Quý ngài lảm nhảm (phiên ngoại 6)

Phiên ngoại sáu: Thân thích nhà lão Phí

 

Sáng sớm ngày đó, ba Phí đi tìm chiến hữu chơi cờ, mà trong nhà có họ hàng đến chơi. Sự tình bắt đầu là nhiệt tình, quá trình là ồn ào, kết cục là bi kịch. Phí tiên sinh vỗ trán, mà Mạc tiên sinh hoàn toàn không biết làm sao.

“A, dì ba nó, em thế nào cũng đến rồi? Chúc mừng năm mới! Ồ, đi cùng Giai Giai này. Thật vừa khéo, cô hai Tiểu Ngữ cũng ở đây, mau vào ngồi chơi!” Mẹ Phí lúc nào cũng nhiệt tình.

“Cái gì, a, em hỏi vị này là ai à. Cậu ấy là lãnh đạo của Tiểu Ngữ, vừa vặn đi ngang qua, đến chúc Tết.” Mẹ Phí lấp liếm tương đối lão luyện.

Phí tiên sinh nghẹn cười, Mạc tiên sinh hóa thân làm người qua đường giật giật khóe miệng. Nhưng không để cho hai người chuồn êm, rất nhanh mọi chuyện đã bị mất khống chế.

Dì ba: “Lãnh đạo trẻ tuổi như thế a, thực là sự nghiệp thành công, Tiểu Ngữ cho cậu thêm phiền phức rồi.”

Mạc lãnh đạo: “Không có không có.”

Cô hai: “Lãnh đạo thực là thương cảm thuộc hạ a, nào, ăn kẹo.”

Mạc lãnh đạo: “Không cần, không cần.”

Chị họ Giai Giai: “Lãnh đạo họ gì thế, có quan hệ rất tốt với Tiểu Ngữ nhà chúng tôi sao.”

Mạc lãnh đạo: “Tôi họ Mạc, tên một chữ Ngôn.”

Dì ba: “Mạc lãnh đạo có bạn gái hay chưa vậy, Tịnh Tịnh nhà chúng tôi còn không có chỗ đấy.”

Mạc lãnh đạo: “Ách…”

Cô hai: “Đừng có dọa cậu ấy. Hôm nay chúng ta mời lãnh đạo ăn một bữa cơm đi, cảm ơn cậu chiếu cố Tiểu Ngữ. Còn có cô gái dưới lầu nhà chúng tôi a bla bla…”

Mạc lãnh đạo: “…”

Chị họ Giai Giai: “Bla bla…”

Mạc lãnh đạo: “…”

Phí tiên sinh cùng mẹ Phí ở một bên cắn hạt dưa trộm cười. Sau khi nhìn Mạc tiên sinh thật sự bị thua đến rối tinh rối mù, Phí tiên sinh mới đến cứu giá: “Dì ba, ban đầu không phải nói muốn mang mẹ con đi nhà chị họ cả đánh bài sao? Cô hai cũng cùng đi đi. Buổi tối hãy về ăn cơm, con xuống bếp.”

Chị họ Giai Giai cười nói: “Còn chị làm sao giờ, lát nữa anh rể mày sắp đưa Bảo Bảo Bối Bối qua đây.”

Mẹ Phí vui vẻ: “Giao cho Tiểu Ngữ và Mạc lãnh đạo thì được rồi mà.”

Phí tiên sinh ngây người một phát, mà Mạc tiên sinh vẫn là một đầu sương mù.

Trước khi đi cô hai còn không quên nói: “Mạc lãnh đạo chúng ta buổi tối lại trò chuyện a ~ ” Mạc lãnh đạo trực tiếp thạch hóa.

Phí tiên sinh thấy Mạc tiên sinh đã nửa ngày mà thần chí vẫn chưa trở về, nói: “Thế nào, sợ tôi có di truyền gia tộc à.”

Mạc tiên sinh lắc đầu: “Phí Ngữ, lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì cậu là nam như vậy.”

Phí tiên sinh trầm mặc một hồi, có chút khó chịu nói: “Tôi đi mua đồ ăn, anh trông nhà cho tốt nhé.”

Mạc tiên sinh nhìn Phí tiên sinh lấy chìa khóa ra cửa, vội vàng đứng dậy, vấp một phát, nói: “Phí Ngữ, cậu biết tôi không phải ý đó.”

Phí tiên sinh đáp lại y bằng mỉm cười, đi ra ngoài.

Sau khi Phí tiên sinh đi một hồi, chuông cửa vang. Người đến là một ông ba trẻ tuổi, trong lòng ôm một cậu nhóc, bên chân cũng có một đứa.

“Ách, anh là?” Người nọ đầy mặt mù mờ, lại nhìn nhìn bố trí phòng khách, cảm giác mình không đi nhầm a.

“Tôi là bạn của Phí Ngữ.” Mạc tiên sinh giải thích.

“Ồ, là bạn của Tiểu Ngữ a, ” người nọ tùy tùy tiện tiện cười, “tôi là anh rể họ của nó, chút nữa tôi phải đi trực ban, Giai Giai bảo tôi đưa Bảo Bảo Bối Bối qua đây.” Vừa dứt lời, hai ông tướng kia đã sôi nổi chạy vào nhà.

Mạc tiên sinh có vẻ sửng sốt, lâu lắc thần chí vẫn chưa về. Mà cái ông ba trẻ tuổi qua loa kia ngay cả câu trả lời cũng không có đợi, đã lật đật đi mất tiêu.

Mạc tiên sinh vực dậy tinh thần, ngoảnh đầu nhìn, thấy hai bé trai đang ngồi song song trên sô pha, đồng loạt nhìn y. Mạc tiên sinh vỗ trán, thầm than Phí tiên sinh đáng giận lại đi chỉnh y như vậy.

Đi trở về bên sô pha, Mạc tiên sinh suy nghĩ một đỗi, dùng ngữ khí cứng nhắc hỏi: “Bảo Bảo Bối Bối?”

Hai bé trai vẫn đồng loạt nhìn y, không nói lời nào.

Mạc tiên sinh móc kẹo từ trong túi áo ra, một bé trai mắt sáng rực lên: “Cháu là Bảo Bảo, nó là Bối Bối.”

Mạc tiên sinh giật khóe miệng một phát, lại nói: “Chú mở TV cho các cháu xem được không?” Hai đứa đồng loạt gật đầu, thế là Mạc tiên sinh bắt đầu tìm kênh thiếu nhi.

“Dì, cháu muốn xem Bump Man đánh quái thú.” Bối Bối nói.

Mạc tiên sinh đang cầm điều khiển từ xa cứng đờ luôn, y chậm rãi quay đầu: “Cháu gọi chú là gì?”

Bảo Bảo lột viên kẹo nhét vào trong miệng Bối Bối, dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn Mạc tiên sinh: “Chị, Bối Bối muốn xem BumpMan.”

Lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, Mạc tiên sinh ngơ ngác ở đó mà không biết nói gì.

Bối Bối lại bảo: “Chị chị, muốn xem Bump Man!”

Mạc tiên sinh thở dài, lấy ra nắm kẹo cô hai kín đáo đưa cho y, biểu tình nghiêm túc: “Gọi chú.”

Hai bé trai nhìn y, cặp mắt sáng rỡ.

Khi Phí tiên sinh về, Mạc tiên sinh đang thất bại ngồi ở một bên, Bảo Bảo cùng Bối Bối vừa ăn kẹo, vừa xem Cừu vui vẻ và chó sói xám.

Thấy Phí tiên sinh về, Mạc tiên sinh bèn bắn “ánh sáng khiển trách” về phía hắn. Phí tiên sinh cười, vẫy vẫy tay với hai bé trai, hai thằng quỷ nhỏ cùng kêu lên: “Chào cậu họ ~ ” còn kéo âm cuối thật dài.

Tức thời sắc mặt Mạc tiên sinh trông rất rất không tốt.

Phí tiên sinh vỗ vỗ y: “Có phải hai đứa nhóc hư thân kia lại kêu chị với dì lung tung hay không? Cũng không biết học được ở đâu, đã lừa bao nhiêu kẹo rồi.”

Mạc tiên sinh thấp giọng nói: “Bọn nó đều chịu gọi cậu là cậu họ.”

Phí tiên sinh cười hắc hắc: “Đừng cho bọn nó kẹo, ăn một mình, một hồi bọn nó sẽ khuất phục thôi.”

Mạc tiên sinh nhìn hai đôi mắt trong suốt sáng ngời vô tội kia, đột nhiên cảm thấy không còn lời gì để nói.

Cả buổi tối Mạc tiên sinh đều hết sức nghiêm túc, một bộ trịnh trọng này khiến cho cô hai dì ba đều không thể phát huy như bình thường, mới sớm đã cáo từ. Anh rể họ cũng đến đón vợ và con trai sau bữa cơm, hai bé trai mãi cho đến trước khi đi, còn ngọt ngào nói với Mạc tiên sinh: “Tạm biệt chị nha ~ ”

Tất cả mọi người đều cười rất vui vẻ, nhưng Mạc tiên sinh thì lại rất không vui.

Trở lại phòng ngủ Phí tiên sinh, Mạc tiên sinh vẫn nghiêm mặt. Phí tiên sinh có chút thấp thỏm: “Mạc Ngôn, anh giận rồi?”

Mạc tiên sinh lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Tôi cảm thấy có chút kế hoạch phải sửa.”

“Kế hoạch gì?” Phí tiên sinh không rõ.

“Kế hoạch nhận nuôi con của chúng ta phải chậm lại mấy năm.” Mạc tiên sinh một bộ trịnh trọng nói.

Phí tiên sinh mặt đỏ: “Đó là kế hoạch của mình anh, không cần thêm tôi vào!”

Mạc tiên sinh nhấp khóe miệng một phát: “Cậu gần đây thật dễ đỏ mặt.”

Phí tiên sinh =A=

Mạc tiên sinh bẹo bẹo má hắn: “Cậu cũng không phải thiếu nữ.”

Ban đêm, phòng ngủ Phí tiên sinh phát ra âm thanh cực đại.

Mẹ Phí nhíu mày: “Bọn nó đang làm cái gì?”

Ba Phí giật giật tờ báo: “Con cháu tự có phúc của con cháu.”

3 responses to this post.

  1. Ba phí thật là tâm lí nha =]]

    Trả lời

  2. Ba Phí thương con rể quá =)) Phải chăng là sự đồng cảm của những ng ở trên =)))))

    Trả lời

  3. Posted by lalakwon on 04.08.2013 at 11:28 chiều

    gia đình đáng sợ quá, ba Phí về phe Mạc Ngôn chắc là vì thế =))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: