Hẻm Ngô Đồng (chương 2)

Thừa

Lần đầu tiên Triệu Tam đến, thực sự là hù Tần Tình một phen.

Cái tướng to lớn như vậy, vừa đứng trước sảnh, những bàn ghế kia đều như thấp đi ba phần, ngay cả nóc nhà này cũng có vẻ như không đủ cao.

Các cô nương đến từ phố sau đang nói chuyện phiếm ở trên sảnh, vỏ hạt dưa xả đầy nhà, khi đó ấy à, đều là ngươi nhìn nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, chích chích chiếp chiếp kinh sợ tản đi như chim sẻ. Để lại một mình Tần Tình đứng ở nơi đó ngây sững mà nhìn.

Triệu Tam cứ đứng như thế, hệt như môn thần, át hết cả đi vài tia nắng ít ỏi trong hẻm Ngô Đồng. Một thân áo vải thô, bộ dạng vừa mới tắm rửa xong. Hai bàn tay thô ráp chà chà, có thể thấy cơ bắp nổi lên trên cánh tay. Một khuôn mặt màu đồng thau đang bốc hơi nóng hổi, chỉ là người bên ngoài nhìn không ra mà thôi.

Vậy mà Tần Tình phản ứng lại trước tiên, chắp tay nói, “Tại hạ họ Tần, chẳng biết vị gia này xưng hô như thế nào.” Ngoài miệng hỏi, nhưng trong Thủy Loan trấn ai chẳng biết y – Triệu Tam Nhi Triệu tiêu đầu a.

“Tại, tại hạ Triệu, Triệu Bằng Tuyên, ở trong tiêu cục thứ hạng lão tam, người ta đều gọi ta, Triệu Triệu Tam Nhi…” Cứ như là đại danh lâu quá không được nhắc tới, lúc này nói đến lại có vài phần lúng túng, đầu lưỡi bị xoắn vào nhau vậy.

Tần Tình thấy y mất tự nhiên, trong lòng chế nhạo, “Tên nhưng rất hay, xứng với một khối đầu gỗ ngốc thế này.”

Ngươi đến ta đi vài phen hàn huyên, lại biết vẫn là Tần Tình lớn hơn hai tuổi. Triệu Tam gãi gãi đầu, hàm hậu cười với Tần Tình cả buổi, trong đôi mắt có vài phần e lệ, “Tần chưởng quỹ mặt non, nhìn tựa như mười bảy mười tám tuổi.” Trong lòng muốn nói cái gì đó, nhưng lại tìm không được lời lẽ trau chuốt hoa mỹ. Hai tay chà chà ở sau lưng, nói không hết trung thực hiền lành.

Mồm miệng lanh lợi như Tần Tình vậy mà lại bị làm cho á khẩu không đáp được lời, cúi đầu tránh đi khuôn mặt cười nọ, chỉ nói một câu, “Triệu tiêu đầu mới là anh hùng hào kiệt, người như ta đây nào bì được.”

Triệu Tam trái lại gấp rồi, cuống cuồng nói liên thanh, “Cái gì không bì được, Tần chưởng quỹ là người tài, vừa nhìn chính là… chính là…” Rốt cuộc là cái thô nhân, cứ thế nửa ngày cũng không nói rõ ràng, ánh mắt sáng ngời tựa như muốn nhìn xuyên thấu người vậy.

Bên ngoài điếm, không biết là cô nương của câu lan viện nào thò đầu vô nhìn. Nhìn thấy có người bèn lập tức rụt người lại, đạp trên một đôi hài nhỏ thêu hoa giẫm lên sương sớm đát đát đát chạy xa.

Thừa dịp một khắc y quay đầu, Tần Tình bèn chuyển hướng câu chuyện, “Chẳng biết Triệu tiêu đầu lần này muốn mua thứ gì?”

Nói là muốn mua hương cao tặng cô nương, nhưng cô nương thích vị đạo thế nào tính chất loại nào lại là một hỏi ba không biết, lại hỏi là cô nương nhà ai đã bao tuổi cũng chỉ là hàm hậu cười ngây ngô, không chịu đáp. Tần Tình đành phải đem toàn bộ hơn hai mươi loại hương cao hoa cao trong tiệm ra đây để y chọn, một chọn liền chính là một buổi chiều. Hơn hai mươi loại hương khí, hữu sắc có vô sắc có, thanh mát có sực nức có, xông cho người đầu đầy mồ hôi.

“Triệu Tam đến mua hương cao? Cười chết người rồi!” Giang hoa khôi hồi nãy mới chạy đi lúc này đang ngồi trong điếm. Trong tay cầm một cái quạt mẫu đơn tròn, chân bắt chéo gác lên trên án thai, một bộ không sợ trời không sợ đất.

Hơn hai mươi bình Thanh Hoa nhỏ mà từng cái đã được đánh số, Tần Tình từng bước từng bước bỏ vào trong hộp, miệng cười nói, “Xem ra là mưu tính kỹ rồi tới tìm ta đùa bỡn đấy mà.” Một nắm hương phỉ nóng hổi đặt ở bên cạnh, đã sớm lạnh ngắt cả.

Sau đó, Triệu Tam kia lại càng siêng đến. Ba ngày một tiểu khán, năm ngày một đại mua. Yên chi thủy phấn hương cao thiếp diện đầu du chu sa, thế này thì có ba mỹ nhân dùng một năm rưỡi cũng dùng chẳng hết. Mà Triệu Tam y tiền nhiều, cả ngày ghé thăm không chút nề hà, xách bọc tiền đi vào, ôm một tay bình bình lọ lọ đi ra, trên mặt còn cười đến như một đóa hoa.

Triệu tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục có người trong lòng rồi.

Lời này chính là như thế truyền ra.

Trên không có cha mẹ, dưới sao có con cái, dựa vào một thân khí lực kiếm mấy đồng tiền bán mạng, liền tiêu như nước chảy vào cho Thất Bảo trai. Càng buồn cười hơn, cũng không thấy y chạy đến phòng cô nương nhà ai. Thường ngày xuất tiêu, nhận tiền trở về rồi tất sẽ đi Thất Bảo trai thăm viếng.

Qua vài trận, hai người thế nhưng cũng quen thuộc hơn một chút. Tần Tình liền trêu đùa ngay trước mặt y, “Quả nhiên là một người ăn no toàn gia không đói bụng.” Bóp hai phát, một viên hương phỉ tròn vo no đầy liền nứt đôi trong tay. Lộ ra thịt quả bọc màng đen.

 

Triệu Tam thành thực, thường bị Tần Tình chòng ghẹo. Cũng không cảm thấy buồn bực, chỉ là ha hả cười ngu. Nếu như thấy tâm tình Tần đại chưởng quỹ không được tốt, thì sẽ là trong miệng kẹp thương mang côn cùng tiến lên, một hồi cười y tìm không ra vợ, một hồi gài y vào thế miệng ngu lưỡi ngốc. Triệu Tam lại là cái hũ nút, hút nửa ngày cũng không có vang. Tần Tình giận, sẽ đẩy một đĩa hương phỉ đến trước mặt y, miệng ồn ào: “Lột sạch sẽ, một chút vỏ đen cũng không được sót lại, không thì lần sau không cho ngươi vào cửa!”

Triệu tiêu đầu đành ủy ủy khuất khuất mà ngồi như thế, hai cánh tay quen mang đao kiếm, bưng một xấp hương phỉ nho nhỏ, tỉ mỉ lột từng hạt từng hạt. Trong móng tay trông rất dễ dàng rửa sạch, dính đầy vỏ quả màu đen. Tự mình liếm liếm, hơi giống than, vừa nhám vừa chát.

Tần Tình chính là người thông minh, phen ý tứ này của Triệu Tam người khác nhìn không thấu, hắn còn có thể nhìn không thấu?

* câu lan viện: chỗ tổ chức hát hò mua vui

Advertisements

4 responses to this post.

  1. oa, Tam đầu nhi đã bị lộ =)) Bạn ấy bị Tiểu Tình bắt nạt =)) Oa, thế này là ổn mà Tiểu Thảo ;)) Ko quen thì làm nhiều khắc quen =)) ;)) Lại cuối tuần rồi ấy 😀

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: