Quý ngài lảm nhảm (phiên ngoại 8)

Phiên ngoại tám: Mùa xuân đau thương ấy

Sau khi về lại thành phố X, Phí tiên sinh và Mạc tiên sinh vẫn sinh hoạt như thường lệ, củi gạo dầu muối, nên làm cái gì thì làm cái ấy. Nhưng năm nay thời tiết tương đối bất bình thường, mãi cho đến tháng ba vẫn còn nhiều trận không khí lạnh, mưa lạnh liên miên.

“Tôi nói, Địa Cầu càng ngày càng không bình thường rồi, chúng ta bỏ chạy về Sao Hỏa đi.” Mạc tiên sinh một bộ trịnh trọng nói với Phí tiên sinh.

Phí tiên sinh biểu thị phản đối: “Không được, tôi muốn cùng tồn vong với Địa Cầu, không thì mất toi tiền nhà lâu như thế.”

Sau đó, vào cái mùa xuân đau thương mưa dầm liên miên ấy, Mạc tiên sinh bị cảm.

“Người đã lớn như thế này, sao còn có thể cảm mạo nhỉ? Nào, tôi nhìn xem, họng sưng không, mua chút thuốc hạ nhiệt là tốt thôi…” Phí tiên sinh lảm nhảm không ngừng.

Mạc tiên sinh ngoại trừ nói chuyện giọng mũi nghiêm trọng ngoài ý muốn ra, tuyệt đối không thừa nhận mình bị cảm.

“Còn nói không sao, ” Phí tiên sinh xù lông, “đến lúc đó cảm mạo chuyển thành viêm phổi, nguy hiểm lắm đấy biết không. Dù cho không chuyển thành viêm phổi, phát sốt cũng có thể khiến anh xảy ra vấn đề…”

Mạc tiên sinh thong thả ung dung giải quyết cái sự lảm nhảm của Phí tiên sinh bằng một câu nói: “Cũng không biết là buổi tối ai điên cuồng kéo chăn tôi nữa.”

Phí tiên sinh hồng mặt, lâu lắc mới chậm rì nói: “Chẳng phải bởi vì gần đây trời lạnh quá sao.”

“Hung thủ.” Mạc tiên sinh gật đầu.

“Ê…”

Ai biết đến buổi tối Mạc tiên sinh thực sự phát sốt, lại phối hợp với khí trời tệ hại, khí tràng huyết áp thấp của Mạc tiên sinh toàn bộ khai hỏa, khốn vận đại ma vương hô phong hoán vũ. Thế là Phí tiên sinh rất áy náy, thế là Mạc tiên sinh rất không khách khí.

“Phí Phí, tôi muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối.”

Phí tiên sinh chống nạnh: “Không được, đã nói rất nhiều lần với anh, trứng muối ăn nhiều không có tốt.”

Mạc tiên sinh cụp mắt: “Hung thủ.”

“Ách…” Phí tiên sinh bất đắc dĩ, “Mạc Ngôn, đừng như vậy mà.”

Mạc tiên sinh: “Cháo thịt nạc trứng muối.”

“Được rồi được rồi, khỏi bệnh rồi thì không được ăn nhiều món đó nữa.”

Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.

“Phí Phí, cuối tuần chúng ta làm món cá dưa chua đi.”

Phí tiên sinh nghiêm túc: “Không được, ăn đồ ướp nhiều không có lợi.”

Mạc tiên sinh quay đầu: “Cậu cứ y như mẹ tôi vậy.”

Phí tiên sinh cười: “Bởi vì anh bây giờ cứ y như đứa con nít vậy.”

Mạc tiên sinh mất hứng, hôm đó công năng tự động che chắn mở ra rất rất nhiều lần. Phí tiên sinh dở khóc dở cười, lẽ nào người bệnh đều đổi tính như thế.

Một tuần sau đó, bệnh cảm mạo của Mạc tiên sinh rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn. Và cũng đáng mừng chính là thái dương đã tỏa ấm, Phí tiên sinh cảm thấy tâm tình cũng sáng tỏ thông suốt.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, thái dương sưởi ấm mới ba ngày, mưa dầm lại tới. Cùng theo đến là đám sương mù khó tiêu tan, mỗi tấm kính đều là sương mù mờ mờ, thậm chí cả bức tường cũng bắt đầu tích nước.

“Thành phố X đáng ghét, ẩm thấp quá!” Phí tiên sinh bắt đầu phải lau sàn nhà bảy tám lần mỗi ngày.

Mạc tiên sinh hay giật giật tờ báo: “Cẩn thận, đừng để cho mình trượt té trước.”

Bữa đó, khi Phí tiên sinh đang lau sàn nhà thì bị giọt nước ngưng kết trên trần nhà giọt trúng, một khắc phân tâm một cái ngẩng đầu, thế là thực sự ngã. Phí tiên sinh ngồi trên mặt đất, cả buổi vẫn chưa bình tâm lại.

Mạc tiên sinh bị dọa chết khiếp, vội vàng chạy qua đỡ hắn. Nhưng Phí tiên sinh ngã một cú nặng, chân đã tê rần nửa bên, mắt cá chân cũng hơi bị trẹo, cho nên đứng dậy không được.

Mạc tiên sinh nhếch khóe miệng: “Tôi ôm cậu về phòng nha.”

Phí tiên sinh tưởng tượng một phát tình cảnh mình bị ôm kiểu công chúa, bắt đầu nổi da gà toàn thân, miễn miễn cưỡng cưỡng nói: “Anh cõng tôi đi.”

“Được.” Mạc tiên sinh ngồi xổm xuống.

Phí tiên sinh ngây ra tại chỗ, nhìn lưng Mạc tiên sinh, vậy mà lại xấu hổ leo lên. Hắn do dự một chút, nói: “Để tôi ngồi một lát đi, nghỉ chút chút thì có thể đứng dậy thôi.”

Lần này Mạc tiên sinh không nghe theo hắn nữa, không nói hai lời trực tiếp ôm kiểu công chúa về phòng. Phí tiên sinh mếu máo, mất mặt a mất mặt.

Trở về phòng kiểm tra một phát, chân Phí tiên sinh đã bầm xanh, mắt cá cũng sưng chút chút. Mạc tiên sinh tìm cục đá đến cho hắn chườm mắt cá, làm cho hắn cóng đến nhe răng trợn mắt. Nhìn tay Mạc tiên sinh cầm đá bị đỏ lên, Phí tiên sinh băn khoăn trong lòng a. Cái sự băn khoăn nhẹ dạ đó của Phí tiên sinh, dẫn đến hắn ngày kế không chỉ chân đau mắt cá chân đau, mà ngay cả eo cũng mỏi luôn.

Theo như lời Mạc tiên sinh nói, đó chính là: “Dù sao thì đều là phải xin nghỉ, vậy còn không bằng vật tẫn kỳ dụng.”

Bữa đó, Phí tiên sinh ngồi phịch trên giường, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nghe tiếng giọt nước rơi trong phòng, vạn phần hi vọng mùa xuân đau thương này hãy mau trôi qua đi.

Đương nhiên, đó cũng là tiếng lòng của tác giả.

* vật tẫn kỳ dụng: tận dụng hết tác dụng của đồ vật

Pass PN9: phethoaitiensinh

One response to this post.

  1. “Hung thủ!”
    ~có thể dễ thương hơn được nữa không hả á á á

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: