Tín hiệu điện thoại nhất định phải tốt – Mạn Phong (hậu tục BE)

===

Tín hiệu điện thoại nhất định phải tốt – Mạn Phong (đoản-hậu tục BE)

Treo điện thoại, nhíu chặt mày.

Em trước đây thế nhưng không phiền phức như vậy, thế nào bây giờ càng lúc càng giống mấy cô bạn gái khiến người phiền chán hồi xưa.

Lạnh lùng nhấn một phím, màn hình nhảy lên một cái nhãn, sau đó một mảnh yên tĩnh, khóa máy.

“Tôi không muốn bất kì sự quấy nhiễu nào.” Nghiêng đầu nói với thư ký như vậy.

Thư ký xinh đẹp nhanh nhẹn gật đầu, an bài xuống dưới.

Hội nghị, trong căn phòng đảm bảo không có sự quấy nhiễu từ bên ngoài, tiếp tục tiến hành.

Đợi đến khi hội nghị kết thúc, đã là buổi tối.

Cự tuyệt lời mời của cấp dưới, vừa mở điện thoại vừa đi về phòng làm việc.

Có mấy cuộc gọi chưa tiếp, cẩn thận xem nhật ký, có chút cảm giác mất mác.

Đều là những con số xa lạ, tay đẩy, điện thoại tinh xảo được gập lại.

Toàn bộ đều không gọi lại, bởi vì không quen biết.

Nếu như thật sự có chuyện quan trọng, tự nhiên sẽ gọi lại thôi.

“Giám đốc, có vài cuộc điện thoại tìm ngài.” Một thư ký khác ngoài phòng làm việc, đứng lên, cung kính báo lại, “Nhắn lại nói, hi vọng ngài có thể trả lời.”

Liếc mắt thư ký nọ, chỉ một giây, cả khuôn mặt bắt đầu hồng lên.

Thế nhưng có điểm giống em, khuôn mặt đỏ hồng hay ngượng.

Trực tiếp đến lấy tập nhật ký số điện thoại, cho biết các cô có thể tan tầm rồi.

Đi vào trong phòng làm việc, ném tập hồ sơ, ngồi vào ghế dựa rộng êm, nhấn điện thoại, con số xếp vị trí đầu tiên.

[ Số điện thoại ngài vừa gọi hiện đã khóa máy, xin chờ trong giây lát… Eexcuse me….. ]

Mày, lại bắt đầu nhíu, gọi lại.

[ Số điện thoại ngài vừa gọi hiện đã khóa máy, xin chờ trong giây lát… ]

[ Số điện thoại ngài vừa gọi hiện đã khóa máy… ]

[ Số điện thoại ngài vừa gọi… ]

Cúp ngang thông báo, trong lòng tràn lên một cỗ tức giận.

Em, chưa từng như vậy.

Lần này, không phải gọi một lần liền thông, mặc kệ đêm khuya hay ban ngày.

Bấm ra một dãy số khác, nhấn.

Lần này không có giọng nữ trong trẻo, mà là tiếng “tu tu” kéo dài, không người tiếp.

Không ở chung cư, còn khóa máy.

Trong lòng dâng lên nghi hoặc.

Vậy em, đang ở đâu?

Bộ não luôn luôn kiêu ngạo, trong nháy mắt đã có thể nắm bắt được thông tin mình muốn, mặc dù khó chịu, nhưng phải thừa nhận, đúng là một mảnh trống rỗng.

Cho tới bây giờ không thử qua, có một khắc tìm không được cậu.

Cho nên cho tới bây giờ chưa từng chú ý, ngoại trừ chung cư sống chung, ngoại trừ số điện thoại liên lạc hai người, nên tìm cậu sao đây.

Người nhà?

Sớm đã không thừa nhận sự tồn tại của em.

Đồng nghiệp?

Sớm đã bảo cậu bỏ việc.

Bạn bè?

Đúng! Bạn bè của em!

Lại nhấn sáng điện thoại, lại dừng.

Ai là bạn bè của em, bạn bè của em là ai.

Em chưa từng nói, hoặc là lúc nói, bản thân chưa từng để tâm nghe, sau đó, em cũng không nói nữa.

Trong lòng bắt đầu nôn nóng khác thường.

Lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng làm việc.

Các thư ký đã nghe lời rời khỏi, chỉ còn tiếng chuông máy fax vang vọng không ngừng.

Không liếc mắt lấy một cái, đi thẳng về phía thang máy chuyên dụng.

Một đường phi xe, chỉ mong trở lại chung cư, có thể thấy bóng dáng muốn thấy.

Đường lại hơi kẹt, đi không nhanh như tưởng tượng.

Nhíu mày nhìn phía đoạn đường đằng xa, xe xếp cả đoạn dài, hẳn là ở phía trước, xảy ra sự cố gì đó.

Không đi đường chính nữa, chuyển phương hướng, vòng một con đường khác xa hơn.

Vặn khóa, mở cửa lớn, gọi tên cậu.

Ngoại trừ tiếng vọng, một phòng yên tĩnh.

Bình hoa luôn được thay đổi, tạo cho phòng khách màu sắc trang nhã thêm một phần sức sống.

Phòng ăn bố cục dùng màu được tân trang biến đổi, cho người ta một sự ấm áp ấm lòng.

Thư phòng được chăm chút ngay ngắn, trên bàn còn bày ra thiết kế cậu phác hoạ lúc rãnh.

Phòng ngủ được bày biện thư thái, còn thoảng mùi nhàn nhạt trên người cậu, nhưng vẫn là không có bóng dáng cậu.

Hít một hơi thở mà chẳng biết vì sao bắt đầu gấp gáp, ngồi xuống bên chiếc giường mềm mại.

Chứng minh còn, hộ chiếu còn, sổ tiết kiệm còn, quần áo các mùa mua cho cậu, đều còn.

Không có dấu hiệu là đã bỏ đi.

Lẩm bẩm như vậy, đi tới nhà bếp mà cậu mỗi ngày đều đợi đến thật lâu.

Liếc mắt thấy nồi hấp điện cậu vẫn thường nấu cơm cho mình.

Mở ra, cơm và món ăn mang theo nhiệt khí, mùi thơm nức mũi.

Là món ăn mình thích, cũng là món ăn kén chọn nhất.

Nhưng em mỗi lần đều nấu đến hoàn mỹ, kiếm không ra một chút không đúng.

Đậy nắp lại, xoay người một cái, không cẩn thận va vào một cánh cửa tủ không khép cẩn thận.

Vài quyển sách rơi ra, ngồi xổm xuống nhặt lên, đều là sách nấu ăn.

Ngẩng đầu, sách nấu ăn bừa bãi, lấp đầy trọn vẹn một tủ.

Bên trong còn có vài tập ghi chép không mỏng.

Lấy ra lật xem, một trang lại một trang.

Nhìn bút tích quen thuộc, trong lòng có thứ gì đang chầm chậm chảy xuôi, sau đó, ngập tràn đầy.

Gọi to tên cậu, mang theo cấp thiết, mang theo tâm tình muốn che giấu, mà cố ra vẻ tức giận.

Rõ ràng, mỗi lúc như vậy, em đều sẽ xuất hiện ngoài cửa.

Mang theo cười khổ, nhưng nịch ý bên môi lại ẩn giấu không được, đi lại đây cam chịu làm thùng trút giận.

Nhưng lần này, vì cái gì em không xuất hiện.

Nhìn chăm chăm cửa khẩu trống hoang không người, móc điện thoại ra, không cam lòng mà lại muốn tìm cậu.

Không có chút điện, từ khi nào đây.

Đứng dậy đi đổi pin, trong lòng phỏng đoán, vừa mới rồi em có gọi điện đến hay không.

Còn chưa đổi được pin, điện thoại trong phòng khách, vang lên.

Là em ư? Chắc là em, hẳn là em.

“Alô!” Bắt máy với ngữ khí không được tốt.

“Tôi đây.” Phát hiện đối phương không phải cậu, ngữ khí lại càng ác liệt vài phần.

“Chủ xe là tôi.” Đôi mày, không kiên nhẫn mà bắt đầu nhíu.

Lúc mở cuộc họp thì em gọi đến, hình như là nói xảy ra chút việc nhỏ, xem ra là lái xe gây ra họa gì, bị lôi vào đồn cảnh sát rồi.

“Ông nói cái gì!?” Vừa mới xuất thần suy nghĩ một chút, cho nên hẳn đã nghe lầm rồi, nhất định là vậy.

“Ông…” Thanh âm, không có cách nào khống chế để không trở nên run rẩy, “Ông nói lại một lần nữa.”

Phi xe, liên tiếp vượt qua vài cái đèn đỏ.

Rất nhiều ký ức, ngăn không nổi, tuôn khắp trí óc.

Lần đầu tiên gặp nhau.

Lần đầu tiên trò chuyện.

Lần đầu tiên nắm tay.

Lần đầu tiên cãi nhau.

Lần đầu tiên hôn môi.

Lần đầu tiên chiến tranh lạnh.

Lần đầu tiên hẹn hò.

Bắt lấy nhân viên hộ sĩ, rống to tên cậu.

Chạy nhanh.

Một lần cuối cùng, hôn đôi má cậu rồi đi làm.

Một lần cuối cùng, nghe cậu dặn dò trên đường lái xe cẩn thận.

Một lần cuối cùng, cậu đêm khuya ngồi sôpha đợi cửa.

Một lần cuối cùng, để cậu xoa bóp bờ vai mệt mỏi.

Một lần cuối cùng, nhìn khóe miệng cậu mỉm cười đạm nhạt.

Một lần cuối cùng, nhận được cuộc gọi từ cậu…

Ký ức dừng lại, bởi vì thân thể đắp ra giường trắng, chiếu vào trong mắt, lấn hết tất cả suy nghĩ.

Tay, đang run, run đến mức duỗi không ra.

Bên cạnh nhân viên hộ sĩ và cảnh sát tụ lại, giải thích.

Vì tránh chiếc xe phạm quy, xảy ra sự cố.

Thương thế quá nặng, hôn mê tại chỗ, đưa đến bệnh viện cấp cứu vô hiệu.

Điện thoại bị hư trong sự cố, ngay cả thẻ sim cũng hỏng.

Qua giấy phép lái xe trên người, cũng không thể tìm được người có liên quan.

Cuối cùng là tra biển số xe, mới tìm được.

Tiếp theo, nhân viên bên cạnh, nói liên miên rồi chuyển đến năm chữ, một lần lại một lần, “Mời xác nhận di thể.”

Ánh mắt trống rỗng, rơi xuống trên tấm chăn mỏng trắng tinh.

Có thể, có thể lái xe không phải em thì sao?

Em cho người khác mượn, xảy ra tai nạn xe không phải em, chết không phải em!

Tâm lý cầu may, có chút điên cuồng, gấp gáp lật vải trắng ra.

Thế giới, vang lên thanh âm vỡ tan đổ nát.

Máu, rất nhiều máu, nhất định rất đau, em sợ đau như vậy.

Ngón tay lạnh cóng, chạm lên da thịt tái nhợt còn lưu lại vết máu.

Không phải mềm mại trong ký ức, không phải ấm áp trong ký ức.

Thế nào lại cứng đờ, thế nào lại mang theo lạnh lẽo.

Thế nào trong hơi thở, không có khí tức ôn nhu ấm áp.

Đôi mắt vì cái gì phải nhắm, mở ra đi.

Nhìn này, có dịch thể rơi khỏi viền mắt, em nói vẫn chưa từng nhìn thấy, vẫn luôn tò mò.

Khóe miệng vì cái gì không cong, cười một cái, cười một cái đi.

Không vui ư, cuối cùng đã nhìn thấy cảnh tượng khổ sở thế nào.

Em nói em biết đau lòng?

Vậy em càng nên cười, em cười một phát, bi thương gì đều sẽ không thấy nữa đâu.

Thật lạnh thật lạnh, em thế nào lại lạnh như thế.

Ôm lấy em, gắt gao mà ôm lấy em, chặt chẽ mà ôm lấy em.

Ấm một chút rồi chứ? Chắc có ấm một chút?

Giọt nước rơi xuống, nhòe ra vết máu.

Bản thân không có biện pháp lại tự mình lừa gạt, run rẩy không ngừng.

Trời ơi, có thể hay không… Có thể hay không… Cho tôi lại một cơ hội?

***

Em nói, em nói không biết anh yêu em điểm nào.

Anh hỏi, em như vậy, bảo anh thế nào không yêu.

_Hậu tục BE hết_

Advertisements

3 responses to this post.

  1. Chính văn hơi tệ, nhưng phần BE này lại rất hay,đọc đến cuối,ko thể ngừng rơi lệ…

    Phản hồi

  2. chính văn thấy hơi hẫng, may có cái hậu tục này :”>
    thanks nàng nhé ^^~

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: