Hoa gian dạ – Ỷ Hạ Thanh Ca

Hoa gian dạ

Tên gốc: Hoa gian dạ

Tác giả: Ỷ Hạ Thanh Ca / Hoa Giáp / Hà Sự Bằng Lan

Thể loại: đoản văn đam mỹ cổ trang, moe văn đọc dỗ giấc ngủ, phúc hắc công ghen tuông khả ái thụ, 1×1, HE.

Dịch: Tiểu Diệp Thảo

– Bản dịch không mang mục đích thương mại và không có sự đồng ý của tác giả.

– Không mang ra khỏi blog này.

Đêm khuya, bóng đêm mịt mùng, trăng thanh gió mát.

Trong Di Hồng viện, ánh đèn cầy chập chờn xuyên thấu qua cửa sổ, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, khiến cho đám côn trùng nhỏ trên hiên nhà xòe cánh bay trên trên dưới dưới.

Chỉ chốc lát, đèn cầy trong phòng phụt tắt, chỉ còn một chút hồng quang của đèn lồng ngoài hiên và những lời mật đường nho nhỏ thầm thì trong viện.

Trên xà nhà, một thanh y nhân vốn an tĩnh đã lâu bắt đầu động thủ giở mái ngói.

Lại thi triển khinh công nhảy vào bên trong phòng, không mang theo một chút âm hưởng nào, thanh y nhân không khỏi đắc ý nhếch khóe miệng.

Phía trong sa trướng màu đỏ, lộ ra một mảnh tay áo trắng thuần, có thể mơ hồ thấy được một người một thân trường sam nằm nghiêng trên tháp, sợi tóc mượt mà che khuất đi nửa bên gò má của nàng, hai mắt khẽ nhắm an nhiên ưu nhã, không khác mấy so với những gì đã nhìn thấy ở thính đường.

Nhẹ bước tới trước tháp, thanh y nhân móc ra một cái bình sứ nhỏ từ trong tay áo rồi dốc một viên dược hoàn vào lòng bàn tay, khóe miệng vểnh lên càng cao: “Cố huynh a Cố huynh, ngươi chắc tuyệt đối nghĩ không ra hoa khôi hôm nay ngươi mua vào rốt cuộc sẽ để bản thiếu gia nếm thử mùi vị trước tiên. Bọn người Bích Xuân Đường trên con đường trước cửa nói là tốt nhất cả kinh thành, nhìn ngươi một khuôn mặt tặc dạng nhìn chằm chằm tiểu hoa khôi nọ ta liền hỏa lớn, hôm nay liền nhượng bản thiếu gia tiêu tiêu hỏa thường thường tiên trước vậy, tức chết ngươi.” Dứt lời liền một chích móng vuốt vói vào trong hồng sa trướng.

Không nghĩ tới vừa mới vén ra mái tóc ngăn trở nửa bên má của hoa khôi Tô cô nương trên giường, Tô cô nương nọ liền một cái xoay người quắp lấy eo hắn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem hắn đặt ở trên tháp. Mà viên dược vốn là đưa tới trước mặt cô nương ấy trong nháy mắt quay đầu hướng xuống rớt vào cái miệng vì chấn kinh mà há lớn của hắn.

Cô nương trên thân bắt đầu cười: “Giờ này dạ sắc chính nùng, ngọn đèn đã tắt, Tạ công tử ơi, ngươi thế nào lại ở nơi yên hoa chi địa này?”

Tạ đại thiếu gia chột dạ nuốt ngụm nước bọt, lập tức lộ ra biểu tình so với khóc còn khó coi hơn —— một cái nuốt mới rồi, đem xd cũng nuốt đi vào…

Cô nương còn đương cười: “Lẽ nào công tử là đối tại hạ nhất kiến nan vong, tái kiến chung tình, tương tư thành họa cuối cùng tìm được đến nơi đây?”

Tạ đại thiếu gia nghẹn đỏ mặt: “Cố… Cố… Cố huynh, ngươi chớ có nói bậy. Ngươi vừa mới… không phải đi ra rồi sao? Tô cô nương… đâu?”

Cố công tử đối khuôn mặt chín nục của Tạ đại thiếu gia nhẹ nhàng phà ngụm nhiệt khí: “Không nghĩ tới Tạ công tử nguyên lai là có ý với Mị Nhi, thế nhưng vừa mới rồi ra giá tranh hàng ở dưới lầu, ngươi sao không nói? Lại khiến Cố huynh ta có vẻ hẹp hòi rồi. Bất quá Mị Nhi là người dưới tay của tại hạ, bán nghệ không bán thân, sợ rằng sẽ làm cho Tạ công tử thất vọng rồi.”

“Người dưới tay? Ngươi… Cố huynh ngươi không phải mua nàng qua đêm sao?”

“Che mắt người đời mà thôi. Trái lại ngươi, còn dùng tên bắn tờ giấy đến, viết cái gì: “Nhanh đi Nghi Xuân Đình ngoại thành gặp nhau, có chuyện quan trọng muốn nói.” Chỉ là một tờ giấy chưa kí tên mà thôi, ngươi thực sự cho rằng có thể gạt được ta đi sao?”

“Này… Ngươi thế nào biết là ta viết?” Nói còn chưa nói xong, lại là một tiếng thét kinh hãi: “Á, ngươi mò đâu đó?”

“La cái gì, chẳng qua là đang tìm cây quạt nát của ngươi mà thôi. Thế nào… Tạ công tử là muốn nhượng tại hạ mò nơi nào? A, chữ trên mặt quạt này, có thể viết được cẩu thả như vậy thật khiến người xem qua khó quên, còn dám tùy thân mang theo ở trên người chung quanh rêu rao, e rằng cũng chỉ có Tạ nhị công tử của đương kim tướng phủ mà thôi. Được rồi, còn quên nói cho ngươi, vừa nãy ra ngoài không phải ta, Mị Nhi đã là thuộc hạ của ta, ta tự nhiên tống cổ nàng thay tại hạ đi ngoại thành chi ước… Gì, Tạ công tử ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt đỏ y như là bị nhiễm phong hàn vậy?”

“…”

“Ô? Tạ công tử ngươi thế nào liền thân thể cũng bắt đầu nóng lên? A nha, ngươi xem tại hạ thiếu chút nữa quên mất, vừa mới Tạ công tử ngươi là uống xd mà, còn là xd – thượng – hảo – nhất của Bích Xuân Đường nữa. Ai nha, này nhưng làm sao cho phải, Mị Nhi hiện tại sợ là đã ra khỏi thành rồi… Nhưng thuốc này… Nếu như trong nửa canh giờ không giải, e rằng sẽ đại thương nguyên khí… Thực là hao tổn tâm trí nha.”

“Ngươi… Ngươi bớt nói nhảm đi…” Tạ đại thiếu gia bắt đầu nghiến răng: “Ngươi đều cầm lấy nhân gia… chỗ đó rồi, ” nói nghiến răng bức thiết chỉ chỉ cỗ gian của mình, nhãn thần trái lại rã rời lợi hại: “Còn không… nhanh lên một chút cho ta… giải độc…”

“Nóng ruột vậy sao?” Cố công tử cười tủm tỉm: “Trước tiên nói ngươi yêu ta.”

“…”

“Không nói?”

“…”

“Thật không nói?”

“Hừ… Ngươi bớt chảnh choẹ… Ai nói ta yêu ngươi, ta mới không yêu ngươi ni…” Tạ đại thiếu gia sắc mặt ửng hồng còn lắc lắc đầu thầm thì thì thầm, lại đột nhiên thét một tiếng kinh hãi: “Ngươi… Ngươi làm gì cởi y phục của ta?”

“Thế nào? Tạ công tử nếu đã cởi được nóc nhà tại hạ rồi, tại hạ sao cởi không được y phục của ngươi? Lại nói, việc giải độc này làm sao có thể làm cùng với y phục.” Cố Huyền công tử đối ánh trăng rạng rỡ cười một cái.

Tạ đại thiếu gia thì tiếp tục nuốt nước bọt của hắn.

Rất nhanh, trong phòng tối thanh âm loạt xoạt loạt xoạt lại bắt đầu.

Một lúc lâu sau đó, sắc trời không rõ.

“Ê…”

“Hửm?”

“Ta yêu ngươi…”

“Ờ, ta đã sớm biết.”

“Ngươi… Ngươi làm sao mà biết được?”

“Tạ công tử quên rồi? Hôm qua cái lúc tại hạ đang mua hoa khôi là ai nhìn tại hạ còn phóng đến ánh mắt y như oán phụ…”

“Thế nhưng ai kêu ngươi lúc nhìn Tô cô nương nhãn thần mê đắm…”

“Ồ? Thật không, ta mắt lé, lúc đó nhìn chính là ngươi.”

“Trời mới tin.”

“Ơ, không thì tại hạ sao có thể biết được, người Tạ công tử ngươi yêu, là ta chứ.”

            _Hoàn_

Advertisements

3 responses to this post.

  1. dễ thương ghê ^_^ tí đường cho tối thứ 6 😀 Tiểu Thảo cuối tuần vui vẻ ha ^^

    Phản hồi

  2. aaa~ truyện cute cute moe moe thế :x:x:x
    vào nhà bạn mát cả mắt :”>

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: