Hoán liên 1 – Gặp gỡ

Mọi người đọc kĩ mấy cái chú thích đã, ko thì một hồi não thắt bím a nha!

* tà phong tế vũ: gió thổi nghiêng và mưa bụi

* thanh trì: ao xanh / ao nước trong

* hồng ngõa bạch tường: ngói đỏ tường trắng

* trất bỉ lân soa = trất bỉ lân thứ: nối tiếp nhau san sát, trất bỉ = dày như răng lược, lân soa = xếp như vảy cá

* thùy liêm thiên lý: rủ mành nghìn dặm

* vi phong nhập vũ: gió nhẹ thổi vào mưa

* liễm diễm tú sắc: nước mênh mông / sóng dồn dập màu sắc đẹp mắt

* pháp phục: tên gọi quần áo của đạo sĩ

* quan cân: các loại mũ bằng vải thời xưa

* pháp đại: túi đựng đồ làm phép (đại = túi)

* đào mộc kiếm: kiếm gỗ đào

* đại trạch tử: nhà lớn

* trướng phòng: phòng thu chi

* tự gia: nhà mình

* thanh trúc tán: dù trúc

* tà phi nhập tấn: chỉ lông mày mọc nghiêng vào tóc mai

* ngọc đóa thốc lập: ngọc đóa = ám chỉ mấy đóa hoa như ngọc, thốc lập = mọc thành cụm đứng thẳng

* bất khả phương vật: không thể phân biệt / vẻ đẹp tuyệt vời

* cây đoàn tụ (hợp hoan thụ): hình như là cây me tây -> pic

* nháo quỷ: ma quỷ làm loạn

* tẫn chiết yêu: cúi rạp người, ý nói là rất tôn sùng

Tiết tử

Tháng sáu, thành ngoại, trời mưa tầm tã.

Tà phong tế vũ, giữa thanh trì to như vậy bồng bềnh một đóa sen trắng thật lớn, cánh xếp lá tròn thúy bạch xen nhau, cách màn mưa nhìn lại, tự nhiên là ôn nhuận như ngọc, băng khiết hơn tuyết, u khí bức người.

Xa xa, hồng ngõa bạch tường trất bỉ lân soa, cúi đầu dưới hiên ngói, giọt mưa như châu sứ, thùy liêm thiên lý, đẹp không sao tả xiết.

Vi phong nhập vũ, liễm diễm tú sắc, khiến người say mê.

Tương ngộ

Một bộ pháp phục bạch sắc cũ nát, một đôi ủng hôi sắc rò nước, đầu đội quan cân thủng lỗ, chính là y phục của y bây giờ.

Một cái pháp đại màu đen, một đào mộc kiếm sắp mục nát, một cây phất trần không còn lại bao nhiêu tơ, chính là pháp khí của y bây giờ.

Ngẩng đầu nhìn hồng ngõa phù vân ở bờ bên kia, ánh mắt Hà An Thủy dừng lại trên những đóa sen trắng giữa thanh trì, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, tự giễu rằng: “Hà An Thủy, Hà An Thủy, chính ngươi sở hữu một thân bản lĩnh hàng yêu trừ ma, thế nhưng lại rơi vào tình cảnh này!”

Hôm qua, đại địa chủ Lí Thanh trong thành sai người đến tìm y trừ quỷ. Nhưng tại đại trạch tráng lệ đi dạo trong trong ngoài ngoài vài vòng, Hà An Thủy vậy mà không cảm ứng được một chút tà khí nào.

Không có quỷ, còn đuổi quỷ sao đây?

Hà An Thủy đang muốn thôi, gã quản gia một đường đi theo y lại nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Hà pháp sư, ngài cứ thi mấy chiêu quen dùng, tiểu quỷ nho nhỏ làm sao có thể chạy khỏi lòng bàn tay ngươi?” Nói cười hắc hắc: “Mười lượng bạc trong trướng phòng thế nhưng đang vì ngài xếp hàng ngay ngắn kia kìa!”

Hà An Thủy tức khắc nổi giận. Ngụ ý, chẳng phải là nói cho y bất luận có hay không quỷ quái, ngươi tùy tiện làm vài động tác, không phải kiếm được tiền sao, tội gì một lần một lần đi tìm, ngươi phiền, ta cũng phiền theo ngươi!

Quản gia cười tủm tỉm đợi Hà An Thủy đáp lời, lại thấy y nắm chặt hơn phất trần trong tay, ống tay áo vung lên nghiêm mặt nói: “Trạch tử này nếu là có quỷ, bần đạo thân là pháp sư trừ quỷ chính là thay trời hành đạo, sao lại quan tâm mấy đồng tiền ấy? Nếu là không quỷ, mà bần đạo thi pháp qua loa như vậy, chẳng lẽ không phải vũ nhục bản lĩnh tự gia! Ngươi bảo thi pháp chỉ là trò đùa? Ngươi nói đạo sĩ là con hát là bọn bịp bợm giang hồ? Ngươi nói trên đời này chỉ có tiền dùng được?”

Nói xong, ngẩng đầu xuất môn trước thần sắc lúng túng của quản gia.

Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Hà An Thủy không phải không biết.

Cái gọi là người theo thời thế, nhất định phải vì cuộc sống mà thỏa hiệp, Hà An Thủy cũng rõ ràng.

Chỉ là, vô luận buông thấp tư thái đến đâu, y cũng không làm chuyện có lỗi với tự trọng trong tâm y.

Nếu ngay cả tự trọng cũng vượt quá, nhìn như không thấy, làm sao xứng đáng với chấp nhất và kiên trì những năm gần đây của chính bản thân mình?

Cũng bởi vì y kiên trì, hoặc là nói y cố chấp. Hà An Thủy bị chụp mũ là nhân tài đạo sĩ, từ ngày xuất đạo trở đi chưa bao giờ được ăn no, cơ một hồi hàn một ngày, bất tri bất giác hai mươi năm cũng vội vã trôi qua.

Nghĩ đến đây, Hà An Thủy không khỏi than thở một tiếng, thở dài kia hơi mang chút ý vị cay đắng bất đắc dĩ.

Phía sau bỗng vang lên một tiếng cười lanh lảnh, cách tiếng mưa rơi tích tích dường như là tiên âm khiến người thần si.

Hà An Thủy xoay phắt người, đã thấy phía sau có một tiểu nam hài mười lăm mười sáu tuổi đang đứng, che một chiếc thanh trúc tán, người đứng thẳng trong mưa.

Tiểu hài mỉm cười với Hà An Thủy, mái tóc mềm mảnh bay tung trong gió, tôn lên tiếu nhan thanh đạm trên mặt, lại giống như hoa sen trắng trong thanh trì kia, tạo cho người ta cảm giác thanh thuần và ôn nhuận.

“Tiểu đạo sĩ, ngươi hẳn là đang mắc mưa rồi.”

Hà An Thủy nghe xưng hô như thế không khỏi có chút dở khóc dở cười, tuy rằng bản thân quả thực là đạo sĩ, có điều một kẻ đã tuổi trưởng thành như y bị một đứa nhỏ gọi là “tiểu” thật không khiến người vui vẻ gì cho cam.

Tiểu hài thấy Hà An Thủy không đáp, vậy mà không chê bẩn, tự ngồi xuống khoảng đất trống bên cạnh y, nâng dù qua đỉnh đầu Hà An Thủy, dù hơi hơi nghiêng về hướng bên Hà An Thủy, bờ vai cậu ta thì lại ướt một mảng lớn.

Thành ngoại, mưa phùn bay bay, giọt mưa bé xíu đọng lại trên lá chuối tạo nên âm thanh tích tích, lọt vào trong ao lại hóa thành một vòng sóng gợn, lan ra bốn bề.

Đây là con đường mòn hẻo lánh, cực kì ít người qua lại.

Cho dù đi ngang qua, mọi người cũng đều vội vã mà đi, ai cũng không có lưu tâm cái gì.

Không ai chú ý tới trong ngôi đình hoang vắng không người ấy, đang có một gã đạo sĩ nhìn qua cực kỳ chán nản đang chần chừ ngồi xuống, mà phía trên đạo sĩ, cư nhiên treo lơ lửng một chiếc thanh trúc tán tinh xảo, vì y ngăn lại cơn mưa bay.

Thôi được thôi được, nếu như có người trông thấy, sau khi cả kinh cùng lắm thì tự giễu cười, thán một tiếng giữa thanh thiên bạch nhật làm sao có quỷ, rồi lại thán một tiếng đạo sĩ kia tướng mạo xấu xí, lại có pháp lực thông thiên.

Đúng vậy, có ai lại ngờ tới cán dù này là do một con quỷ cầm đây?

Đại để là không có.

Bởi vì lúc này, Hà An Thủy kẻ pháp lực đích thực cao nhất thiên hạ cũng không hề phát giác nam hài có gì khác thường.

Mưa vẫn tí tách tí tách rơi, càng lúc tiếng mưa rơi càng vang quấy nhiễu đến mức tâm Hà An Thủy không hiểu sao buồn phiền lên.

“Tiểu đạo sĩ, ngươi tên gọi là gì, cớ gì lạc phách thế này?” Nam hài nháy đôi mắt sáng trong, tỉ mỉ quan sát Hà An Thủy.

Khuôn mặt trắng tái, đôi mắt hẹp dài, vốn nên là một bộ thư sinh ôn nhu yếu nhược, vậy mà lại sinh ra một đôi mày tà phi nhập tấn, lại thêm cái mũi cao thẳng kia và bộ râu mép nuôi đã lâu, khiến cho bề ngoài yếu đuối này tăng thêm vài phần anh khí và trang nghiêm.

“Ta gọi Hà An Thủy.” Hà An Thủy nhíu mày nói, trái lại đối với câu hỏi thứ hai tự động xem thường. Nhưng mà nụ cười khổ ở khóe miệng lại bị nam hài thu trọn trong mắt.

“Ta gọi Bạch Liên.” Nam hài hơi hơi nghiêng đầu, tóc dài nhẹ bay trong mưa, lộ ra một lúm đồng tiền cực kì ôn nhuận.

“Bạch Liên? Chính là tên hoa trong ao?”

“Ưm. Nương rất yêu hoa này.” Nam hài vẫn cười như thế, giọng ôn nhu vô cùng.

Hà An Thủy dời mắt. Cách màn mưa nhìn lại, chỉ thấy trên thanh trì ngọc đóa thốc lập, tầng tầng lớp lớp, mỹ lệ bất khả phương vật. Lại nhìn về phía Bạch Liên, không khỏi suy tưởng liên miên.

“Ngươi…”

“Ngươi…”

Hà An Thủy cùng Bạch Liên nhìn nhau cười một cái, Bạch Liên nói: “Vẫn là đạo sĩ nói trước đi!”

“Ngươi một mình xuất môn sao?”

Bạch Liên lắc lắc đầu, nói: “Cha nương đưa ta đi đạp thanh, mới sáng sớm đã đi ra đây rồi. Nhưng chưa được bao lâu trời liền hạ mưa, chúng ta tìm chỗ trú mưa, cũng không biết thế nào ta liền lạc khỏi cha nương.”

Hà An Thủy nói: “Hẳn ngươi vẫn biết đường về nhà chứ.”

Bạch Liên gật đầu, lại nói: “Nhưng bây giờ ta lại không muốn về nhà.”

“Vì sao?”

“Ngươi xem…”

Lần theo tay Bạch Liên, chỉ thấy ở một góc đình có mấy cây đoàn tụ cao to. Chùm hoa màu hồng nhạt làm cho cả cây được điểm xuyết sáng lạn như xuân, xa xa nhìn lại, tựa như từng đóa từng đóa bồ công anh tung bay đã tìm được chốn về, lông nhung nhỏ mịn nở ra bốn phía trong khinh phong tế vũ.

Trong nháy mắt, Hà An Thủy kinh diễm quên cả hô hấp.

“Rất đẹp, đúng không?” Giọng nói ôn nhuận của Bạch Liên vang lên bên tai, tuổi mười lăm mười sáu âm thanh vẫn có một chút non nớt, nhưng lại khiến người ta không thể xem thường thái độ trầm tĩnh hàm chứa trong nó.

Tuổi nhỏ đã nội liễm đến như vậy, sau này sẽ như thế nào?

Hà An Thủy thu hồi đường nhìn, cười nói: “Nhìn mỹ cảnh liền quên mất cha nương sao? Nói không chừng họ đang tìm ngươi, nhanh trở về đi, đừng để cha nương lo lắng.”

Bạch Liên gật đầu, lại nói: “Hà An Thủy, ngươi cũng theo ta đi về nhà đi.”

Hà An Thủy hơi giật mình, không phải bởi vì lời mời của Bạch Liên, mà là cậu bé cư nhiên thẳng hô kỳ danh của y.

Hồi lâu, y mới phản ứng lại ngữ nghĩa của Bạch Liên, nghi hoặc nói: “Ta đi làm chi? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy đường?”

“Không.” Bạch Liên nói: “Từ tháng trước, trong nhà bắt đầu nháo quỷ. Đã chết hai nha hoàn, nhưng cha sợ việc này khiến cho quan viên khác chê trách, miễn cưỡng bắt phải che giấu đi. Đã âm thầm thỉnh vài vị đạo trưởng, nhưng đêm qua lại có một nha hoàn chết thảm.”

“Ngươi là muốn mời ta đi thi pháp?”

Bạch Liên gật đầu.

Thân là đạo sĩ, có quỷ há có thể không trừ?

Hà An Thủy không cần suy nghĩ mà gật đầu, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Bạch Liên vui vẻ cười một cái, kiễng chân cố sức che lên trúc tán, mới miễn cưỡng ngăn đi mưa trên đầu Hà An Thủy.

Hà An Thủy cười tiếp nhận dù trong tay Bạch Liên, đang muốn đi đến phía trước, thì thấy Bạch Liên hơi cau mày, đưa tay sờ sờ đầu gối mình.

“Như thế nào?”

Bạch Liên lắc lắc đầu, lập tức thay vào một nụ cười, nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

“Chân ngươi… bị thương?” Hà An Thủy đưa trúc tán cho Bạch Liên, ngồi xổm xuống, quấn ống quần Bạch Liên lên, thì thấy trên bắp chân vốn là trắng nõn lại có cả một vùng bị bầm tím.

“Sao lại như vậy?” Ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Liên mang thần sắc thống khổ. Nhất định là vừa làm đau cậu bé rồi.

“Không có gì đáng lo.” Bạch Liên miễn cưỡng cười một cái, đứng dậy đi về phía trước.

Trong lòng Hà An Thủy dâng lên một niềm thương tiếc.

Cũng không biết cậu xảy ra chuyện gì, nhưng đổi lại nếu là hài tử khác, bị đau thế này đại để đã sớm khóc la đau rồi. Mà cậu, lại một mình chịu đựng.

Nghĩ tới đây, y đuổi theo Bạch Liên mới đi chưa được mấy bước, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, nói: “Lên nào, ta cõng ngươi.”

Bạch Liên ngây ra tại chỗ.

Hà An Thủy ngoảnh đầu nhẹ nhàng cười với cậu: “Ngươi thế này đi không được đâu.”

Mặt Bạch Liên hơi đỏ lên, cẩn thận đặt tay lên bờ vai Hà An Thủy, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Tim Hà An Thủy đập mạnh, không nói gì, chỉ bước nhanh đi về thành nội.

Mưa, lặng yên mà ngừng.

Bạch phủ, trước phủ đặt hai con sư tử đá hùng vĩ.

Phủ môn rộng lớn, sơn đỏ sáng chói, Hà An Thủy lúc này mới ngộ ra: “Ngươi là con của thừa tướng Bạch Dịch Hoài?”

Người được đồn đãi từ hai tuổi bắt đầu biết chữ, mười tuổi đọc làu làu Chiến quốc thư, Tư trị thông giám vân vân mà Hà An Thủy chỉ liếc mắt thôi cũng sẽ đầu váng mắt hoa, mười hai tuổi cùng hoàng đế dạo ngự hoa viên khiến cho mặt rồng đại duyệt, sau đó thần thoại nối tiếp không ngừng, tiếng tăm vang khắp bốn phương, dân gian đồn đãi tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm, làm cho vô số tiểu thư tẫn chiết yêu – Bạch Dật Đàm con trai độc nhất của thừa tướng Bạch Dịch Hoài?

Đúng rồi đúng rồi, Hà An Thủy ảo não nghĩ, thường ngày nghe quen “Dật Đàm” nhã khí nọ, nhưng lại quên mất tiêu cái tên “Bạch Liên” đầy nữ khí này!

Nhưng hài tử này nhìn thế nào cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, nói là thông tuệ thì không gì chỉ trích, nhưng tướng mạo đường đường sao… Y trái lại không làm sao thấy được.

Đang một mình suy nghĩ, thân thể Bạch Liên bỗng nhiên run lên, Hà An Thủy vội vã đỡ lấy cậu.

Khi hai tay đặt lên bờ vai cậu, tim không hiểu nhảy một phát, một loại cảm giác bất minh từ trong lòng tuôn ra, kiềm nén nó vô cùng khó chịu.

Quái lạ, bình thường chỉ có khi gặp phải yêu quái thì mới có cảm giác như vậy. Nhưng vì cái gì…

Lại nhìn Bạch Liên nọ, khuôn mặt vốn tái nhợt cư nhiên phiếm ra một mạt đỏ ửng kỳ dị, nhãn thần cũng đột nhiên từ thanh minh hoan khoái mới vừa rồi chuyển thành lãnh đạm vô tình.

Quản không nổi nhiều như vậy, Hà An Thủy đưa tay gõ cửa, không bao lâu, một nam tử trung niên ra mở cửa, thấy Hà An Thủy, mặt lộ vẻ thờ ơ, liếc mắt có chút xem thường: “Xin hỏi đạo trưởng có gì phân phó?”

Bản thân Hà An Thủy không so đo với người, nói: “Bần đạo đưa thiếu gia quý phủ trở về.”

Sắc mặt nam tử trong giây lát chấn động, run rẩy nói: “Ngươi ngươi ngươi… Ngươi nói cái gì… Xú đạo sĩ! Mau mau tránh ra!”

Hà An Thủy kinh ngạc nhìn Bạch Liên, thấy khóe môi Bạch Liên nhếch lên một nụ cười mỉm hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi.

Tư thái tựa hồ có điểm chờ xem kịch vui.

“Chuyện gì xảy ra?” Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thần sắc ngưng trọng rảo bước đi đến, giọng nói uy nghiêm.

“Lão gia…” Quản gia nhỏ giọng hô một câu, vội vã thối lui đến một bên tránh đường.

Bạch Liên nhíu nhíu mày, dời mắt.

Mà Bạch Dịch Hoài căn bản không có liếc mắt nhìn Bạch Liên, liền trực tiếp đi về hướng Hà An Thủy.

“Xin hỏi đạo trưởng có gì chỉ giáo?”

Rốt cuộc là đường đường thừa tướng, khí phách Lí quản gia không thể nào so sánh. Thấy bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của Hà An Thủy, ngôn hành nhưng lại không chút nào sơ suất.

“Lão gia, y nói y đưa thiếu gia trở về… Thế nhưng thiếu gia… thiếu gia… Y, y nhất định là tới quấy rối! Đánh đuổi y đi là được rồi!”

“Cái gì?!” Bạch Dịch Hoài sắc mặt chấn động, trực tiếp nắm lấy Hà An Thủy, nói: “Đạo trưởng lời ấy có thật không?”

“Tất nhiên là thật.” Hà An Thủy khó hiểu nhìn nhìn Bạch Liên thần sắc hờ hững bên cạnh, nghi hoặc trong lòng sinh sôi như tảo.

“Đạo trưởng mau mau vào!”

Theo Bạch Dịch Hoài đi tới một sương phòng, trong phòng lượn lờ khói nhang, cuối phòng đặt một cái giường. Hà An Thủy nhếch đầu nhìn một cái, nhất thời mở lớn miệng đứng ngây tại chỗ!

Thiếu niên trên giường, cư nhiên trông giống Bạch Liên như đúc!

Hà An Thủy ngạc nhiên đưa mắt nhìn Bạch Liên bên cạnh, đã thấy góc miệng cậu ta lại lộ ra tiếu dung khiến người không thoải mái vừa nãy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người trên giường.

Tìm cái cớ tạm thời rời đi, Bạch Dịch Hoài phân phó hạ nhân an trí Hà An Thủy ở một bên trong sương phòng.

Hà An Thủy nhìn Bạch Liên, người từ khi vào nhà đến bây giờ cũng không nói một câu nào, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: “Ngươi đến tột cùng yêu ma phương nào!”

Bạch Liên cười lạnh một tiếng, không đáp, trái lại trực tiếp đi về phía Hà An Thủy, đưa tay mơn trớn qua lại trên mặt Hà An Thủy.

Hà An Thủy trong lòng kinh hoảng, vội lui một bước ra sau, lớn tiếng quát: “Yêu ma! Ngươi làm cái gì!”

“Nghe nói ngươi là đạo sĩ pháp lực cực mạnh trong thiên hạ, theo ta thấy nhưng lại cũng bất quá chỉ như vậy. Hà đạo sĩ, ngươi đầy mặt râu ria cũng không cảm thấy bị châm mặt sao?” Nói xong nhẹ nhàng phất tay áo, Hà An Thủy chỉ cảm thấy một đạo bạch quang xẹt qua trước mặt, đột nhiên cằm lạnh toát, đưa tay sờ thử, chòm râu cư nhiên bị yêu thuật của Bạch Liên biến ra tro!

“Ngươi… Ngươi…” Hà An Thủy tức giận đến độ nói không ra một câu.

Ánh mắt Bạch Liên lướt vài lần trên mặt y, lại cười lạnh nói: “Cạo râu đi rồi, nhìn thế nào cũng chả giống đạo sĩ nữa, nhưng lại giống tiểu quan. Hà An Thủy, tướng mạo như ngươi mà đi làm đạo sĩ chẳng lẽ không phải rất đáng tiếc sao! Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đổi nghề đi! Về phần hai mươi năm công lực của ngươi thì… Tuy rằng với ta mà nói có ít một chút, nhưng toàn bộ cho ta ta đây cũng sẽ không để ý…”

Lời còn chưa dứt, Hà An Thủy chỉ cảm thấy trên mặt một trận âm phong phất qua, lúc lại mở to mắt thì bản thân đã bị Bạch Liên ôm vào trong lòng đi đến bên giường.

“Ngươi… đến tột cùng muốn làm cái gì!” Đưa tay móc lấy bùa chú trong ngực, nhưng lại trống không chẳng có gì.

“Ngươi đang tìm những thứ này?” Bạch Liên ném Hà An Thủy lên giường, trong tay nắm vài cái bùa chú, đột nhiên ánh lửa hiện lên, bùa chú cư nhiên cháy phừng lên trong tay Bạch Liên, cháy thành tro tàn.

Hà An Thủy chỉ cảm thấy đầu não chấn động, cửa tim lạnh lẽo, thiếu chút nữa ngất xỉu đi.

Nhớ rõ sư phụ từng kể với y yêu ma nham hiểm nhất nhân gian là hỏa yêu. Yêu này tồn tại từ xa xưa, chưa có một đạo sĩ nào có thể thu phục bọn chúng. Bản lĩnh lớn nhất của hỏa yêu chính là tay không đốt lửa. Lửa có thể khắc bùa, dù cho là bùa chú vô cùng mạnh đi chăng nữa thì ở trước mặt hỏa yêu cũng tức khắc trở thành trò trẻ con mà thôi.

Mà Bạch Liên trước mắt này vừa mới tay không đốt lửa, không phải hỏa yêu thì là cái gì?

Vô luận bản thân mình công lực có mạnh bao nhiêu đi nữa, nhưng giờ đây tay không tấc bùa, gặp phải loại yêu ma vạn năm này làm sao có thể chống cự?

TDT:
Tay không tấc bùa =)) lần đầu tiên mới nghe.
Tóm lại, tiểu đạo sĩ thúc thủ chịu trói đi thôi, há há há… :’))
Lừa tình nên gọi “cậu” một chút, từ sau gọi “hắn” cho nó hợp phong cách của mình (của tên yêu Liên đó nữa), cậu cậu nghe ớn quá.

Văn này là phúc hắc công x đại thúc thụ nga ~😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: