Thầy bói (p2)

* Chu dịch: được coi là một tác phẩm (bói toán) cấu thành từ Kinh dịchThập Dực (sau này do có quá nhiều người biên soạn lại và bổ sung nên số truyện không phải là nhỏ)

* nhân khí: sự đắt khách/ mức độ được hoan nghênh

* khanh mông quải phiến: lừa gạt

* bào thối hoạt (bào thối hoạt nhi): việc vặt nhiều, việc phải chạy nhiều, mục tiêu hữu hiệu ít, cơ hội phát ngôn ít

* câu lan thâm xử: chỗ ca kỹ

* tên Thù Địch – 殊逖: thù: khác biệt, địch: xa xôi

* Chung Tử Kỳ và Bá Nha: Bá Nha (làm quan) và Tử Kỳ (tiều phu) là đôi bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc. Một ngày nọ, Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ ở ngoài nghe trộm… (chuyện kể) -> kết luận: không ai đàn hay bằng Bá Nha, không ai biết nghe đàn bằng Tử Kỳ.

* lầm đạo: chỉ sai đường lạc lối

* rùa nhìn đậu xanh = vương bát khán lục đậu: ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu

* GD lên tay: có ai biết GD là viết tắt của gì ko, mình chịu

Thầy bói (p2)

Từ sau chuyện võ lâm minh chủ lần trước, xưng hào thần toán của thiếu niên trong giang hồ không hiểu sao nổi như cồn. Hắn đoán đó là võ lâm minh chủ báo ân, nghĩ lại mình bây giờ hình như thật sự cũng chẳng có nguồn thu nhập nào, thế là liền thuận nước xuôi thuyền, ở kinh thành treo cái lá cờ, ôm một quyển “Chu dịch”, làm một gã thầy bói đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Lại không nghĩ, nhất thời nóng não ấy, thực khiến nhân khí của hắn ở kinh thành cấp tốc thăng cao. Dựa vào một thân bản lĩnh khanh mông quải phiến cao siêu, hắn thực sự cũng tạo ra được một địa vị, trở thành một vị tiên sinh trẻ tuổi tính hoa đào duyên cực chuẩn được người kinh thành tán dương. Thầy bói cũng không ngại, ai kêu những tình nhân đến đoán mệnh kia đều không khéo giẫm trúng bộ phận kinh điển nhất của ngạnh cẩu huyết, lại đều không khéo bị hắn đoán trúng, cái nghề này cũng trở nên cực kì giản đơn.

Thế là thời gian lâu rồi, có lúc ngay cả các tiểu nữ tử ngây ngô mới vào thanh lâu cũng sẽ lén lút nhờ hắn tính dùm tình duyên giữa mình cùng ân khách. Tuy nói làm cái công việc bào thối hoạt như đoán mệnh này hắn ít nhiều cao quý hơn một chút so với người nơi câu lan thâm xử, nhưng thầy bói cũng không để ý chút vấn đề ấy, thế nên mới thường thấy thân ảnh hắn đến đi trong câu lan viện.

Sau đó, hắn quen biết một tiểu quan trong thanh lâu.

Tiểu quan tên là Thù Địch, đại khái ý nghĩa cái tên chính là “sự xa xăm đẹp đẽ”. Người lớn lên coi như thanh tú, chỉ là tên quá khó nhớ. Thầy bói nghĩ mẹ của tiểu quan này ban đầu nhất định là một vị văn nghệ nữ thanh niên đi trước thời đại nhất, đặt cho con trai mình một cái tên nghệ thuật hóa lại trừu tượng như vậy. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng con bà lại rơi vào hố lửa. Thầy bói rất thích tiểu quan này, nguyên do là hắn cực giỏi cổ cầm, tiếng đàn nọ… Lấy hình tượng tỉ dụ, thì giống như tiếng sáo của ma giáo giáo chủ đại nhân một dạng “mỹ diệu” “động nhân”. Thỉnh thoảng hắn cũng nói chuyện phiếm một lát cùng tiểu quan, nhưng phần lớn thời gian đều là nghe tiểu quan đánh đàn, bồi dưỡng năng lực kháng rét run kháng đả kích của bản thân cho thật tốt.

Tiểu quan bởi vì một tay “hảo cầm”, ở trong thanh lâu cũng không được hoan nghênh gì cho lắm; giờ đây có thầy bói cho hắn sự cổ vũ, tự nhiên liền nước mắt nước mũi giàn giụa cảm thấy thầy bói với hắn tựa như Chung Tử Kỳ với Bá Nha, mỗi lần thầy bói đến đều sẽ vui vẻ vì hắn đánh đàn, khiến khách quý toàn lâu nghe rồi đều mất tính trí. Điểm này, làm cho các cô nương không muốn tiếp khách trong lâu đều cảm động vạn phần, có khi cũng sẽ đưa tiền thưởng của mình giúp đỡ hắn một chút, cộng thêm tiền thầy bói bao trọn hắn, ngày thực ra cũng miễn miễn cưỡng cưỡng qua được.

Chỉ là thầy bói và tiểu quan này, cuối cùng cũng chỉ đến tình trạng cơ hữu mà thôi. Một lần trước còn có lý do lấp liếm lấy lệ, lần này trái lại lý do gì cũng không có. Thế nhưng thầy bói vẫn có giải thích: “Trừ tác giả ra ta là người hiểu rõ nhất dàn ý trong thiên văn này, tồn tại như là góc nhìn thứ hai của Thượng Đế vậy. Các ngươi từng thấy loại văn mà trong đó Thượng Đế còn có CP sao?”

Bởi vậy gian tình vẫn là không phát triển thành công.

Qua không được bao lâu, gã tiểu quan chỉ có thầy bói mới bao kia vậy mà cũng có rồi ân khách, khiến thầy bói người cho tới nay lấy nghe khúc làm vui lần đầu tiên ăn canh bế môn. Ngồi ở trong đại sảnh vừa cô độc uống rượu, vừa nghe tiếng đàn khiến người tâm can run sợ chầm chậm truyền ra từ căn phòng trên lầu, thầy bói nghĩ vị ân khách kia nhất định là một gã tuyệt thế đại hiệp, không thì làm sao có thể lỗ tai bất hảo đến ngay cả tiếng đàn loại này cũng có thể chịu đựng nghe tiếp trong khoảng cách gần như vậy.

Cả chỗ để đi cũng không có, thầy bói đành phải bất đắc dĩ trở về sạp hàng của mình. Sạp hàng này là quãng thời gian trước được một vị vương gia tặng cho, nằm trên đoạn đường hoàng kim ở kinh thành. Thầy bói giúp y giải quyết cảm tình bất hòa phức tạp giữa y và ảnh vệ, thế là để tỏ lòng cảm ơn, Vương gia mua một sạp hàng ở cái chợ lớn nhất kinh thành, mỗi mẫu phải năm trăm hai hoàng kim trong truyền thuyết, để cho thầy bói chung quy kết thúc cuộc sống mỗi ngày bôn ba khổ bức.

Một ngày nọ, thầy bói đang chậm rãi uống trà trong sạp hàng, bỗng nhiên có tiếng bội hoàn va chạm vui tai kèm theo tiếng bước chân từ từ truyền tới. Đến rồi! Thầy bói len lén liếc mắt nhìn người, tâm nội đại hỉ, đứng phắt dậy khỏi ghế, “ụp” một tiếng quỳ xuống:

“Thảo dân khấu kiến bệ hạ.”

Thầy bói vừa cung kính cúi đầu, tâm nội vừa trộm hỉ làm thầy bói lâu như vậy cuối cùng cũng một lần đụng phải hoàng đế. Hoàng đế sửng sốt hai giây, nhanh chóng vui mừng nở nụ cười: “Thật không hỗ là kinh thành thần toán, ngay cả trẫm cũng bị ngươi nhận ra. Hãy bình thân.”

Thầy bói đứng dậy, nội tâm khẽ trợn mắt: Bây giờ hoàng đế cải trang ra ngoài cải trang càng ngày càng khoa trương, ngay cả thiếp thân ngọc bội cũng không tháo cứ thế lượn trên đường. Lẽ nào cả con phố lớn đều tiềm tàng võ lâm cao thủ, đều ánh mắt bất hảo đến độ nhìn không thấy hoàng đế bọn họ “cải trang” ra ngoài? Trách không được hoàng đế bị ám sát phần lớn đều là trong hoàng cung, các sát thủ thế nhưng từng tên một đều là võ lâm cao thủ. Được hoàng đế cho ngồi rồi, thầy bói vì một lời dạo đầu hoàn mỹ có thể thuyết phục nhất quốc chi quân mà trầm tư hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: “Bệ hạ lần này đến, là hỏi chuyện thừa tướng, hay là hỏi chuyện tướng quân?”

Bị thình lình chọc trúng yếu điểm, hoàng đế có chút không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt quẫn đến đỏ mặt, một chút cũng không còn dáng vẻ một đế vương nên có: “Nhị, nhị vị thần tử đều là tài mạo song tuyệt, lại, lại đồng thời hướng trẫm… Trẫm chẳng biết lựa chọn như thế nào, nên mới hướng tiên sinh thỉnh, thỉnh giáo một phen…”

… Cư nhiên là 3P. Thầy bói mất khí lực rất lớn mới dùng lý do phải vì cái đầu của mình cùng với nhân sinh khổ đoản vân vân mà suy nghĩ rồi khuyên ngăn bản thân đừng có lớn mật mở miệng nói với hoàng đế, nói cho y rằng 3P sẽ không lâu dài cuối cùng dù cho không diệt quốc thì thừa tướng cũng sẽ cùng tướng quân bỏ trốn mà thôi. Dẫu sao thì diệt quốc rồi cũng rất tốt, đem cái người hiện tại đang trấn thủ biên quan điều về kinh đặng giải quyết vấn đề ăn ở của mình.

Từ thần du trong chốc lát kịp thời bay về, thầy bói cảm thấy ánh mắt mong đợi của hoàng đế đều sắp nướng đen mình rồi, thế là hắn chậm rãi trả lời rằng: “Đây hoàn toàn nhìn ở bệ hạ. Bệ hạ nếu là cảm thấy hai vị thần tử đều không tệ, vậy dứt khoát… nạp cả vào hậu cung không phải tốt rồi sao?”

Chớp đôi mắt thiên chân vô tà sáng lấp lánh, thầy bói không có hảo ý mà lầm đạo hoàng đế. Dù sao thì diệt quốc đối với hắn có trăm lợi mà không một hại, có rồi nước mới liền có thể lặp lại ngạnh cẩu huyết của vương thất một lần, thầy bói dường như thấy hoàng kim xếp thành núi lớn đang hướng hắn ngoắc —— a được rồi, hoàng kim là không có tay. Hoàng đế vậy mà cũng tin, vui mừng nói: “Rất cảm ơn tiên sinh chỉ điểm! Trẫm nghĩ tiên sinh nhất định không xứng với tài vật tầm thường, vậy trẫm liền chấp thuận tiên sinh một điều kiện, tiên sinh có thể tùy thời vào cung nói, chỉ cần không quá phận, trẫm nhất định sẽ đáp ứng tiên sinh!” Còn lấy ra ngọc bội bên hông —— lúc này mới nhớ tới ngọc bội còn đang treo trên eo à, thầy bói nội tâm thầm nói như vậy —— nhét vào trong tay thầy bói: “Đây là tín vật, tiên sinh có thể cầm nó vào cung tìm trẫm!”

Tuy thực ra trong bụng đang nhẩm tính giá thị trường của miếng ngọc bội này, thầy bói vẫn là treo lên một khuôn mặt cười nịnh hót quỳ xuống:

“Tạ chủ long ân!”

Đây không phải nói móc đây thực sự không phải nói móc…

Ân khách mà tiểu quan kề cận thực ra là một vị đại quan trong kinh thành, ban đầu chẳng qua là coi trọng mặt mũi người ta, nhưng chính cái gọi là lâu ngày sinh tình, rùa nhìn đậu xanh nhìn hợp mắt rồi, từ nay liền GD lên tay, hồng tuyến một dắt, lương duyên từ đó thành. Thế là đại quan bắt đầu chuẩn bị chuộc tiểu quan về nhà. Lại không nghĩ, vấn đề bởi vậy mà sinh.

Nói là vấn đề, cũng bất quá chính là chút chi tiết trong thanh lâu văn thường có mà thôi: người trong nhà người bên cạnh khóc nháo nói không thể chuộc về, nháo nháo nháo đến rồi tai hoàng thượng, mệnh lệnh quan viên không được hiệp kỹ truyền xuống, cuối cùng liền bị ép cắt đứt lui tới.

Thầy bói mừng lắm, hắn rốt cục có cơ hội nhờ tiếng đàn của tiểu quan ngược một phát lỗ tai của mình, lại không nghĩ bao hạ rồi, tiểu quan nhưng nổi cơn ăn vạ, đỏ một đôi mắt thỏ nện bình nện bát, chính là không chịu đánh đàn. Thầy bói bưng bôi rượu nhỏ còn sót lại, nếm một chút rượu còn sót lại, nghĩ trong lòng ta có nên giống như một gã tra công qua đường bình thường mà phẫn nộ bạo phát cường thượng hắn không nhỉ, cho câu chuyện giữa đại quan và tiểu quan lại thêm một chút sắc thái bi kịch.

Vẫn là thôi đi. Suy nghĩ một chút cảm thấy có chút không đáng, nếu như sau này bị người khác hiểu lầm mình là tra công thì lại không dễ xử lí rồi, hắn thế nhưng là vai chính mà. Với lại nói thật ra lấy thân thể nhỏ bé ngần này của thầy bói, thực sự không có năng lực cường thượng người ta. Thế là hắn liền vuốt lưng tiểu quan, thản nhiên nói: “Tại hạ thấy hai người các ngươi có hi vọng, Thù Địch công tử bình tâm một chút đừng nóng vội, chỉ cần chậm rãi đợi, thì sẽ có chuyển cơ.”

Oa mình cư nhiên đọc ra tên của tiểu quan mà không cắn trúng đầu lưỡi. Thầy bói hơi có chút dương dương tự đắc trong bụng lại hoàn toàn quên rằng tên hai chữ kỳ thực rất dễ đọc ngoại trừ nói lắp ra e là không ai sẽ đọc cái đoản danh liền cắn phải đầu lưỡi, với cả trọng điểm không phải ở chỗ này. Hắn đỡ tiểu quan đi tới bên giường, dàn xếp cho người ta ngủ yên rồi, mới đi ra sương phòng, phân phó hạ nhân thu dọn gian sương phòng này cho sạch sẽ, mới tâm mãn ý túc rời đi.

Nhưng hắn quên mất một vấn đề: trong thanh lâu, gian phòng lộn xộn, tiểu quan nhìn qua như là hôn mê đi… nhìn thế nào trong đó cũng có chút ẩn tình.

Ra khỏi câu lan rồi, thầy bói mới bắt đầu chầm chậm suy ngẫm: nên làm sao để đôi này HE đây? Kịch bản đi tới ngõ cụt này, ngược thì cũng ngược đến nước này rồi, chẳng lẽ là hết cứu rồi sao. Trừ phi là có vị cao nhân cứu giúp… Có rồi! Thầy bói thình lình nhớ tới cái gì, hai mắt sáng lên, lại cảm thấy cơ hội vì người khác hi sinh chính mình tuyệt không dễ dàng có được, nội tâm từ chối nửa ngày, cuối cùng tư tưởng hành thiện chiếm chủ thể.

Từ bên hông lấy ra một miếng ngọc bội long lanh trong suốt, thầy bói hạ xuống một quyết định gian nan.

Hoàng đế ban hạ chiếu thư, tứ hôn cho đại quan và tiểu quan. Hành động này tuy chọc giận không ít đại thần cổ hủ, nhưng chung quy là vô pháp ngăn trở thiên tử báo đáp ân huệ cho ân nhân mình —— tuy rằng không biết rõ vị ân nhân có ân huệ với hoàng đế kia đến tột cùng là có cái ân gì. Tiểu quan mặc dù không rõ chân tướng, nhưng cũng hiểu được là cát ngôn của thầy bói, hồng quang mãn diện đối thầy bói nghìn ân vạn tạ. Đại quan trái lại một khuôn mặt băng lãnh, bộ dạng không muốn thấy thầy bói chút nào. Thầy bói trở về nghĩ hồi lâu, rốt cục hiểu ra: đây là đang ăn dấm a!

Đương nhiên hắn không biết rằng đại quan tại thanh lâu nghe được chuyện bên lề sau cái lần thầy bói bao hết nọ, trở về đã lăn qua lăn lại tiểu quan thành cái dạng nào.

Thầy bói làm được chuyện tốt tự nhiên trong lòng cũng rất là thư sướng, trở về tiểu sạp hành của mình lấy nguyên vò rượu ngon mà tiền võ lâm minh chủ và tiền ma giáo giáo chủ hai người tự tay ủ từ Giang Nam xa xôi gửi đến cho hắn, vô cùng vui vẻ bắt đầu uống. Lúc này, chưởng quỹ hàng trà ở sạp bên cạnh đang ba chân bốn cẳng chạy tới, vừa mở miệng liền chính là một tin tức to đùng: “Không hay rồi tiên sinh! Đại tướng quân thủ biên quan khởi nghĩa rồi!”

Quả nhiên không ngoài ta sở liệu. Đỏ mặt, thầy bói đã say rượu có vài phần tiếu ý lộ ra từ bên má.

One response to this post.

  1. oa, cho dù ko tài tướng số, bạn thầy bói cũng là 1 cái hảo tinh tế :)) Mình nhìn sự việc cẩu huyết ngoài đời cấm có suy được cái gì , ko thì cũng tính đổi nghề :))))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: