Thầy bói (p3)

* đạt nhân: người biết tuốt

* Sinh sinh bất tức: sinh sinh: thuật ngữ triết học Trung Quốc, chỉ sự biến hóa và sự vật mới phát sinh; bất tức = không thôi: không có ngưng hẳn => Không ngừng mà sinh trưởng, sinh sôi nẩy nở tiếp.

* độc nhạc: vui một mình

* sáo thoại: lời khách sáo/ lời sáo rỗng

* đế tinh nam trụy: sao Hoàng Đế rơi xuống phía nam

* vi tình sở khốn: khổ vì tình

Thầy bói (p3)

Kinh thành tuy nói là kinh thành, nhưng đối với tin tức về chiến sự trái lại rất chi là phong bế. May là bên cạnh thầy bói có một lão bản hàng trà miệng rộng, kịp thời thông báo tình hình chiến sự cho hắn, cũng không biết tin tức là lấy từ nơi nào, thậm chí cả lộ tuyến hành quân của đại quân ông ta cũng mò ra nhất thanh nhị sở. Thất bại lớn nhất của hoàng đế đương triều này chính là không có khai quật đạt nhân tình báo trong dân gian, những kẻ mà ngay cả gián điệp gặp rồi cũng phải xấu hổ đến mặt đỏ, lúc nghe lão bản hàng trà nước bọt tung bay kể lại thì thầy bói lặng lẽ nghĩ.

Có lẽ là triều đại này thực sự khí số đã tận, tướng quân nhanh chóng công phá kinh thành, phủ định sự thống trị của một đời hoàng đế, xây dựng triều đại mới, bản thân lại không thượng vị, mà đùn đẩy huynh trưởng của mình thành tân triều hoàng đế. Sau đó hắn được phong tước, thành tân triều vương gia.

Thầy bói rất vui vẻ, bởi vì đám huynh đệ binh sĩ trông cao lớn thô kệch kia trên thực tế lúc chiến đấu rất chú ý, sạp hàng của hắn không bị thiêu hủy, bây giờ đã tăng đến nghìn hai hoàng kim một mẫu rồi.

Tuy triều đại thay đổi, thầy bói lại vẫn giống như trước đây, thường thường lượn trong thanh lâu. Triều đại thay đổi, nhân dân vẫn như cũ sinh sinh bất tức. Nếu muốn xem một triều đại có phồn hoa hay không, một phải xem chợ, hai phải xem câu lan. Thầy bói ngồi trong đại sảnh thanh lâu chậm rãi uống rượu, trong đầu thình lình nhảy ra những lời này. Đây là ai nói ta? Thầy bói suy ngẫm nửa ngày cũng không có manh mối, thế là quyết định cho qua không nghĩ nữa, tiếp tục uống rượu của hắn, hưởng thụ cho thỏa cái khoảng thời gian một người độc nhạc khó có được này.

“Sao ngươi còn uống?” Một bàn tay thon gầy xuất hiện trước người thầy bói, hạ thủ đặc biệt ổn chuẩn ngoan, chộp được tửu bôi trong tay thầy bói, rượu nhưng một chút cũng không có bắn ra, đủ thấy thủ pháp chi cao. Thầy bói ngẩng đầu lên, đường nhìn đối diện bạch y nam tử trước mặt, người tuy có điểm gầy gò trái lại vẫn lộ ra nét mặt thanh tú không giận tự uy, bộ mặt bất mãn lập tức đổi thành tiếu ý lấy lòng: “Một chén thôi, một chén thôi! Hắc hắc, Bạch Cửu công tử, ngươi liền linh hoạt linh hoạt đi thôi, tiểu nhân cũng chỉ một chén nữa là được rồi!”

“Cái cớ ‘một chén thôi’ này dùng đã bao nhiêu lần?” Bạch y nam tử chớp mi, “Tuổi còn nhỏ lại cứ ham rượu như thế, đến lúc tuổi già thì cứu không lại! Ngươi nói xem, chính là hoàng đế đương triều, ở tuổi ngươi bây giờ còn biết tự kềm chế, ngươi thế nào lại… Ôi!” Hắn thở dài một tiếng, ta thán xong, ngửa đầu một phát, uống sạch rượu trong bôi, ngón tay thon dài câu lên bầu rượu, nhanh chóng rời đi.

Bạch Cửu công tử là vị nam tử thứ hai mà thầy bói kết bạn ở thanh lâu. Kỳ thực hắn và thầy bói xem như là người quen cũ, chỉ có điều đây chính là chuyện từ rất lâu trước đây rồi, người ta đã không nhớ nữa, thầy bói cũng chẳng có hứng thú nhắc tới. Dù sao nếu không phải tình bất đắc dĩ, ai sẽ đi làm tiểu quan chứ. Chuyện trước đây, không đề cập tới cũng được.

Bạch Cửu tựa hồ rất ghét thầy bói uống rượu, luôn là nhìn thấy một lần ngăn cản một lần, thái độ còn cường ngạnh muốn chết. Hơn nữa còn hở một chút là lấy hoàng đế đương triều ra nói chuyện, gã phế vật hoàng đế đương triều còn không phải do đệ đệ hắn nâng thượng vị sao! Thầy bói căm giận nghĩ như vậy, trái lại thế nào cũng không dám thực sự mở miệng nói ra. Nhưng Bạch Cửu xuất hiện tiếm ngôi, giờ đây thầy bói cũng có công việc mới —— chính là mỗi ngày bao hạ Bạch Cửu.

Bạch Cửu tuy rằng già hơn tiểu quan trước đây một chút, nhưng tướng mạo lại trổ mã càng thanh tú hơn so với người kia, khí chất cũng rất là không tầm thường, khiến người dường như có cảm giác hoảng hốt khi cho rằng hắn kỳ thực là trích tiên ngộ nhập nhân gian. Cho nên giá của hắn tự nhiên cũng không phải một cấp bậc với tiểu quan nọ, làm thầy bói chi tiền mà thấy lòng hơi xót. Vả lại dù gì đi nữa tiểu quan kia trước đây cũng biết đàn cái cầm và vân vân, hai người nhốt trong một gian sương phòng ở chung cũng không thế nào lúng túng, mà nay trái lại chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn, bằng không chỉ là tán gẫu lung tung không bờ bến. Cái gì? Ngươi nói dứt khoát làm phòng trung chi sự?

“Phi! Ta mới không muốn bị áp.” Thầy bói căm giận nói.

Cho nên nói, dưới đáy lòng mình, thầy bói đã thừa nhận sự thực bản thân công không nổi, dù rằng chính bản thân hắn cũng không ý thức được.

Tục ngữ nói rất đúng, họa là từ miệng mà ra. Nếu như chỉ là đắp chăn đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi, một lúc lâu tự nhiên là sẽ lộ ra chút lời gì đó. Càng huống chi lại là cơ hội tốt như khi đang “say rượu” nói sáo thoại thế này.

Ngày đó, sau khi thầy bói pha chút thuốc vào trong rượu, làm cho tửu lực tăng mạnh không ít, cất bầu rượu rồi đến thanh lâu, rót cho mình một chén xong, còn lại tự nhiên đều vào bụng Bạch Cửu công tử. Thầy bói vốn là sâu rượu, hơn nữa chỉ uống một chén nhỏ, nên cũng vô sự. Nhưng Bạch Cửu công tử vốn không thường xuyên uống rượu đột nhiên uống vào một bình lớn rượu mạnh, tự nhiên là chống đỡ không nổi. Thầy bói đỡ hắn đến trên ghế, chỉ chốc lát sau Bạch Cửu đã kể sạch trơn quá khứ của mình.

“Hắn a…” Trong giọng nói mang theo thương cảm lạ kì, Bạch Cửu công tử ngày thường ít nói giờ mượn tửu lực cứ thế đơn giản đem luyến tình của bản thân nhất ngũ nhất thập nói tuột ra tựa như nhổ cây đậu. Câu chuyện ấy cảm thiên địa khấp quỷ thần, mối tình đơn thuần giữa trúc mã trúc mã đẹp đến mức khiến người lã chã rơi lệ, nhưng đến lúc kể chuyện phụ thân mình bị tên dung quân trảm, nhà bị kẻ thù hủy hoại, bản thân bị bán tới thanh lâu, câu chuyện ngừng bặt. Người kể chuyện có sáo thoại đến đâu, cũng kể không được nữa.

Ế ế đây chính là ngược tình kịch kể đến phần hỗ ngược đột nhiên không kể nữa, tuyến lệ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ ngươi chọc cho tuôn ào, lúc này tác giả bất thình lình đi mua bánh bao nên ngừng gõ, các khán giả dục cầu bất mãn đây nè! Thầy bói rốt cục nhịn không được, nhảy lên, lớn tiếng hỏi: “Sau đó thì sao? Cái tên tra công hoàng đế vô năng kia làm sao vứt bỏ ngươi?”

Đối phương đỏ mắt, ngây ngẩn hồi lâu, mới run rẩy mở miệng: “Ngươi… ngươi thế nào biết được hắn chính là đương kim thánh thượng?”

Cho nên nói có đôi khi nói chuyện phải nhẫn nại một chút, nóng ruột quá nói lỡ miệng cái gì thì lại không hay rồi.

Thầy bói tự động bỏ đi ba cái lý do “Biết về hoàng đế nhiều như vậy không phải địch nhân của hắn thì chính là cơ hữu của hắn hoặc giả vừa là địch nhân cũng là cơ hữu” cùng với “Thân ta kỳ thực quen biết ngươi đó nha” còn có then chốt nhất “Ta có lật qua dàn ý của thiên văn này”, vội vã điều chỉnh sắc mặt thành một loại tư thái cực kỳ nghiêm túc chậm rãi nói: “Tại hạ đêm qua quan sát thiên tượng, phát hiện đế tinh nam trụy, này là vi tình sở khốn. Tại hạ xem tướng mạo công tử, biết ngay là người hữu phúc hữu duyên, và lại cùng đế vương có tình kiếp không thể trốn tránh…”

Về phần trên trời đến tột cùng có đế tinh hay không, đế tinh có nam trụy hay không, mà thực sự nam trụy lại sẽ thế nào, có can hệ gì tới chuyện cảm tình hay không, đó không phải chuyện mà thầy bói quản được.

Nói liều một đống lớn loạn thất bát tao, thầy bói chân thành kéo tay Bạch Cửu công tử: “Cho nên nói, công tử ngươi cuộc đời này chắc chắn cùng đế vương dây dưa không rõ, tại hạ khuyên công tử vẫn là ngừng lại ý nghĩ sẽ không liên quan với đế vương kia đi thôi.”

Công tử cúi đầu, khuôn mặt bởi vì say rượu mà ửng hồng, một đôi mắt hàm thủy mông mông: “Có lẽ… thiên ý là như vậy cũng nên. Có điều chúng ta đều là thân nam nhi…”

… Đến lúc này rồi còn có thể đưa ra loại vấn đề này, công tử ngươi thật là tiểu bạch tới cực điểm mà. Khi ngươi đi vào phim trường lẽ nào không tiện thể chú ý một phát thể loại của thiên văn này sao? Sáng loáng “đam mỹ” a! Hoàng đế và vân vân nối dõi tông đường và vân vân hoàn toàn không cần lo cho hắn, bởi vì ngươi là chính quy thụ cho nên thỉnh đừng có băn khoăn gì mà tới luôn đi, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ HE!

Trong nội tâm kích tình dâng trào rít gào xong xuôi, thầy bói treo lên tiếu dung tiêu chuẩn ôn hòa: “Đừng lo lắng, công tử là người có phúc, ắt sẽ được thần phù hộ. Lúc này chỉ cần ngươi trước hết tiến thêm một bước, tại hạ tin tưởng mọi chuyện nhất định có thể phong hồi lộ chuyển. Tại hạ nguyện vì công tử chỉ rõ lộ đồ, cho nên, trước đó, thỉnh công tử tiếp tục kể tiếp câu chuyện của mình đi ạ.”

Thỏa mãn nghe xong một câu chuyện đam mỹ cẩu huyết người thực việc thực, thầy bói rốt cục muốn trả phí cho câu chuyện này: hắn phải nghĩ biện pháp đưa Bạch Cửu công tử ra khỏi thanh lâu, còn phải nghĩ biện pháp đưa Bạch Cửu công tử vào hoàng cung nữa.

Chuyện thứ nhất rất dễ lo liệu, thầy bói làm cái nghề giật dây bắc cầu người ta, trong túi áo vẫn là có chút tiền riêng, gom góp thêm chút ít nữa thì đủ. Chỉ có chuyện thứ hai thì lại có chút phiền phức, hoàng cung không phải mọi người đều có thể vào, có thể tự do xuất nhập hoàng cung đặc biệt là chỗ ở của hoàng đế ngoại trừ nam sủng của hắn cũng chỉ có võ lâm cao thủ nhón đầu ngón chân một chút thì có thể bay qua tường thành mười trượng cao mà thôi. Tiền võ lâm minh chủ và tiền ma giáo giáo chủ hiện tại đang ở Giang Nam xa xôi du sơn ngoạn thủy, trông cậy bọn họ là không có khả năng, tân nhậm võ lâm minh chủ tuy có chút giao tình với mình, nhưng hắn ta dạo rày đang vui vẻ luận kiếm cùng tiểu sư đệ nhà mình ở Hoa Sơn, thỉnh hắn xuất sơn càng không có khả năng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một cách.

Không có biện pháp, vì thành toàn CP chỉ có thể hi sinh cái tôi mà thôi. Thầy bói lấy ra thiếp thân ngọc hồ lô, sau khi lưu luyến vuốt ve cả buổi, đầy mặt đau xót đặt vào tay Bạch Cửu công tử lúc đó đã được chuộc ra: “Công tử thỉnh đem cái này cho quản gia vương gia phủ. Vương gia thấy thứ này nhất định tiếp kiến ngươi, sau đó ngươi sẽ có thể tiến cung.”

2 responses to this post.

  1. vậy là thầy bói với bạn vương gia có liên quan a? *ta đoán ta đoán * =)) Cuối tuần nhanh quá đi😀 Thảo cuối tuần vui vẻ ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: