Quý ngài lảm nhảm (phiên ngoại 2)

Phiên ngoại hai: Có thể làm gì ở văn phòng

 

Bữa đó là sau khi công ty K được nghỉ, Phí tiên sinh đi cùng Mạc tiên sinh quay lại văn phòng lấy tư liệu.

Nghĩ lại ngày thường ở trong văn phòng tổng giám toàn là yêu ma thần thánh a, hơn nữa còn có khốn vận đại ma vương canh gác, ai dám tùy tiện xông bậy. Hôm nay Phí tiên sinh vô cùng oai phong đặt mông ngồi trên ghế da của tổng giám, hất cằm nói: “Mạc Ngôn, gần đây cậu kì cục lắm đó, mỗi ngày đến trễ, có phải muốn trừ tiền lương hay không?”

Mạc tiên sinh căn bản không để ý tới hắn, vẫn mặt không biểu tình sắp xếp tư liệu như cũ.

Phí tiên sinh chuốc lấy mất mặt, đành phải tự giỡn tự đùa, tự mình đứng dậy chạy đến trước bàn nói: “Thật có lỗi, Phí tổng giám, em biết sai rồi.” Sau đó hắn lại chạy về ngồi yên vị trên ghế, cười như không cười mà đáp: “Biết sai rồi? Đến đây, bóp vai cho đại gia ta.”

Mạc tiên sinh liếc mắt nhìn thằng hề nọ, bỗng nhiên nói: “Tình yêu công sở cấm kị, biết ở văn phòng có thể làm cái gì không?”

Phí tiên sinh rùng mình một phát, tưởng tượng cảnh mình bị Mạc tiên sinh đè trên bàn công tác, vội vàng nói: “Mạc Ngôn anh YD quá, không thể xằng bậy.”

Mạc tiên sinh chớp mi: “Có muốn thử xem không?”

Phí tiên sinh ôm ngực: “Phi lễ a.”

Mạc tiên sinh sát qua đây, hai người chóp mũi dán chóp mũi, cười khẽ: “Tôi có thể ở trong văn phòng tôi, bỏ tiền mừng tuổi vào tiền thưởng cuối năm của cậu.”

“Có ý gì?” Phí tiên sinh ngơ.

“Với cái kiểu điểm danh của nàng, tiền thưởng cuối năm làm sao có thể giống như người khác đây? Cho nên ta chỉ đành tự mình móc túi áo thảo ái phi vui lòng thôi.” Mạc tiên sinh bất đắc dĩ nói.

Phí tiên sinh gục đầu: “Thì ra là anh lừa gạt a, tôi còn nghĩ thế nào lại còn cao hơn năm rồi nữa chứ. Ai, công toi vui vẻ một hồi.” Chẳng qua hắn lại nhanh chóng xấc xược lên: “Ai muốn tiền mừng tuổi của anh a, chỉ có con nít mới cần tiền mừng tuổi thôi.”

Mạc tiên sinh xoa đầu hắn.

Về đến nhà, chỉnh lý đồ tết và quà mang về quê xong. Trước khi đi ngủ, đột nhiên Mạc tiên sinh nói: “Hôm nay tôi gạt cậu đấy.”

Phí tiên sinh mệt mỏi, mơ mơ màng màng hỏi rằng: “Cái gì cơ?”

“Tiền thưởng cuối năm nay của cậu chính là nhiều như vậy, ” Mạc tiên sinh tắt đèn, “Bởi vì cậu dẫn dắt một thực tập sinh, với lại sau khi quen tôi cậu cũng không có đến trễ nữa.”

Phí tiên sinh lầm bầm lầm bầm: “Đồ con lừa.”

Mạc tiên sinh im lặng một hồi, tự dưng ghé tới bên tai Phí tiên sinh nói: “Tôi sợ nếu như làm ra chuyện gì không phù hợp ở văn phòng, sau này sẽ hết cách yên lòng làm việc, chắc chắn mãn đầu óc đều là dáng vẻ cậu nằm sấp trên bàn làm việc.”

Phí tiên sinh sững sờ, mặt đỏ phừng, cả người bọc ở trong chăn bịt bùng nói: “Đi ngủ!”

Mạc tiên sinh đắc ý vểnh khóe miệng một phát, ưn, TX thành công.

Ở văn phòng có thể làm cái chuyện xấu gì? Khụ, vẫn là an phận chút đi.

YD: ý dâm

3 responses to this post.

  1. =)))))) Anh Mạc vẫn là ng rất kiềm chế =))))))

    Trả lời

  2. Trời đất ơi =]] phúc hắc vừa thôi chứ =]]

    Trả lời

  3. Ứ chịu *giãy giãy*

    Em không cần YD, em cần QJ, Mạc tiên sinh hỡi ~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: