Thầy bói (p1)

Đọc kĩ mấy cái giải nghĩa từ dưới đây đã nhé:

* khấp huyết: khóc ra máu

* thành nhân chi mỹ: thành toàn cho người khác, làm điều tốt cho người

* bả tửu lâm phong: nâng chén rượu đón gió

* âm thảm thảm: âm u thảm đạm

* dư âm nhiễu lương: âm thanh vang văng vẳng không dứt

* ai chuyển cửu tuyệt: chỉ tiếng kêu của vượn và khỉ, dị thường thê lương (vd: Trong sơn cốc hoang vu truyền đến tiếng vượn kêu, ai chuyển cửu tuyệt, thật lâu mới biến mất.)

* tục mị: uyển chuyển đẹp đẽ mà phong cách không cao

* như oán như mộ, như khóc như tố: như oán như ngưỡng mộ, như khóc như kể

* các lộ đại hiệp: các đại hiệp hành tẩu trên giang hồ

* đại hiệp chi lưu: giới/tầng lớp đại hiệp

* minh thần hạo xỉ: môi tươi răng sáng

* bội kiếm: vật trang trí kiếm thường gắn ở cán/chuôi kiếm

* cơ hữu – 基友 (hảo cơ hữu): chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. Cái gọi là “cơ”, chính là dịch âm từ “gay” trong tiếng Anh, ý gọi nam đồng tính luyến, “hữu” là bạn. Bây giờ ko còn giới hạn nam nữ, các cô gái cũng có thể gọi bạn gái thân của mình là cơ hữu.

* đắc nhi tru chi: ai cũng có thể giết/trừng phạt/chỉ trích hắn

* lược hiểu tinh tượng: có chút hiểu biết xem thiên văn

* nhạ hỏa thượng thân: dẫn lửa lên người

* thân: từ mà dân mạng gọi nhau ở các diễn đàn mạng, tương tự như “bạn” ở bên mình

* ngạnh: là từ dùng chỉ các kiểu motif trong truyện, các tình huống trong tiểu thuyết (mượn ngạnh nghĩa là mượn ý tưởng để viết, vd như ung thư bị câm hợp đồng hôn nhân trong phim Hàn)

* huyên hiêu: ồn ào náo động

* thảo nê mã: một câu chửi tục

* lạc hạ duy mạc: hạ xuống màn che, câu thành ngữ khá phổ biến

* Bán Tiên: võ lâm có một thầy tướng số lừng danh một thời tên là Vương Bán Tiên, trong suốt năm mươi năm trôi qua, ông ta chỉ xem tướng cho có ba nhân vật, tài năng xem tướng của ông độc nhất vô nhị.

Thầy bói (p1)

Thầy bói ở kinh thành đã là có chút danh khí.

Khởi nguồn của cái danh khí này, là từ một câu chuyện vào thật lâu thật lâu trước đây rồi. Khi đó thầy bói vẫn chưa phải là thầy bói, có một ngày leo tường ra khỏi phủ đại tướng quân, vừa gặm một chuỗi mứt hồ lô vừa lang thang trên đường cái. Thiên ý trêu người, khiến hắn gặp hai nam nhân ở ven đường dây dưa không rõ —— đương nhiên là đang đánh nhau các ngươi nghĩ đi nơi nào rồi —— thế là thiếu niên đầu óc nóng lên liền hùng khởi, một phát súng liên thanh, ấy không, là một quả đấm liền lật úp một vị trong đó trên mặt đất, túm lấy một vị khác bỏ chạy, hoàn toàn không để ý vị ngã xuống đất khấp huyết kia đến tột cùng là người tốt hay là người xấu.

Sau khi chạy đến trong con hẻm nhỏ là nơi lánh nạn đặc biệt của các thiếu nam thiếu nữ võ công kém —— dù cho là sẽ bị những ánh mắt bất hảo không có dư quang của các đại hiệp tự động xem thường, thiếu niên mới ngừng lại. Thở hổn hà hổn hển, hắn xoay người qua, chỉ thấy nam tử được cứu cười tủm tỉm nhìn hắn, khuôn mặt nọ làm sao một cái chữ “suất” có thể diễn tả hết. Sâu trong con hẻm hai người đưa tình đối mặt, bối cảnh là tam thiên hoa đào ngời ngời, bầu không khí ái muội bay lên theo đường thẳng ——

Đây chính là lần khổ bức tương ngộ đầu tiên của thầy bói khổ bức và minh chủ võ lâm khổ bức sau lại kết nghĩa kim lan. Về phần hai người vì cái gì không có thành CP, thầy bói giải thích như vầy: “CP của võ lâm minh chủ vĩnh viễn đều là ma giáo giáo chủ, ta hiểu, quân tử nên có thành nhân chi mỹ.”

Sau đó thiếu niên và võ lâm minh chủ tương thức. Võ lâm minh chủ là một người hiếu khách, đối với hảo huynh đệ mới nhận thức tự nhiên là một vạn cái nhiệt tâm, rất tự nhiên kéo thiếu niên khi đó vẫn chưa phải là thầy bói đi quê nhà Giang Nam của mình chơi. Thế là JQ phát sinh. Ở Giang Nam, hai người ngồi một con thuyền nhỏ, bả tửu lâm phong, đang lúc khoái hoạt, thình lình từ trên con thuyền buồm đen bên kia sông truyền đến tiếng sáo âm thảm thảm, có thể nói dư âm nhiễu lương, ai chuyển cửu tuyệt. Thiếu niên còn chưa kịp thu lại da gà của mình, cánh tay đã bị minh chủ bắt lấy: “Nghe, tiếng sáo kia ai thiết mà lại không tục mị, như oán như mộ, như khóc như tố, dư âm bất tuyệt, mỹ diệu biết bao a! Nói vậy nữ tử thổi chi khúc này cũng nhất định là có một nét mặt uyển nhu như vậy thôi.”

Thiếu niên khi đó mới tỉnh ngộ các lộ đại hiệp không chỉ có đôi mắt bất hảo, mà lỗ tai cũng là hỏng luôn a! Hắn âm thầm phát thệ sau này tuyệt không làm đại hiệp chi lưu.

Đang nói, tiếng sáo ngừng lại. Một nam tử tuyệt sắc đẩy ra màn thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Người nọ da trắng noãn như tuyết, minh thần hạo xỉ, chính là một loại phong tình khuynh quốc. Hắn một thân mặc y, tay phải cầm một cây sáo bạch ngọc nhỏ, mà bên hông có áp một cái bội kiếm, thần sắc lãnh mạc. Người này, không phụ sự mong đợi của mọi người, chính là ma giáo giáo chủ.

Thiếu niên đánh giá giáo chủ từ trên xuống dưới một lần, cảm thấy cũng không tệ lắm, không phải loại nhu nhược thụ, kinh được ngược thân cộng ngược tâm, có thể yên tâm giao minh chủ cho hắn. Đang nghĩ ngợi mở màn như thế nào mới có thể khiến giáo chủ bị thuyết phục mà đối minh chủ nhất kiến khuynh tâm, đối phương trái lại cười lạnh mở miệng trước: “Trên giang hồ thường nghe hiền danh của Lí minh chủ, cũng không nghĩ minh chủ lại có long dương chi hảo. Giữa thanh thiên bạch nhật muốn ve vãn cũng không phải không thể, chỉ là thỉnh ngài đừng ở trước mắt tại hạ khanh khanh ta ta như vậy. Thật ngại nhãn!”

Dứt lời, liền thả bức mành xuống, để cho tấm mành đen kịt che đi khuôn mặt phong hoa tuyệt đại kia của hắn.

Minh chủ sửng sốt một đỗi, liếc mắt nhìn bàn tay của mình vẫn đang túm cánh tay của thiếu niên, thình lình hất mạnh cánh tay thiếu niên ra, thi triển khinh công cao siêu nhảy lên trên chiếc thuyền buồm đen, đỏ mặt lắp ba lắp bắp giải thích với giáo chủ. Minh chủ không hổ danh được người giang hồ tán thưởng thiên sinh thần lực, thiếu niên xoa cánh tay hơi sưng lên của mình nhe răng nhếch mép, quả nhiên là gặp rồi CP liền quên mất nương —— à không, là quên mất hảo cơ hữu ở phía sau lặng lẽ trả ra, cuối cùng trái lại chỉ còn một dòng lệ chua xót không hơn.

Sự thực chứng minh cơ hữu cái loại này chính là dùng để giải quyết luyến ái nan đề. Thiếu niên lại một lần được minh chủ mời đi uống rượu thì đã giác ngộ như vậy. Quả nhiên, rượu qua ba tuần, minh chủ vừa mở miệng liền nói: “Ta gần đây thích một người…”

“Là vị công tử lần trước chứ gì?” Thiếu niên cười nói, có nhiều hứng thú nhìn mặt minh chủ lập tức sung huyết đỏ bừng, mới chầm chậm tiếp lời, “Trông không tệ, người cũng tốt, chỉ đáng tiếc là X giáo giáo chủ.”

… Minh chủ dường như hạ quyết tâm rất lớn và suy nghĩ mãi mới tiết lộ bí mật kinh thiên nọ lập tức sửng sốt, biểu tình các loại méo mó xoắn xuýt. Hồi lâu, hắn mới đầu lưỡi thắt nút run giọng hỏi rằng: “Ngươi… ngươi thế nào biết Tiểu Miễn là… là X giáo giáo chủ?”

X giáo là ma giáo lớn nhất trong võ lâm. Thiếu niên lặng lẽ trợn mắt thầm trong lòng, tiểu thuyết chỉ định lộ tuyến đều là võ lâm minh chủ xứng ma giáo giáo chủ, nếu như ma giáo giáo chủ không phải đẳng cấp lớn nhất ma giáo, sao có thể khiến giang hồ nhân sĩ đắc nhi tru chi lại sao có thể cùng võ lâm minh chủ tương ái tương sát đây. Với lại lần đầu tiên nhìn thấy người ta người ta đều đem sáu chữ “Ta là ma giáo giáo chủ” này viết ở trên mặt rồi, cũng là bởi võ công cao thâm mới khiến cho minh chủ đại nhân với đôi mắt cực độ bất hảo nhìn không thấy mà thôi. Được rồi, thì ra trong tên của ma giáo giáo chủ có chữ “Miễn” a. Thật không phải tên gì hay cho lắm. Thiếu niên “chậc” một tiếng, không biết làm sao để giải thích chuyện này cho minh chủ người quy củ nghiêm túc kì thực thiên nhiên ngốc này nữa. Trong lòng xoắn xuýt cả buổi, đành phải bịa chuyện rằng:

“Tại hạ lược hiểu tinh tượng, đêm qua nhìn sao…”

“Nguyên lai ngươi lại là một thần toán!” Minh chủ kích động vạn phần, bắt lấy tay thiếu niên, khóe miệng đều sắp nhếch đến bên tai rồi, “Vậy giúp ta tính xem tình duyên của ta cùng Tiểu Miễn đi thôi!”

Nhạ hỏa thượng thân.

Thiếu niên tâm nội xoắn xuýt vạn phần. Ta cũng không biết các ngươi là đang ở giai đoạn điềm điềm mật mật hay là đang giai đoạn hỗ ngược a… Lung tung suy đoán nửa ngày, thiếu niên rốt cục hạ quyết tâm dựa theo ngạnh kinh điển nhất mà nói bừa một phát, thế là miễn cưỡng giả ra một bộ, chầm chậm nói: “Nếu minh chủ lần này đã mời tại hạ phẩm rượu, vậy hẳn đành có chút thiếu sót với giáo chủ mà thôi. Là minh chủ vô pháp tiếp nhận thân phận của công tử sao?”

Vốn chỉ là đoán mò một câu, thế mà minh chủ lại thực sự nắm lấy vai hắn, vạn phần phấn khởi nói: “Không hổ là thần toán chi danh! Ta tuy toàn tâm yêu Tiểu Miễn, nhưng bất đắc dĩ đối với thân phận của hắn… Làm chính phái nhân sĩ, ta…” Giọng thấp xuống, mặt lộ vẻ bi ai.

Thiếu niên lặng lẽ nói thầm trong bụng ma giáo giáo chủ kia đã rất không tệ rồi, ngoại trừ khí chất thanh lãnh ra thì không có bất kì khuyết điểm gì, còn nội tâm thuần phác, không có bởi vì những chuyện vân vân trước đây mà bị cái gì bệnh căn, không có bởi vì bị tình nhân cũ vứt bỏ mà cố tình bệnh nghẹn trong lòng, không từng sinh đứa nhỏ cho nam nhân khác, nhìn thế nào đều là hoàn mỹ tiểu thụ một đứa. Bây giờ võ lâm minh chủ trên giang hồ chẳng biết có bao nhiêu đời, ngươi mà chần chờ một hồi tiểu thụ của ngươi liền là của nhà người khác, chớp thời cơ mà mau mắn xuất thủ chứ quá hạn không tốt đâu nga thân!

Nhưng hắn vẫn là đoan chính tâm thái, nghiêm túc biểu tình, chậm rãi mở miệng nói: “Minh chủ nếu là hữu tình, hãy tận lực buông ra hết thảy. Nếu minh chủ có thể buông xuống thế tục huyên hiêu, nhất định có thể thành toàn một đoạn lương duyên. Nếu buông đoạn tình này, minh chủ tuổi già cũng sẽ thuận phong thuận thủy, cũng không quá nhiều dằn vặt. Chỉ là nhìn trong lòng minh chủ, đến cùng là minh chủ vị này trọng yếu, hay là chẩm biên nhân quan trọng hơn? Đó không phải là tại hạ có khả năng can thiệp…”

Minh chủ sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên cười ha hả, cánh tay túm thiếu niên cũng chặt vài phần: “Hay! Hay a! Người hiểu ta, hiền đệ à! Lần này ngu huynh còn phải tạ hiền đệ chỉ điểm mê muội, ngày khác hữu duyên, hai ta lại bả tửu lâm phong một hồi!”

Dứt lời liền qua loa ôm quyền, thi triển khinh công cao siêu, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Thiếu niên vẫn bày ra tư thái đoan chính nghiêm túc một mình ở nơi nào lặng lẽ uống rượu, nội tâm trái lại có nghìn vạn thảo nê mã chạy như điên qua:

Minh chủ! Ngươi vẫn chưa thanh toán tiền rượu! ! ! ! !

Không qua mấy tháng giang hồ đã truyền đến tin tức, lần luận võ đại hội mới nhất lạc hạ duy mạc, minh chủ sau khi giao minh chủ vị cho một thiếu niên võ công cao thâm liền thoái ẩn giang hồ, bặt vô âm tín. Cùng lúc đó, tọa khách trong trà quán cũng có thoại đề mới: Có người nói X giáo giáo chủ thoái vị, trong một đêm bốc hơi khỏi nhân gian.

Bên hông thiếu niên giắt một bầu rượu, tiếp tục lượn quanh trên đường cái, dáng điệu thanh nhàn; phía sau lưng mang một cái giỏ đan nhỏ, một lá cờ nhỏ bắt mắt đón gió phất phơ: Bán Tiên hậu nhân, trắc tự toán mệnh.

4 responses to this post.

  1. là truyện hài a, ko hiểu sao đọc đoạn xong lại cảm thấy có chút chua xót T^T Chắc tại nay rảnh rỗi ngâm hơi nhiều ngược luyến đơn phương rồi T^T Anw, Tiểu Thảo đã tìm được bộ nào mới để làm chưa? Dạo này kinh tế suy thoái, tớ có cảm giác đam mỹ cũng theo đà xuống dốc😀 Đi lùng truyện mới sao mà khó đến thế T^T

    Trả lời

    • Mình chưa. Mà cũng ko phải tìm, có duyên tự tới mà thôi. Đang coi mấy bộ đoản văn, làm vui vẻ nhẹ nhàng sẵn tiện beta lại Thư tình iu vấu luôn :X
      Hổng phải ít truyện hay mà là ko thấy truyện hợp. Nhiều bộ ngta nói hay rồi đề cử, mà mình đọc vô thấy lặng ngắt như tờ. Ko hợp mà thôi. Đôi khi hợp mình người lại ko thích, nhưng mình thích chứng tỏ có duyên với mình a ha.
      Bộ này làm sao chua xót, hien bị ngược luyến văn làm ngược lây rồi! Sau bộ này sẽ có 1 bộ ngược nà.
      Ngủ ngon nha ~^^

      Trả lời

      • 😀 ờ, giờ chắc tìm bộ nào ấm áp đọc để lên tinh thần cái đã😀 Tại mình thấy có dấu hiệu JQ bạn thầy bói vs bạn minh chủ mờ😀 Đầu óc YY quá :))))) Thảo cũng ngủ ngon nhé😀

        Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: