Hoán liên 2 – Gặp phải

* nhược nhục cường thực: trong thế giới động vật, con nào mạnh hơn sẽ ăn kẻ yếu, như cá lớn nuốt cá bé

* đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng: trích từ Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân, nguyên ý là cảnh báo cho người tu hành phải cảnh giác với dụ hoặc từ ngoại giới, sau khi đạt được thành tựu nhất định thường sẽ phải đối mặt trắc trở lớn hơn nữa.

* tiểu tư: tuỳ tùng, sai vặt

* “nổ tung nồi” (炸开锅): ý chỉ có tin tức / hành động nào đó làm chấn động dư luận

* nữ thi: thi thể nữ

* đê mi thuận nhãn: ngoan ngoãn biết nghe lời

Tao ngộ

Mắt thấy Bạch Liên lấn thân đến, Hà An Thủy rút ra đào mộc kiếm sau lưng đâm về phía Bạch Liên, thế nhưng kiếm căn bản chưa chạm đến một tấc quần áo nào của Bạch Liên thì đã lập tức tuột khỏi tay, văng ra rơi trên mặt đất.

“Chỉ bằng chút tài mọn này mà mơ tưởng thương đến ta!?” Bạch Liên trực tiếp cởi ra vạt áo Hà An Thủy, nắm lấy cằm y đưa mặt đến thật sát, nói: “Ta gặp phải nhiều đạo sĩ như vậy rồi, ngươi xem như là cực phẩm. Không bằng thế này, ngươi ngoan ngoãn cùng ta một đêm, ta sẽ không giết ngươi, thế nào?”

“Rắm chó nhà ngươi!” Hà An Thủy chỉ cảm thấy mặt phừng phừng cháy, nhưng tứ chi lại giống như bị làm phép vậy, cứng ngắc đến hoàn toàn không động đậy được.

“Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.” Bạch Liên trực tiếp lột sạch y phục Hà An Thủy, cũng không tắt nến trong phòng đi.

Dưới ánh đèn cầy mờ mờ, mặt Hà An Thủy đỏ như quả hồng chín nẫu. Y liều mạng cắn môi, một lời không nói.

“Thế nào, tư vị ở trước mặt người khác không còn mảnh vải như thế nào?” Bạch Liên lạnh lùng cười một cái, hai tay ôm ngực đứng ở một bên, nhìn bộ dạng quẫn bách của Hà An Thủy cứ y như đang xem tuồng.

“Hỗn đản! Ta lớn hơn ngươi hai chục tuổi! Ngươi sao có thể…” Nói phân nửa Hà An Thủy tự thấy có cái gì không đúng, chợt dừng lại.

Bạch Liên đứng tại chỗ ha ha cười lớn lên: “Lớn hơn ngươi hai chục tuổi? Ngươi sống đã mấy vạn năm sao? Hay là nói ngươi nghĩ rằng ta thực sự là hình dạng thiếu niên yếu đuối này?”

Dưới tình thế cấp bách, Hà An Thủy lại nói: “Chúng ta đều là nam! Này… này thiên lý bất dung!”

Bạch Liên cười đến càng vui thích: “Thiên lý? Ngươi nói thiên lý với ta? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là yêu? Nói thiên lý với yêu, ta nói Hà đạo sĩ, đầu của ngươi có phải hay không vừa mới gõ ván giường gõ hư mất rồi?”

Hà An Thủy bị hỏi mà á khẩu không trả lời được.

Bạch Liên ẩn đi tiếu dung, nheo lại hai mắt lộ ra tín hiệu nguy hiểm, nói: “Sao rồi? Nghĩ thông suốt rồi chưa? Ngươi biết rõ bản thân đấu không lại ta đâu, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi thôi.”

Hà An Thủy nhắm mắt lại, cắn răng nói: “Ác quỷ!”

Khuôn mặt Bạch Liên nhất thời lạnh như băng: “Nói như vậy, ngươi là không đồng ý chứ gì?”

Tiến lên một bước, trái lại phát hiện khóe miệng Hà An Thủy tràn ra một vệt máu. Bạch Liên nắm lấy cằm y, đập mạnh vào lưng y, nói: “Muốn chết? Ngươi từng thoát được lòng bàn tay ta?”

Một viên độc dược bay ra từ trong miệng Hà An Thủy. Y mạnh ho khan vài tiếng, cả người mất khí lực, mềm nhũn ngã vào trên giường.

Ngoài phòng lại hạ xuống tia tia mưa phùn.

Bên trong phòng Hà An Thủy, ánh nến sáng một đêm.

Thỉnh thoảng có bọn hạ nhân đi qua, chỉ nói Hà đạo sĩ kia ngày đêm khổ tư thượng sách, đối phó ác quỷ trong nhà này.

Lại có ai sẽ ngờ tới thực sự bị đối phó, là Hà An Thủy! Mà nguyên nhân ánh nến kia một đêm không tắt, càng là chẳng ai biết được.

Ai! Tội lỗi tội lỗi. Một đạo sĩ tốt như thế sao lại bị hỏa yêu thượng rồi?

Người phiền muộn nhất, đương nhiên là Hà An Thủy.

Cảnh tượng đêm qua vẫn cứ hiện lên trong đầu, thế nào cũng xua không đi. Qua một đêm, Hà An Thủy rõ ràng cảm thấy mình đã mất hơn một thành công lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy… Chẳng lẽ mình thực sự sẽ biến thành phàm nhân sao? Hai mươi năm tu hành của mình sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát?

Không! Hà An Thủy không muốn, tuyệt đối không muốn!

Nhưng chuyện không phải cứ Hà An Thủy kể là xong. Cái gọi là nhược nhục cường thực, lại cái gọi là đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng. Hiện tại quyền chủ động nắm trong tay Bạch Liên! Mà vận mệnh của y, thậm chí cũng phải nghe hắn sắp đặt!

Chết tiệt, đến tột cùng là đắc tội thiên hoàng lão tử nào, khiến mình gặp tội thế này!

“Đạo sĩ sớm.” Tiểu tư bưng chậu rửa mặt nhìn Hà An Thủy nằm ở trên giường thần sắc mệt mỏi, nói: “Đạo sĩ đêm qua mệt muốn chết rồi, nhất định không ngủ được nhỉ!”

“Ngươi nói cái gì!” Khuôn mặt Hà An Thủy trong giây lát đỏ bừng, “Chớ có nói bậy!”

Tiểu tư giật mình một cái chuồn ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất: Mình đang yên lành thế nào lại bị giáo huấn một hồi? Chẳng lẽ tính cách của đạo sĩ đều là âm tình bất định ư?

Tiểu tư đương nhiên không nhìn thấy Bạch Liên đang ngồi ở bên kia phòng lẳng lặng uống trà.

Ngón tay thon dài của Bạch Liên vân vê chỗ phồng tròn tròn trên chăn, một lần lại một lần dường như đăm chiêu mà thổi mạnh viền bôi.

“Ngươi rốt cuộc định làm gì ta?” Trong giọng nói Hà An Thủy mang theo rất nhiều mệt mỏi, thế khí của y, đã sớm bị giập tắt trong cơn phản kháng, giãy dụa cùng với cuối cùng khuất phục đêm qua rồi.

Bạch Liên không có trả lời, vẫn như cũ lẳng lặng uống trà.

“Ngươi vì cái gì không đoạt công lực của ta đi một lần? Đùa thế này vui lắm sao?” Giọng bất tri bất giác lại cất cao, dù sao trong xương cốt Hà An Thủy vẫn là con người quật cường như cũ!

“Vui lắm.” Bạch Liên mỉm cười, nói: “Ta cảm thấy ngươi càng ngày càng hay ho. Cho nên trò chơi này, ta muốn chầm chậm chơi.”

Hà An Thủy vô lực nhắm mắt lại, hồi lâu mới phun ra một câu: “Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?”

Bạch Liên liếc mắt về phía Hà An Thủy, trong lòng đột nhiên nổi lên một thứ khác thường.

Hồi lâu, hắn cũng không mở miệng.

Nhưng mà ngày đó, thượng hạ Bạch quý phủ trái lại “nổ tung nồi”.

Chủ yếu là bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện râu mép của đạo sĩ không còn nữa.

Không có râu mép, vậy vẫn là đạo sĩ sao?

Không có râu mép, còn mặc đạo trang, há lại không thành xướng hí khúc?

Càng kỳ quái chính là, đạo sĩ kia cả tư thế đi đường cũng thay đổi. Xiêu xiêu vẹo vẹo lung lay sắp té, thật giống như bị bệnh trĩ vậy, muốn bao nhiêu hi hữu có bấy nhiêu hi hữu, muốn bao nhiêu gây cười có bấy nhiêu gây cười.

Liên tục vài ngày, Hà đạo sĩ đều là bộ dáng nọ.

May mắn chính là, bất luận y đến tột cùng đã làm cái gì, bên trong phủ không có người ly kỳ tử vong nữa. Thiếu gia tuy vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, thân thể nhưng cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.

Thế là có người ca ngợi, ai ~~~ nói vậy Hà đạo sĩ vì cứu thiếu gia mà suy nghĩ một đêm, nghĩ nhẵn cả chòm râu. Lại làm phép mấy ngày, vặn cả eo, vẹo cả mông!

Những người còn lại ở một bên liên thanh phụ họa, không vài ngày, Hà đạo sĩ đã trở thành anh hùng trong cảm nhận của hạ nhân nam nữ già trẻ ở Bạch quý phủ.

Một tháng thời gian rất nhanh trôi qua.

Đối với Hà An Thủy mà nói, đây là một tháng sống dày vò nhất trong cuộc đời này. Thời kì nhịn cơm ngủ đầu đường trước đây cũng còn tốt hơn thế này.

Bởi Bạch Liên ngày đêm đều ở trong sương phòng, cơ hồ không xuất môn. Thế là Hà An Thủy có thể núp thì núp ngay, có thể trốn thì trốn ngay, động lực xuất ra còn lớn hơn lúc trước học pháp thuật nữa.

Xui rủi sao, hôm nay lại trốn đến hậu viện bị người Bạch phủ bỏ xó nhiều năm.

Hà An Thủy tự nhiên là không biết được lý do mà hậu viện này bị xếp xó, nếu như biết rõ y làm sao có thể hưng trí dạt dào đi vào đó?

Hậu viện có một ổ rắn lớn!

Cái gì? Người Bạch phủ cớ sao không bỏ?

Đã nói người càng có địa vị càng mê tín. Bạch Dịch Hoài cũng vậy. Từ khi nghe nói rắn có linh tính, giết rắn sẽ gặp báo ứng, ông ta liền quyết định ngăn hậu viện kia ra, từ đó cùng lũ rắn nước giếng không phạm nước sông.

Cái gì? Đạo sĩ không nên sợ rắn?

Nhưng Hà An Thủy thì sợ!

Trong tất cả yêu quái, y chỉ có không giết xà yêu, chính là bởi vì y từ nhỏ từng có hồi ức tối tăm với rắn!

Bốn tuổi năm ấy, bị rắn cắn trên đùi, đến nay đã thành một vết sẹo rất rõ. Cũng là bởi vì vậy, cha mẹ mới nhẫn tâm giao y đang hôn mê bất tỉnh cho sư phụ sau này. Sư phụ cứu y một mạng, cũng nhận Hà An Thủy làm đồ đệ.

Mà giờ đây công lực mất tám chín phần mười, Hà An Thủy càng không có lý do không sợ rắn!

Ngồi ở trong lương đình đầy bụi bặm ngây ngẩn, y không chút hay biết con rắn hổ mang trong bụi hoa bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình.

Mãi cho đến khi con rắn hổ quấn lên cánh tay Hà An Thủy, y liếc mắt nhìn xuống, thân thể cứng đờ, sống lưng lạnh toát sởn cả da gà, nhất thời đứng ngây như phỗng.

Con rắn hổ ngóc đầu cao cao, khè khè lưỡi thị uy với Hà An Thủy. Cái lưỡi đỏ tươi thụt vào lại thè ra, dọa Hà An Thủy sợ đến gần hôn mê.

“Thì ra cũng có thứ mà Hà đạo sĩ sợ hãi!”

Bên tai vẳng đến tiếng Bạch Liên, Hà An Thủy cũng quản không nổi nhiều như vậy, vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu đến Bạch Liên đang đứng ở đằng xa.

“Hà đạo sĩ là muốn bảo ác quỷ ta đây tới cứu ngươi?” Giọng Bạch Liên lạnh lùng, nghe mà trong lòng Hà An Thủy lạnh toát.

“Cứu ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta.”

Không dám mở miệng, cũng không dám lộn xộn, Hà An Thủy trái lại mắng ở trong lòng: Công lực của ta đều bị ngươi đoạt đi gần hết, ngươi lại muốn giở cái mánh mới gì đây?

Bạch Liên nhìn trời, đột nhiên cười nói: “Hứa với ta không làm đạo sĩ nữa. Sau đó… đi theo ta.”

Công lực thế này, cho dù làm đạo sĩ cũng chỉ có thể giết vài con rắn sâu chuột kiến mà thôi, không làm thì không làm. Nhưng đi với hắn, là muốn đi đâu?

“Ngươi rốt cuộc có bằng lòng hay không?” Bạch Liên lạnh lùng nói: “Ta đếm tới ba, ngươi nếu không mở miệng, ta liền đi.”

“Một, hai…”

“Ta đồng ý!” Hà An Thủy nhắm chặt hai mắt, dùng sức hô lên một câu. Lời còn chưa dứt, đã thấy cánh tay nóng lên hừng hực, rắn kia cư nhiên biến thành tro tàn chỉ trong khoảnh khắc.

“Đi thôi.” Bạch Liên đón lấy y, “Đừng quên hứa hẹn mới vừa rồi của ngươi.”

“Đi? Đi đâu?” Hà An Thủy đứng yên tại chỗ, lòng còn sợ hãi.

“Đương nhiên là về yêu giới của ta! Ta nuôi ngươi suốt đời, thế nào?”

Suốt đời? Vậy chẳng phải là cũng phải biến thành yêu quái?

Hà An Thủy mở miệng định từ chối, nhưng lại nhớ tới vừa nãy mình đã đồng ý rồi, chỉ có thể nén giận gật đầu.

Ánh mắt Bạch Liên lộ ra ý cười, dắt lấy tay Hà An Thủy đi ra ngoài.

“Bây giờ… đi ngay?”

“Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện chưa làm xong, hay là, ngươi không muốn?” Bạch Liên lạnh lùng liếc nhìn Hà An Thủy, ngữ khí có chút không vui.

Hà An Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay sờ sờ túi của mình.

Chỗ phồng lên bên trong chính là một mảnh khăn tay vải bố, mà trong khăn tay, một cây ngân châm nhỏ xíu được Hà An Thủy bao bọc nhiều lớp.

Đúng vậy, sư phụ còn từng nói với y, tuy rằng hỏa yêu rất khó giết chết. Nhưng vạn vật trên đời đều có khắc tinh. Mà biện pháp duy nhất giết chết hỏa yêu, chính là dùng ngân châm đâm vào sau gáy nó. Chỉ là từ xưa đến nay, hỏa yêu giảo hoạt vô cùng, chưa từng có một ai có thể tới gần nó, càng miễn bàn giết được nó.

“Đang nghĩ cái gì?” Bạch Liên đẩy đẩy Hà An Thủy đang thần du tại ngoại, “Đang nghĩ giết ta thế nào sao?”

Hà An Thủy trong lòng cả kinh, đứng bất động ở tại chỗ nói không ra lời.

Bạch Liên bật cười, lại lập tức nghiêm mặt nói: “Tin chắc ngươi cũng không có cái gan này!”

Hà An Thủy liếc mắt lườm Bạch Liên, lồng ngực trái lại nặng trĩu tràn đầy tâm sự.

Một tháng ở chung, trừ bỏ Bạch Liên đối y… Hà An Thủy lắc lắc đầu, kỳ thực Bạch Liên không hề xấu. Không còn giết người, cũng không có làm nặng thêm bệnh tình của Bạch Liên thực sự.

Là một hỏa yêu sức mạnh cao siêu đến vô pháp dự đoán, thị huyết vốn là thiên tính, mà hắn lại khắc chế được lâu như vậy, có lẽ trong lòng vẫn còn lại một chút lương tâm mà tất cả ác quỷ khác không có.

Đã như vậy, y… thực sự phải giết hắn sao?

Dẫu rằng Bạch Liên khiến cho công lực y hoàn toàn mất hết…

Dẫu rằng… Bạch Liên là một ác quỷ?

“Có thể đợi một đêm nữa hay không?” Hà An Thủy quay mặt qua, lẳng lặng nhìn Bạch Liên.

Thần sắc Bạch Liên thoáng thay đổi, trầm giọng nói: “Vì sao?”

“Chỉ một đêm.” Hà An Thủy không giải thích nguyên nhân, trái lại dời mắt đi.

Như thế nào? Đến tột cùng là làm sao đây? Vì cái gì nhịp tim lại đột nhiên nhanh hơn? Vì cái gì không dám nhìn thẳng hắn?

Kỳ thực đêm hôm đó Bạch Liên không có thô bạo và tàn nhẫn như trong tưởng tượng của Hà An Thủy, trái lại là cực kì nhẹ nhàng. Kích tình qua đi, Hà An Thủy hổ thẹn vì đích thực dưới sự khiêu khích của Bạch Liên thân thể mình đã nổi lên xúc động, nhưng cũng không thể kiềm chế mà nhớ lại bộ dạng Bạch Liên khi nằm ở trên người y thì hơi rũ mi, khẽ cắn môi dưới, sợi tóc băng băng lãnh lãnh cùng với mồ hôi từ trên cái cằm nhọn nhọn giọt xuống.

Ánh nến trong phòng lặng lẽ cháy.

Không khí dường như cũng tĩnh lặng.

Hà An Thủy an tĩnh ngồi, tay như có như không mà lướt qua túi gấm ở eo.

Ngân châm ở trong tay y.

Cơ hội ở trong tay y.

Mà lúc này đây Hà An Thủy thế nhưng do dự.

Mình… rốt cuộc là làm sao đây?

Hắn là ác quỷ a!

Vậy mà mình lại rõ ràng… yêu hắn rồi?

Không! Sẽ không!

Hà An Thủy thống khổ dùng tay đè thái dương, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

Bạch Liên khó có được ra ngoài rồi. Có lẽ, là muốn để lại cho Hà An Thủy một khoảng lặng mà nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện khiến y nhiễu loạn.

Đèn cầy trên bàn cháy đến gốc, ngọn lửa chớp nháy vài cái, đột nhiên tắt phụt. Hắc ám từ bốn phương tám hướng ập đến, Hà An Thủy không thể hô hấp.

Cửa sổ đang mở bất thình lình chấn động một phát, Hà An Thủy còn sót lại một chút công lực lập tức cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt!

Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng tiếng thét thê thảm.

Tông cửa xông ra.

Thế nhưng phát hiện một nữ thi chết thảm ở gần cửa khẩu hành lang. Là Hồng Liên! Nha hoàn vẫn thường xuyên gặp mặt trong đình viện!

Mỗi lần nhìn thấy Hồng Liên, nàng luôn đứng giữa bụi hoa gọi Hà An Thủy một tiếng “Chào đạo trưởng”, sau đó rũ mi nhẹ nhàng cười, đê mi thuận nhãn, một mình một cõi. Xưa nay nàng đều chỉ là nghiêm túc mà làm tròn bổn phận của mình.

Trồng hoa, hái hoa. Lúc ấy Hà An Thủy nghĩ, một nữ tử cùng hoa làm bạn như thế này, nhất định là vừa ôn nhu lại thuần mỹ.

Mà giờ đây, thân thể nàng lại nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia, thân thể vốn ấm áp cũng dần dần lạnh đi. Trên khuôn mặt Hồng Liên mang tràn đầy khiếp đảm, đó là biểu tình mà Hà An Thủy chưa bao giờ thấy qua.

Dường như Hồng Liên tận mắt nhìn thấy cái chết, nhưng ngoại trừ sợ hãi ra chỉ có bất lực, ngay cả cơ hội để giãy dụa cũng không có.

Dưới ánh trăng thảm đạm, đôi mắt Hồng Liên trợn trừng, con ngươi dường như có thể bắn ra vào một giây sau đó. Nơi khóe miệng nhuộm đỏ một mảng lớn, phân không rõ là máu hay là son.

Đáng sợ nhất chính là, đầu nàng và thân thể cư nhiên tách rời!

Hà An Thủy nhắm mắt quay đầu đi, phân phó hạ nhân lúc này đã bị dọa sợ đến chân tay mềm nhũn đến che một mảnh vải lên thi thể nha hoàn, không thể nhìn thêm nữa.

Quá tàn nhẫn… Thực sự quá tàn nhẫn!

3 responses to this post.

  1. huyền huyễn a. Hơ hơ, mình hơi nhát nên thấy đoạn cuối có hơi kinh dị😐

    Trả lời

  2. Đọc tới khúc vặn cả eo vẹo cả mông mà cười vặn cả ruột😄

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: