Thầy bói (p4)

* bạch thủ bất ly: bạc đầu không rời

* kiểm cư tiên sinh: người quản lí ăn ở

* ngươi muội: một kiểu chửi

Thầy bói (p4)

Bạch Cửu công tử tiến cung rồi, để hành lý lại chỗ thầy bói. Thế là thầy bói ở trong sạp cả ngày, nâng cằm nhìn ra ngoài cửa ngây người. Có vẻ như cẩu huyết cũng hết cả rồi, người tìm thầy bói trắc hoa đào duyên càng ngày càng ít, thế là thầy bói cũng có cả mớ lớn thời gian thanh nhàn, mỗi ngày cũng chỉ có thể ngây người rồi lại ngây người, đợi Bạch Cửu công tử với cố sự đam mỹ cẩu huyết HE sau đó tới lấy hành lý sẽ cho hắn một kết cục viên mãn.

Bạch Cửu công tử một đi thì đi luôn một tháng, thầy bói cũng quạnh hiu cô đơn lạnh lẽo một tháng. Đợi đến khi Bạch Cửu công tử trở về, trên đầu thầy bói đều sắp mọc ra nấm rồi. Nhưng tốt xấu cũng là nhìn thấy cố nhân trở về, thầy bói chấn hưng chấn hưng tinh thần, một khuôn mặt hiên ngang lẫm liệt nhìn chằm chằm Bạch Cửu công tử: “Thế nào, công tử được như sở nguyện không?”

Đối phương đạm mạc cười một cái, mi mục gian chính là tiếu ý tràn đầy đang lưu chuyển: “Tạ ơn tiên sinh, ta và hắn đã nguyệt hạ minh thệ, bạch thủ bất ly.”

Trong đầu thầy bói thình lình nhảy ra một hàng chữ in đậm lấp lánh phát quang: “Cảm ơn, chúng tôi đã yêu nhau rồi.”

Lặng lẽ nhìn Bạch Cửu công tử đem y phục của mình và các thứ nhét vào bao y phục vải vóc lấp lánh phát quang nghi ngờ là kim tuyến dệt thành nọ, thầy bói dường như thấy một thỏi vàng óng ánh lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình nhưng lại không thể đoạt lấy, trong lòng dường như có nghìn vạn móng vuốt đang cào. Ngược lại Bạch Cửu công tử tựa hồ không hề phát hiện đường nhìn như cơ tự khát đằng sau, chậm rãi xếp đồ, hình như là nghĩ đến cái gì. Hồi lâu, hắn rốt cục thu dọn xong, nhướng lên mi nhãn hẹp dài, đạm mạc nói:

“Tiên sinh cảm thấy bản thân hạnh phúc sao?”

… Đây là cái mở màn thần thông gì. Thầy bói nhất thời mờ mịt, ngây sững há mồm không biết trả lời thế nào. Đối phương thấy hắn không nói, lại tự biên tự diễn nói tiếp: “Ban đầu là tiên sinh bảo ta tận lực buông ra truy cầu, nói ta mệnh trung hữu phúc, tất có thần linh phù hộ, có thể được đến hạnh phúc. Nhưng tiên sinh ngươi… hạnh phúc không? Ngươi có theo đuổi nhân sinh thuộc về chính mình không?”

… Thình lình biến thành đàm triết lý là chuyện thế nào. Suy nghĩ của thầy bói quẹo không kịp, ôm đầu như có chút đau đầu: “Đợi đã, kiểm cư tiên sinh, tại hạ trước hết suy nghĩ đã…” Đến tột cùng làm sao lại biến thành cái dạng này, nhất định là phương thức tháo gỡ không đúng, nhất định! Nhưng đối phương không cho hắn cơ hội suy nghĩ, đôi mắt thanh tú toát ra ánh sáng bức người: “Tiên sinh vẫn là đang trốn tránh.”

Thầy bói rốt cục hiểu được: Thì ra là thuyết khách của người nào đó! Hắn lặng lẽ quay đầu đi: “Việc này không cần tiên sinh quản, tại hạ tự có cách. Chỉ là tiên sinh…”

“Vâng?”

“Thỉnh giao phí giữ đồ mấy ngày nay đi.”

Bạch Cửu công tử —— ấy không, lúc này nên gọi hắn là Lương Minh Lương kiểm cư tiên sinh rồi —— vác túi hành lý, đặt một thỏi bạc lên bàn, xoay người rời đi. Thầy bói đang cầm bạc lặng lẽ tính xem có thể bù đủ hao tổn của mình lúc trước hay không, đối phương đột nhiên quay đầu lại, hỏi rằng: “Ta vẫn là muốn hỏi tiên sinh một câu, ngài là người nơi nào vậy? Chẳng ai biết được lai lịch của ngài.”

Thầy bói sờ sờ cái cằm nhẵn bóng, suy nghĩ hồi lâu, cười to nói: “Kinh thành nhàn tửu khách, thế tục tiêu dao nhân. Hạnh kỳ phất lên hóa phong vũ, khéo miệng một lời bình dị con dân. Thần tiên nhập phàm, ta chính là đoán mệnh Bán Tiên đây!”

Dứt lời liền xoay người tiêu sái quay đi, cất bạc vào trong ngực, mừng thầm rằng bản lĩnh đóng kịch của mình càng ngày càng cao.

Thầy bói vẫn là thầy bói, thỉnh thoảng sẽ tính đào hoa duyên cho người ta, chỉ là không vào thanh lâu nữa. Rượu cũng dần dần kiêng, có người nói là bởi vì tiền của không đủ. Đương nhiên đánh chết thầy bói hắn cũng sẽ không nói ra hậu viện cất giấu nguyên một rương hoàng kim.

Ngày nọ thầy bói đang cúi đầu ghi sổ trong sạp hàng, chợt nghe thấy có một vị khách nhân bước vào, ngồi xuống trước mặt hắn. Thầy bói lúc này đang xoắn xuýt với những thu chi sai biệt quản lý không rõ ràng kia, cũng không ngẩng đầu, qua loa hỏi: “Người phương nào?”

“Ninh Đức vương gia.” Giọng người nọ tuy rằng thanh thanh lãnh lãnh, nhưng khiến người ta cảm thấy rất dễ nghe, rất thoải mái.

Vương gia? Thầy bói dừng bút, nghĩ một chặp cũng không bắt được trọng điểm: chi tiết về Vương gia hình như đều sử dụng hết rồi mà? Nếu như một bài lặp lại dùng hai lần thì không còn là tác giả giỏi nữa. Thật phải nói cái còn sót, có lẽ chỉ có một cái này: “Vương gia ngài là không lâu trước vừa nhặt được một thiếu niên sao?”

“Ừ. Nhưng là chuyện thật lâu trước đây.” Giọng đối phương có chút hoài niệm.

“Bởi vì giận dỗi rời nhà trốn đi?” Thầy bói tiếp tục vùi đầu vào sổ sách trong tay, nghĩ lại là một vụ cẩu huyết.

“Ừ.” Đáp một tiếng, đối phương trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng nói, “Ta vì hắn gầy dựng thiên hạ, nhưng hắn vẫn không chịu trở về.”

“Vậy thì cường đoạt thôi. Với trí tuệ của vương gia, chắc sẽ không phải không biết đối phương hiện ở nơi nào chứ?” Vừa ghét bỏ câu chuyện vô vị, thầy bói vừa đau khổ phát hiện có một số bạc rất lớn không khớp sổ, thế là lại phải tính lại một lần.

Đối phương lại trầm mặc hồi lâu, bất chợt cất cao giọng nói: “Được, nghe lời ngươi vậy.”

Dứt lời, ôm ngang lấy thầy bói đi hướng ngoài cửa. Thầy bói kinh hoảng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong suốt như xưa của đối phương: Là hắn! Thiếu niên lập tức đỏ mặt, bắt đầu hung hăng giãy dụa: “Buông!”

“Buông ngươi ra ngươi sẽ cùng ta về nhà?”

“Không muốn!”

“Vậy ta không buông. Nếu không phải cái ngọc hồ lô kia, đến giờ ta vẫn không biết ngươi đang ở phương nào. Đây chính là ngươi tự chui đầu vào lưới, nếu ta không thu lưới, chẳng phải là rất có lỗi với nỗi niềm khổ tâm của ngươi?”

“Khổ tâm ngươi muội a! Thả ta xuống!”

“Xem, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi. Không sao hết, đợi trở về nhà, ta sẽ chầm chậm mà dạy ngươi lễ nghĩa…”

HAPPY ENDING!

Phiên ngoại:

“Ê hồi đó đến tột cùng là ngươi nghĩ như thế nào mà tướng quân yên lành không làm cư nhiên đi khởi nghĩa sau đó gầy dựng thiên hạ còn đem vương vị cho tên ca ca phế sài kia của ngươi?”

“Bởi vì biên quan đường xa không thấy được ngươi mà. Tiền triều hoàng đế lại không cho ta trở về. Với lại làm hoàng đế nhiều phiền phức còn phải nạp phi ta sợ ngươi ghen.”

“Sao có khả năng ngươi muốn về là về được? Với lại chắc ngươi cũng biết thế giới này là không có nữ nhân tồn tại chứ?”

“Ta đâu không phải ngươi…”

“Không cho ta một lý do có thể khiến người tin phục ta không cho ngươi leo lên giường ta!”

“… Được rồi ta lén lật dàn ý của tác giả biết được vai chính là thầy bói và vương gia, cho nên… hê hê.”

•196 chữ siêu đoản phiên ngoại hoàn •

8 responses to this post.

  1. cái kết thúc kỳ cục :)) Tác giả truyện này hài quá đi😀 đoản văn đọc hay nhất cái tình tiết bất ngờ:d

    Trả lời

  2. Posted by yunjae[Hoạt tử nhân] on 25.06.2012 at 10:48 sáng

    ……………….vậy là hết ròi hả lão? =.= cắn cắn cắn

    Trả lời

  3. Đúng là Vương gia khó đỡ nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: