu lâm tiên sinh kịp thời đồng tình: “Có phải chúng ta gần đây cười nhạo hắn cười nhạo quá lợi hại không?”

Nhiệt tâm đại tỷ thở dài: “Người trẻ tuổi bây giờ a, tố chất tâm lý là cái vấn đề.”

Chỉ có nghiêm khắc tiên sinh biểu thị xem thường: “Hắn cũng quá dễ dàng thương xuân bi thu đa sầu thương cảm rồi đi?”

Kỳ thực Phí tiên sinh cũng hiểu được chính mình rất SB* rồi, cho nên hắn không có đi uống rượu với chị gái tri tâm, mà là mỗi ngày cứ đờ ra buồn nhưng không nói. Nhớ lại tất cả quá khứ, hắn có chút khó xử phát hiện thì ra bản thân cũng không phải là thánh mẫu, thì ra bản thân đối với người kia cũng không phải không có oán giận. Những phẫn nộ khi chân tâm kia bị giẫm lên rốt cục thấy được rõ ràng, Phí tiên sinh chỉ cảm thấy ẩn ẩn đau và buồn, tâm lý hỗn tạp loạn thành một đống.

Dưới sự duy trì áp suất thấp liên tục, Mạc tổng giám rốt cục triệu hoán Phí tiên sinh đi uống trà.

“Cậu gần đây tựa hồ có điểm không yên lòng?”

Phí tiên sinh sợ hãi: “Thật có lỗi, báo biểu tôi lại làm lỗi chỗ nào sao?”

Mạc tiên sinh lắc lắc đầu, nói: “Cậu gần đây tâm tình không cao, thường thường đờ ra, tôi cho rằng sẽ ảnh hưởng đến công tác của chính cậu, cũng sẽ tạo thành phiền nhiễu cho đồng nghiệp. Mọi người đều cực kì lo lắng cho cậu.”

Phí tiên sinh có chút giật mình, ấp úng nói: “Là một vài chuyện riêng của tôi thôi, thật có lỗi.”

Mạc tiên sinh trầm mặc một hồi, nói: “Cậu phải điều chỉnh lại tâm tình nhanh lên một chút, vực dậy tinh thần. Như vậy đi, tối thứ sáu phòng chúng ta tổ chức liên hoan, thảo luận làm sao không mang tâm tình cá nhân vào trong công tác.”

Ngoài cửa mọi người áp góc tường nghe mà không nên lời, tổng giám, anh muốn cho chúng tôi nghẹn chết sao?

Phí tiên sinh hổ thẹn, chính mình cả ngày đội một khuôn mặt phiền muộn thực sự sẽ ảnh hưởng người khác đi? Thế nhưng kết quả, Phí tiên sinh miễn cưỡng vui cười càng làm cho mọi người phiền muộn.

Erkin chỉ có thể nhỏ giọng thốt lên: “Sư phụ anh đừng cười nữa, em muốn khóc.”

Tối thứ sáu liên hoan phòng vẫn là cực kì vui vẻ, bát quái tiểu thư và chuyện tiếu lâm tiên sinh đều đưa ra kiến nghị rất có tính kiến thiết.

“Tôi cho rằng, lúc một người phiền muộn, để bộ mặt xấu xí kia không ảnh hưởng đồng nghiệp, có thể mang mặt nạ vào, che mặt lại.”

“Mặt nạ văn phòng!” “Altman!”

“Tôi cho rằng, lúc một người phiền muộn, để bộ mặt xấu xí kia không ảnh hưởng đồng nghiệp, có thể vẽ tiếu văn* lên.”

“Đồ chàng hề có thể suy nghĩ.”

“Tôi cho rằng, lúc một người phiền muộn, để bộ mặt xấu xí kia không ảnh hưởng đồng nghiệp, có thể cách một giờ phát một cái chuyện cười, lôi kéo bầu không khí.”

“Hiệp hội chuyện tiếu lâm hoan nghênh ngài.”

Phí tiên sinh co giật, bọn họ là tới chọc cười sao?

Vẫn là Erkin rất có nhân tình cắn đùi gà hỏi rằng: “Sư phụ anh đến tột cùng đang phiền muộn cái gì a?”

Mọi người cấp tốc bắn ánh mắt học hỏi về phía Phí tiên sinh, bát quái tiểu thư âm thầm khen ngợi mà véo Erkin một phát.

Phí tiên sinh xấu hổ nhìn mọi người, cứng ngắc. Hắn nghĩ muốn hướng thủ trưởng xin giúp đỡ, mà khi hắn phát hiện Mạc tiên sinh cũng có nhiều hứng thú nhìn hắn thì, tuyệt vọng. Phí tiên sinh gian nan xoay đầu qua một bên, nhỏ giọng nói: “Thất tình rồi.”

Tĩnh lặng trong nháy mắt, sau đó là tiếng hoan hô nhảy nhót: “Chúng ta đoán đúng rồi, chúng ta đoán đúng rồi.”

Phí tiên sinh chảy mồ hôi lạnh, nhưng hắn không có thấy nụ cười tràn ngập hứng thú của bát quái tiểu thư, cũng không phát hiện biểu tình Mạc tiên sinh dường như đăm chiêu, càng không nghĩ tới ánh mắt phức tạp của Erkin đang hướng về phía hắn.

===chap4 end===

* SB: ngớ ngẩn

* Tiếu văn: nếp nhăn trên mặt khi cười

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: