Quý ngài lảm nhảm (chương thứ bảy 1)

Chương thứ bảy: Hoàn thành tốt công tác 1

Ngày thứ hai đi làm thực là một hồi tai nạn a, Mạc tổng giám sáng sớm liền đi đón Phế tiểu thỏ tử đi làm, thế nhưng con thỏ phế sài lại kệch cỡm.

“Cậu mà không xuống lầu liền bị muộn.” Mạc tiên sinh lãnh khốc nói.

“Boss, tôi hôm nay có thể xin nghỉ không vậy?” Phí tiên sinh vờ đáng thương.

“Phí Ngữ, trừ tiền lương.”

“…”

“…”

“Vậy, đợi một phút đồng hồ nữa.” Phí tiên sinh hoang mang rối loạn nói.

Mạc tiên sinh không lời, trừ tiền lương thực ra là nói đùa thôi.

Ở trên xe, bản tính khắc chế xưa nay của Phí tiên sinh rốt cục bởi vì quá căng thẳng mà bạo phát: “Này này, anh nói, bát quái tiểu thư có thể hay không, ách, nói ra a?”

“Hẳn sẽ không.” Mạc tiên sinh đáp.

Phí tiên sinh vội nói: “Vậy, Erkin thì sao? Còn có, vì cái gì chuyện tiếu lâm tiên sinh ngày hôm qua cũng ở đó, hắn là thành viên nằm vùng bí mật của Hiệp hội bát quái sao?”

“Không rõ.” Mạc tiên sinh đáp.

Phí tiên sinh sợ hãi cắn ngón tay: “Anh nói, có phải tôi từ chức thì tốt hơn không, hay là tôi nói với bọn họ đêm qua nghe được đều là giả, là ảo giác?”

“…”

Phí tiên sinh che mặt: “Ai nha, có khi nào sẽ làm ảnh hưởng đến anh hay không a, nếu như người trong công ty biết… Làm sao giờ làm sao giờ.”

“…”

“Sao anh không nói lời nào?” Phí tiên sinh kỳ quái nói.

“Tôi mở công năng tự động loại bỏ.” Mạc tiên sinh đáp.

Phí tiên sinh 囧, nói: “Ách, vậy tạm thời tắt công năng tự động loại bỏ đi được không?”

“Được.” Mạc tiên sinh đáp.

“Anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ?”

“Uy hiếp bọn họ.” Mạc tiên sinh đáp.

“Uy hiếp thế nào?” Phí tiên sinh hứng thú đến rồi.

“Trừ tiền lương.” Mạc tiên sinh đáp.

Phí tiên sinh phiền muộn: “Anh không chọc tôi không được ư?”

“Không được, nghẹn phát hoảng.” Mạc tiên sinh đáp.

Phí tiên sinh quay đầu nói: “Tôi mở công năng tự động loại bỏ rồi.”

Phí tiên sinh rốt cuộc kỳ kỳ cục cục cùng Mạc tiên sinh đến công ty, bộ tài vụ giống như lúc thường đâu lại vào đấy mà công tác. Bát quái tiểu thư, chuyện tiếu lâm tiên sinh cùng với Erkin cũng chính trực giống như lúc thường, thực sự, ngay cả ánh mắt đều đặc biệt chính trực, thật giống cái gì cũng chưa từng phát sinh vậy.

Phí tiên sinh lo sợ bất an, Mạc tiên sinh thì trước sau như một diện vô biểu tình.

Giờ nghỉ trưa, Phí tiên sinh kéo Erkin vào phòng trà, tàn bạo hỏi: “Một cộng một bằng mấy?”

Erkin buồn bực nói: “Sư phụ anh làm sao vậy, một cộng một đương nhiên bằng hai rồi.”

Phí tiên sinh thoả mãn gật đầu, móc ra một khẩu súng nói: “Ngươi quả nhiên phải chết.” Mắt thấy sắp sửa một súng lấy mạng.

“Sư phụ, vì cái gì!” Erkin hoảng hốt.

Phí tiên sinh lãnh khốc nói: “Ngươi biết quá nhiều.”

Thế là, cột nước thẳng hướng khuôn mặt đáng thương của Erkin phóng đến, làm cho cậu ta một khuôn mặt đẫm nước, rất không chật vật.

Phí tiên sinh cực kì thoả mãn thu hồi súng bắn nước, tiếp tục lãnh khốc nói: “Không cần nói lung tung, hiểu chưa? Cậu đã là một người chết rồi.”

Erkin mặt như đưa đám: “Vâng ạ. Sư phụ, em sai rồi.”

Phí tiên sinh gật đầu, đang muốn rời đi, đã thấy bát quái tiểu thư dựa vào cạnh cửa, muốn cười không cười nhìn bọn họ. Phí tiên sinh tiếp tục lãnh khốc nói: “Cô cũng muốn thử xem sao?”

Bát quái tiểu thư cười lên: “Phí Ngữ a Phí Ngữ, thực ra thì anh biết anh sai ở chỗ nào chưa?”

“Cái gì, tôi sai chỗ nào?” Phí tiên sinh không hiểu ra sao.

Bát quái tiểu thư lời nói thấm thía: “Anh chỉ biết đến tổ chức bát quái của công ty chúng ta vẫn là chưa đủ đô đâu, phải biết rằng lầu soạn chữ chúng ta còn có một cái tổ chức càng lớn mạnh càng bát quái, hàm chứa mỗi một cái tầng lầu mỗi một cái công ty.”

Phí tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ nói: “Lẽ nào chuyện tiếu lâm tiên sinh là đặc phái viên của bọn họ?”

Bát quái tiểu thư đau xót gật đầu: “Và tệ hại nhất chính là, lần này cấp cao của tổ chức muốn tra xét anh.”

“Ô?” Phí tiên sinh há hốc mồm.

“Người kia chính là Mạc Vân, nhà ăn mà các anh hẹn lần trước, đêm nay, cô ta chờ anh.” Bát quái tiểu thư cười nói.

“Cái lần tôi quên hẹn?”

Bát quái tiểu thư cười đến lòng dạ không yên: “Hồng Môn Yến nhoa, Phế thỏ tử huynh đệ.”

Khuôn mặt Phí tiên sinh trong nháy mắt đỏ bừng, hắn quyết định từ hôm nay trở đi phải căm hận tất cả tổ chức bát quái.

Chuyện kể rằng, phúc vô song chí, họa vô đơn chí. Buổi chiều bắt đầu không bao lâu, Phí tiên sinh liền nhận được tin nhắn của Tô Lạc: Học trưởng, đêm nay rảnh không ^ ^

Phí tiên sinh vò đầu, tấm tắc, giả đáng yêu cái gì chứ. Ngắn gọn rành mạch đáp: Không rảnh!

Một lát sau, Tô Lạc lại gửi tin nhắn đến: Vậy đêm mai thì sao XD

Phí tiên sinh suy nghĩ, hồi: Có thể không rảnh.

Tô Lạc kiên nhẫn: Học trưởng, đừng cố viện cớ. Em hiểu rõ anh như thế, anh trạch đến vô cùng = =

Phí tiên sinh phiền muộn, vậy tính sao đây? Giữa lúc hắn muốn hồi tin nhắn, phát hiện một bóng người dừng ở trước mặt. “Ách, Mạc, Mạc tổng giám.”

Mạc tiên sinh lạnh lùng nói: “Phí Ngữ, điện thoại của cậu cứ rung luôn, sẽ làm phiền đến đồng nghiệp.”

Phí tiên sinh này là bị oan a, đáng thương hề hề nhìn Mạc tiên sinh.

Thế là Mạc tiên sinh duỗi tay, nói: “Tịch thu.”

Phí tiên sinh chỉ có thể ngoan ngoãn nộp điện thoại di động lên trên, làm bộ không có nghe thấy bát quái tiểu thư cười trộm, làm bộ không có thấy chuyện tiếu lâm tiên sinh đang nhịn cười.

Thẳng đến lúc tan tầm, Phí tiên sinh mới cầm lại điện thoại di động. Sau đó, hắn phát hiện tin nhắn Mạc tiên sinh trả lời giúp hắn thực là cực đủ sức chiến đấu: Tôi đi dương quang đạo của tôi, cậu qua cầu Nại Hà của cậu. Đừng phiền tôi!

Sau khi tan tầm, Mạc tiên sinh bày ra một khuôn mặt nghiêm túc: “Cậu vẫn chưa tìm tôi đến ôn tập tiếng Anh đâu.”

Phí tiên sinh 囧, lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh đừng nói đùa, tôi mới không cần đọc thơ tình với anh.”

Mạc tiên sinh tiếp tục nghiêm túc nói: “Vậy thì cùng nhau ăn bữa tối.”

Phí tiên sinh có chút xấu hổ vò đầu: “Hôm nay có người hẹn tôi rồi.”

Mạc tiên sinh: “…”

Phí tiên sinh: “Khỏi cần tỏa lãnh khí, là em gái của anh hẹn đó.”

Mạc tiên sinh: “Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.”

Phí tiên sinh: “…” Cái này là chiếm hữu dục trong truyền thuyết sao?

===chap7 con’t===

Advertisements

One response to this post.

  1. chu choa!! mình đọc chùa mãi giờ cũng fai để lạ 1 dấu chân 🙂 bởi vì Mạc ca chương quả thật quá đáng iu!!! gen mà cũng nice chết đi đc. iu ảnh ý mất jui. 🙂

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: