Hẻm Ngô Đồng (chương 5)

Lại chuyển

Triệu tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục xuất tiêu đi rồi, một tháng có thừa còn chưa trở về.

Nếu nói về vùng Trường Giang Kinh Giang này, thì thủy lộ bảy trăm hai mươi dặm hơn, xuôi dòng xuống không quá hai ba ngày, lại đi đường bộ trở về, không quá mười ngày. Cho dù là dừng lại ở thành Lăng Cơ nơi ấy, cũng không dùng được thời gian một tháng a.

Lại qua mươi ngày, trong Thủy Loan trấn lòng người đã hoang mang.

“Triệu Tam Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?”

“Ôi chao, cũng đừng nói, thu thủy kia chảy xiết không phải là chuyện đùa.”

“Ta thấy đây là bị thỏ nhi gia của Thất Bảo trai nọ làm thẹn không mặt mũi rồi chứ gì…” Nửa câu sau đã biến mất trong tiếng trêu đùa hi hi ha ha.

Thôn trấn không lớn, vốn là giấu không được quá nhiều bí mật, những lời nói không căn cứ này một đến hai đi rồi thì truyền tới tai Tần Tình. Khi đó mọi người đã một mực chắc chắn, Triệu tiêu đầu này là bị Tần thỏ tử hắn dọa chạy rồi.

Giang hoa khôi ngồi trong ghế bành của hắn, tỉ mỉ lật qua lật lại bộ móng tay mới chỉnh sửa, nụ cười trên mặt tràn đầy đắc ý. Răng bạc lại cắn hai hạt phỉ của hắn, lúc này mới điềm nhiên hỏi một câu, “Ngươi nói Triệu Tam kia đi nơi nào rồi?”

Tần Tình kiểm hàng ở tiền sảnh, vài hộp nhan phấn phía nam mới tới, trắng trắng mịn mịn mang theo thể hương của nữ nhân. Mở ra một hộp, ịn xuống danh hào Thất Bảo trai hắn, lúc này mới để lên giá hàng. “Hắn xuất môn lại không báo cáo cho ta, ta thế nào biết?” Mạn bất kinh tâm đáp lại một câu, quả là một tên phụ lòng người bạc tình mỏng nghĩa.

Giang đại hoa khôi hừ mũi một tiếng, sát đầu đến coi, một đôi môi mọng bôi son của Thất Bảo trai, tự nhiên là xinh xắn khiến người muốn âu yếm, “Trấn trên nói là ngươi dọa chạy hắn a.”

Tần Tình nhếch đuôi lông mày từ trong hộp nhan phấn, cười khẽ một tiếng, “Trông ta đáng sợ lắm sao?”

Hoa khôi biết hắn giả ngu, vẻ mặt vô vị hậm hực lắc cây quạt. Tần chưởng quỹ thấy nàng như vậy, trong lòng buồn cười. Lấy ra một hộp trong đống son phấn, đẩy lên trước mặt nàng. “Ngoạn ý mới đến, ngươi thay ta thử xem?” Thanh sam nghiễm tụ, lộ ra một chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay.

Giang đại hoa khôi bưng nhan phấn hoan thiên hỉ địa mà đi, một đôi giầy gấm thêu đạp lên đá phiến không mấy sạch sẽ trong hẻm Ngô Đồng, loạt xoạt loạt xoạt chạy xa.

Lúc này Tần Tình mới được ngồi, tiện tay khép yên chi thủy phấn kia lại, lấy ra một đĩa hạt phỉ từ dưới án thai, chọn một hạt rồi cắn đầu ném vào trong miệng. “Đã đi nơi nào mất rồi?”

Trong đĩa còn lại bảy tám hạt phỉ trắng nõn, mỗi hạt chắc nịch căng tròn, không dính lấy một chút vỏ đen.

Sau đó một ngày, Triệu tiêu đầu thiên hô vạn hoán của Thủy Loan trấn rốt cuộc trở về rồi. Trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ, trên người vẫn là bộ đồ tẩu tiêu cũ nát đó. Đầu tiên là gặp hai vị nghĩa huynh trong tiêu cục, lại cho chúng tiểu nhân tẩu tiêu cấp dưới một trận đấm, không kịp rửa cái mặt đã lạch bạch chạy tới Thất Bảo trai.

Lúc này, Tần Tình vừa ăn hết một hạt phỉ cuối cùng trong đĩa, đang cẩn thận nhấm nháp lại mùi vị nọ trong miệng, ngoài cửa chợt “phần phật” chen vào một đống bao giấy. Người ôm bao cứ thế bị che khuất đi.

Còn chưa buông xuống đồ đạc đầy tay, một cái đĩa sứ Thanh Hoa đã đón đầu bay qua đây. May là y thân thủ nhanh nhạy, thoáng nghiêng người lánh đi. Đĩa sứ nọ bay ra cửa tiệm, đáp xuống hẻm Ngô Đồng, mảnh sứ vỡ vụn đầy đất.

Tần chưởng quỹ ngồi phía sau quầy hàng, ôm cánh tay lạnh lùng không nói lời nào, mà Triệu Tam bị nện lại cười cười hàm hậu. Một đôi mắt sáng thật sáng, nói không hết vẻ lấy lòng, “Ta đi chuyến Hàng Châu, mang chút đồ về cho ngươi. Trên đường lại phải bảo tiêu, mới muộn mất mấy ngày…”

“Mang cái gì, đem đến ta nhìn xem.” Nên là một chưởng quỹ ngồi dậy xu nịnh, giờ lại hệt như huyện thái gia cao tọa trên sảnh, chờ Triệu tiêu sư số khổ bên dưới dâng bảo.

Triệu Tam nghe lời này lại chẳng bằng nghe thánh chỉ, mở cả ra mười mấy bao giấy, lộ ra một đống hương phỉ đen nghìn nghịt bên trong.” Hương phỉ của Hàng Châu ngon lắm, ta thấy ngươi thích ăn liền mang về cho ngươi hai mươi cân.”

Quả nhiên là tên man tử một thân ngốc khí lực, hai mươi cân hương phỉ mà nói y như mang theo hai chỉ phấn hoa vậy. “Mang nhiều như vậy làm cái gì, ăn đến ngày tháng năm nào?”

Triệu Tam nào nghĩ tới điều này, trên đường chỉ nghe người ta nói hương phỉ của Hàng Châu ngon, liền không đầu không óc mà đi. Đến trong tiệm vừa nhìn, quả nhiên quả quả căng mẩy hạt hạt tỏa hương, tuy cũng không phải quá tốt so với thứ Tần Tình vẫn ăn thường ngày, nhưng chung quy là vẻ ngoài tươi ngon nhìn thích. Chờ phản ứng lại thì, hai mươi cân hương phỉ đã ôm ở trong lòng. Giờ cũng chỉ đành phải cười ngây ngô, “Hương phỉ Hàng Châu có phần hơn Thủy Loan. Ngươi từ từ ăn, mỗi ngày ăn nhiều một chút, chung quy có thể ăn hết.”

Tần Tình có ý làm y khó xử, miệng giả vờ vô tâm hỏi rằng, “Ngươi nhưng có biết hàng trong Thất Bảo trai ta đều là từ đâu mà đến?”

Triệu Tam ngẩn người, suy nghĩ cả buổi, mới nói, “Nghe nói là phía nam, có khi cũng là vùng Tô Hàng nhỉ. Lần này đi, thấy thật nhiều…”

Tần chưởng quỹ cười gật đầu, “Không phải là Hàng Châu sao? Ngươi nói ta ba bữa năm ngày bảo người từ Hàng Châu mang hàng cho ta, hương phỉ đất ấy ăn lại thiếu?”

Thoạt tiên Triệu tiêu đầu ngây ra một chút, bỗng ngộ ra, hung hăng chụp đầu, khẽ than một tiếng, “Ta sao lại quên mất chuyện đó!” Trong lòng quẫn lắm, vốn tưởng làm cho hắn vài chuyện tốt, không ngờ lại làm chuyện dư thừa.

Nét mặt người áo xanh bất động thanh sắc, thầm buồn cười trong bụng. Lại thấy y cát bụi đầy người thì biết ngay là chưa về nhà đã chạy ngay đến chỗ mình, ngoài miệng cuối cùng là bỏ qua rồi, nói một câu, “Cũng vừa hay, lần này lấy hàng quên bảo người mang cho ta, giờ thì không lo không có ăn rồi.” Dứt lời, rút khăn trong ngực, bỏ vào trong thau nước, vắt xong đưa tới trong tay y.

Thất Bảo trai này là nơi hương khí đầy cửa, ngay cả nước rửa tay trên sảnh cũng mang theo một cỗ hương thơm bất đồng với những nhà khác. Nhưng cũng không phải vị đạo ngọt ngào nhu nhược trên người nữ nhân, mà là có vài phần mát lành tỉnh não.

Triệu Tam cầm khăn, dường như thụ sủng nhược kinh, hoặc như là bị mùi hương ấy mê hoặc, ngây sững không dám lau lên mặt. Tần Tình nhìn buồn cười, “Đi chuyến Hàng Châu cũng không được thêm chút kiến thức, đây là đồ tốt phía nam, gọi hoa lộ thủy.”

Triệu tiêu đầu vội ngoan ngoãn nghe theo, cầm khăn lau lung tung một đỗi.

Tiêu sư xuất môn không rửa mặt, một là gió táp mưa sa thường xuyên không được tắm rửa, hai là đám đàn ông đàn ang ở bên ngoài cũng không thế nào chú trọng. Nên không lau còn đỡ, vừa lau thì bùn đất phía sau tai đều lau ra cả, bẩn hề hề một tấm khăn đẹp.

Thế là khuôn mặt Triệu Tam “phựt” một phát đỏ luôn đến cổ, vội nhét khăn kia vào trong ngực, ngoài miệng lắp ba lắp bắp rằng, “Ta, ta về giặt sạch sẽ cho ngươi…”

Chiếc khăn ướt đẫm nhét trong vạt áo, lại khiến lồng ngực ướt nhẹp cả rồi. Hơi lạnh, ươn ướt dán vào trong ấy, trên mặt tuy nóng, cửa tim quả thực vui vẻ nói không hết.

“Ngu ngốc!” Tần Tình quở mắng. Rút chiếc khăn từ trong ngực y ra, ném vào thau, xoay người vào nội đường.

Triệu Tam còn đinh ninh hắn bực, hai bàn tay thô ráp còn kém không biết giấu vào đâu. Một hồi lại thấy hắn đi ra, trên tay cầm một cục mỡ cao màu hồng nhạt, trong trong suốt suốt xinh đẹp mỹ miều, bên trong còn đọng một mảnh cánh hoa, đỏ au không biết là hoa gì.

Nhét vào trong tay y, miệng nói, “Rửa mặt đi.”

Triệu Tam dùng đất kiềm quen, đâu đã gặp qua thứ mỹ quý như vậy, cầm ở trong tay quan sát cả buổi, chẳng biết xuống tay sao đây, chỉ biết ngây sững nhìn. Dùng một chút lực, cục mỡ cao trơn trượt tròn xoe nọ cứ thế “xoẹt” một tiếng, bay vào trong bồn nước.

Tần Tình cười, đúng thật một khúc gỗ hiền lành, hành tẩu giang hồ mà cũng chưa thấy qua cảnh đời như thế này, thật sự là thổ dân một tên.

Vớt khối ngưng chi trong thau nước, ngọc thủ úp lại nhẹ nhàng xoa hơn mười cái, xoa ra rồi bong bóng trắng mịn đầy tay. Lại nắm một đôi bàn tay thô ráp của Triệu Tam, trong trong ngoài ngoài xoa nhẹ lần lần. Cứ như thế một đen một trắng một lớn một nhỏ, hai đôi tay đan vào nhau, ý vị ái muội nói không hết.

Trong đầu Triệu Tam hình như có cái đĩa sứ Thanh Hoa, cứ thế loảng xoảng vỡ vụn đầy đất rồi.

* nghiễm tụ: áo váy dài

* hoa lộ thủy: đơn giản nó là nước hoa

* man tử: người dùng sức làm càn chớ ko suy nghĩ

Advertisements

5 responses to this post.

  1. này nhé, Tiểu Tam vs Tiểu Tình đã kéo lại một sáng buồn tình của ta, hem biết phải cảm ơn Tiểu Thảo thế nào T^T Nay là sáng mùng 1, Hà Nội mưa rả rích, ta mua bông bồng nhung về cắm mà vẫn thấy u ám quá trời… Thế là bạn Tình cũng xuôi xuôi rồi nhỉ, cũng nhớ người ta rồi ;))

    Phản hồi

    • Trời ơi hóa ra là… nàng ở Hà Nộiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!! Ôi t.y của đời ta, mùa thu Hà Nội… Chắc xúc động chết quá… Ta thích nhất là mùa thu HN, nhưng mùa mưa thì ko biết ntn, có lãng mạn ko?
      Sao ko mua bông hồng vàng, cho tươi tỉnh lên.
      P/s: Ta là fan cuồng của mùa thu Hà Nội đó. Ta muốn ngắm 1 lần, mà vẫn chưa đc.

      Phản hồi

      • ờ, mai rồi ta sẽ mua bông hồng vàng ;)) Mùa mưa thì cũng lãng mạn đấy, nhưng mà vs ng lãng mạn thôi ;)) Với ta thì nó hơi..bẩn:)) vs lại nàng cũng biết về 1 Hà..Lội phố rồi đấy 😀 Mùa thu Hà Nội thời tiết đẹp và dễ chịu hơn ^^

        Phản hồi

  2. Posted by nhanvy on 04.07.2012 at 4:05 chiều

    HN nào có chia mùa mưa mùa khô đâu, chỉ là mưa nhiều vào mùa hè thôi nàng ạ

    Phản hồi

  3. Tình trong như đã… Mặt ngoài cũng đã

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: