Em muốn nói cho anh 5

05

Làm bạn một người cần có dũng khí, bởi vì bạn không biết rằng lúc nào cảm tình kia sẽ tiêu hao không còn, đi kèm với ái tình chính là nỗi sợ hãi, bởi vì yêu đến quá sâu, luôn cho rằng sau một khắc chính là kết thúc.

Giản Mặc yêu đã rất nhiều năm, yêu đến đã thành thói quen, vậy mà vào một đêm kia mới chính thức tỉnh ngộ, có lẽ yêu vốn chính là một loại ngu dại, người chấp nhất đều là tự tìm thống khổ.

Vạn Dương và Giản Mặc đều là kẻ ngốc trong ái tình.

Giản Mặc rời khỏi nơi gọi là nhà kia, từ thật lâu thật lâu trước đây, cậu đã luôn ao ước, cao sơn vân hải, vô hạn sa mạc. Cậu bắt đầu vác hành lý phiêu bạt khắp nơi, có đôi khi mệt mỏi dừng lại ở một nơi sống mấy tháng, viết xuống một đoạn của câu chuyện lữ hành, sau đó lại bắt đầu đi đến một nơi khác, dọc đường gặp được rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, lòng cũng dần dần cởi mở hơn.

Có một lần chẳng may gặp tuyết lớn trên núi hiểm, đoàn người khốn đốn tròn năm ngày trên núi, không có nước không có thức ăn, thiếu chút nữa là không thể về. Khi đó Giản Mặc đã viết xong một bức thư cuối cùng, người nhận thư là Vạn Dương. Mãi cho đến lúc đó, cậu ta phải thừa nhận, Vạn Dương chung quy là điều đặc biệt trong đời mình, cậu để lại tất cả mọi thứ cho ông nội bà nội, nhưng lại giao trái tim cho Vạn Dương.

Mặc dù bởi vì tỉnh ngộ mà chia xa, nhưng yêu chính là vẫn còn yêu.

Khi bình an trở về từ trên núi, lá thư nọ vẫn đặt trong ba lô của Giản Mặc, cậu không gửi nó đi mà luôn luôn để trong ba lô của mình, tròn hai năm, vô luận đi đến nơi nào, cũng luôn mang theo lá thư nọ.

Một nhóm người cùng chung chí hướng hợp thành đoàn lữ hành cố định, Giản Mặc luôn là người ghi chép hoạt động, từng chút từng chút, cậu ghi lại những điều mà họ đã trải qua, giúp càng nhiều người không thể đi ra ngoài nhìn thấy được nghe thấy được. Bất tri bất giác, người theo họ trên mạng càng ngày càng nhiều, trong đó có người trẻ tuổi, có người trung niên, thậm chí là người lớn tuổi, một đường đi những người đó không ngừng nhắn gửi và cổ vũ họ, trợ giúp họ, để cho họ không ngừng nghỉ đi đến những nơi mới mẻ, đi nhìn ngắm thế giới mỹ lệ này.

Thường cũng có người gia nhập nhóm, cùng họ đi tiếp một đoạn lữ trình.

Không biết từ bao giờ, một người tên là Tiểu P bắt đầu bước vào đường nhìn của họ, mỗi khi họ đi qua nơi nào, Tiểu P đều kèm thêm vào tin nhắn một tấm ảnh ở nơi đó, trên tấm ảnh là bóng lưng Tiểu P, quen thuộc mà xa lạ, bóng lưng khiến trái tim đau đớn âm ỉ, trên mỗi tấm ảnh, Tiểu P đều viết lên một câu, anh chờ em.

Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái, năm mươi cái.

Họ đi bao nhiêu nơi, ảnh Tiểu P để lại bấy nhiêu bức, vô số “chờ em” cứ từng chút chồng chất trong lòng.

Là Tiểu P tỉnh ngộ.

Giản Mặc lẳng lặng nhìn ảnh chụp, cậu biết Tiểu P đang ở nơi không xa mình.

Sáng sớm ngày đó, họ lên núi tây, Giản Mặc vẫn luôn hi vọng có một ngày có thể cùng người kia đi ngắm biển mây núi tây, đi dạo lanh quanh ở nơi mà mình sau khi quay quanh một vòng lớn cả thế giới, rốt cục trở lại nơi ấy.

Thời khắc bình minh, cậu đứng ở đỉnh núi, nhìn mặt trời dần dần lên cao, biển mây nhuộm thành màu đỏ cam, mênh mông bao la hùng vĩ, Giản Mặc chầm chậm xoay người.

Tiểu P ở phía sau cậu, người đàn ông thành thục, thương đau và ôn hoà.

Anh ta nói: “Khi em ra đi anh mới biết được mình đã sai rất nhiều, tháng thứ nhất em đi anh cảm thấy anh mất bạn rồi, tháng thứ hai anh phát hiện, anh mất đi chính là người thân, trọn vẹn một năm, anh mới biết được, thì ra anh đã lạc mất người mình yêu. Anh không biết nên làm như thế nào, có lẽ nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là một thằng ngốc. Xin lỗi em, Tiểu Mặc, xin lỗi em.”

Tiểu P lẳng lặng nhìn Giản Mặc, trong mắt chứa cả dịu dàng và hổ thẹn, còn có thứ mà Giản Mặc đã mong đợi rất lâu, nó quen thuộc mà xa lạ.

“Tiểu Mặc, về nhà đi em.”

Giản Mặc mở miệng, không phát ra tiếng, người đàn ông nọ rơi nước mắt, anh bước đến mấy bước, ôm chặt thanh niên đã gầy đi rất nhiều.

“Tiểu Mặc, chúng ta về nhà.”

— Hết —

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Giản Mặc không có trả lời, bởi vì không có câu trả lời. Ái tình vốn không có đúng sai, có thể yêu nhau mới là duyên phận, nhưng trên thế giới này, yêu đơn phương thực sự rất nhiều, hai người kỳ thực đều là si tình, lại đều là tự nguyện đi yêu một người, ai có thể nói người nào sai đây, duy chỉ có Vạn Dương biết rõ tình yêu của Giản Mặc, còn đi lợi dụng tình cảm đó thật khiến người hận, cho nên cho hắn tìm tìm kiếm kiếm mấy năm, vừa là bình tĩnh cũng là tỉnh ngộ.

Kết cục kỳ thực vẫn là không tệ, lần đầu tiên viết đoản thiên a, các loại vô năng, tạm thời như vậy đi, giang hồ tái kiến =v=

===

Hết rồi ~ câu chuyện muốn kéo dài ~ tôi yêu Giản Mặc… Tác giả làm ơn… =((

Tuy rằng chúng ta nhìn thấy rất nhiều người yêu nhau rồi cưới nhau, nhưng trên thế giới này, so với số người đã sinh ra, người có thể cùng người mình yêu yêu nhau ít vô cùng. Sẽ không tình cờ đến vậy, cứ tôi yêu người thì người yêu tôi… Đó là một chặng đường dài và gập ghềnh, thậm chí cơ may để bước trên con đường ấy cũng không nhiều. Nếu như có được một người có thể yêu mình như mình yêu người đó, thật tốt biết bao. Khi đó, sẽ có thể dừng lại chuỗi ngày đơn phương kia, dừng lại cảm giác nghẹn ngào ấy.

Yêu một người, luôn là chờ đợi đáp lại, dù cho chỉ là thầm lặng yêu. Nếu như Tiểu Giản Mặc không có được sự hồi đáp, liệu cậu sẽ lại tiếp tục làm một Giản Mặc tâm tư phẳng lặng an tĩnh chìm sâu trong đám người, chờ đợi một tình yêu khác đến, hay sẽ không bao giờ chờ mong một tình yêu nào nữa? Tâm tư của cậu ấy, giống như dòng nước trong vắt 18 năm bỗng một ngày kia có cá đến, nó đã xao động, nó có còn trở lại thanh khiết như lúc đầu được hay không? Nếu như mối tình đầu tiên không được như nguyện ước, Tiểu Giản Mặc sẽ như thế nào? Không dự đoán được, vì thế giới im lặng tâm tư khép kín của cậu ấy, không cách nào thể hội…

Rất thích Giản Mặc, những thương tiếc của Giản Mặc, cảm giác yêu mà không thể nói của cậu ta, không phải vì không có dũng cảm nói, mà là không cách nào nói thành lời. Nó cay đắng, nhưng nó đồng thời cũng là một loại lãng mạn.

Còn cái kết, mọi người đừng lăn tăn, Giản Mặc nói câu gì mà Vạn Dương khóc, tự hiểu đi nga ~

Nói quanh quẩn gì thế này???

(chuyển đổi tâm trạng)

Cái đó, ám luyến đó, cho đến phút cuối cũng đừng nói, nó có cái thú của nó, một loại tự dằn vặt ngọt ngào… Chỉ những người có sở thích BT mới hiểu…

Túm lại, đây chính là đoản văn kỉ niệm 1 năm mở blog edit đam mỹ, thật vui vì mình đã đi hết đoạn đường 365 ngày kia, nếu như không làm editor sẽ không nếm được cảm giác lâng lâng này, thầm may mắn vì đã quyết định mở blog…

Một năm không dài không ngắn, mặn ngọt chua cay đủ cả… Cuối cùng quyết định sẽ đi tiếp một năm nữa ka ka ka ~ ^o^

Truyện mà mình chọn làm nó cũng bất chợt lắm, giống như tâm tình mình vậy, và toàn là những cái mà mình thấy có duyên có phận thôi, có một thứ cảm xúc là lạ kéo vào, thế là làm. Đôi khi tâm trạng lê thê quá quất cái đoản văn hài hài là tươi lên ngay, làm xong rồi mở ra đọc lại xong thầm nghĩ “Sao mình làm truyện này chi vậy trời???”, nhưng một lát sau liền “Ha há, vui quá hà, tự nhiên chỗ này bà chị viết zô ziên thấy ớn!!!”…

Thấy các bạn nói thích chúng mình vui lắm, có những người chia sẻ cùng…

Cảm ơn những người đã từng đi bên mình, ôm một cái những người đang đi bên mình, mến tặng những người đã và vẫn đang đi bên mình đến bây giờ.

Một vấn đề không liên quan, mong rằng những ai yêu đam mỹ, sẽ nhúng chàm thêm các bé ngây thơ ngoài kia, để cho dân ta mỗi ngày lớn mạnh… (tham vọng) Đây cũng là mục tiêu của blog trong năm tiếp theo khà khà…

Tiểu Diệp Thảo

14 responses to this post.

  1. Posted by nhanvy on 14.07.2012 at 1:12 sáng

    Mừng sinh nhật blog *ôm ôm* biết bạn thế mà cũng đã gần 1 năm rồi.

    Trả lời

  2. Chậm mất 1 ngày rồi, mừng sinh nhật nhé :X Hôm qua mình ko sao vào được wp T_T . Thực ra thấy Tiểu Thảo mừng 1 năm mình cũng có hơi ngạc nhiên :d vì cứ nghĩ là blog làm lâu lắm rồi ấy. Lần đầu tiên biết đến blog của Tiểu Thảo với ” Hồng bì hài”. Đọc xong cảm thấy rất thật ấy, là 1 trong số ít những dm mình đọc lại và ghi nhớ🙂 Tất cả các truyện Thảo dịch/edit trong nhà ko hiểu sao lại hợp “khẩu vị” của mình đến thế🙂 Cũng là blog đầu tiên mình follow. Cảm giác mỗi khi check mail yh báo có truyện mới làm mình rất vui và tò mò: a, không biết hôm nay nàng ấy sẽ “chiêu đãi” ta món gì :)) Cũng là blog duy nhất mình com nhiều như thế :)) (cái nofitications toàn hình cỏ 4 lá xanh xanh:))) Mừng sinh nhật blog và thật cảm ơn bạn yêu quý *ôm ôm*

    Trả lời

    • Chậm đi nữa vẫn làm mình cảm động lắm! :X

      Bởi vì, số người follow blog thì nhiều ghê nhưng đến nay số người trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mình hơi buồn một chút… Ngày tháng đi qua, người cũ lạc đâu gần hết…
      Nói cho thật ra, mỗi lần post bài mình đều nghĩ đến những cái tên cụ thể, là những nick thường like mình đó, với minghien nữa, vì những cái comt bâng quơ ngăn ngắn của hien làm mình cảm giác như có người đọc truyện này, có người chia sẻ với mình, có người chờ… (mặc dù trên thực tế vẫn biết là có bao nhiêu người theo dõi – nhờ cái bảng thống kê – nhưng mà cảm giác có cũng như ko, ảo ảo)

      Mình rất là tình cảm, bạn thường trò chuyện với mình, lâu ko thấy mình sẽ nhớ, rất là để tâm.
      Nếu đã chung “khẩu vị”, thì chính là có duyên rồi.
      Yêu dấu ~ :-*

      Trả lời

  3. Posted by lieukhucthanhca on 15.07.2012 at 11:09 chiều

    E hèm, ta bày vào com vuốt mông í lộn vuốt lưng Tiểu Thảo vì công sức cả năm qua, để đọc xong rồi lại vào bày tỏa tình cảm với bà kon nhá. Chúc mừng 1 năm lăn lộn trong đam mỹ trường của Tiểu Thảo, hãy tiếp tục nàng nhé.

    Trả lời

  4. Posted by nhanvy on 21.07.2012 at 12:20 sáng

    *xấu hổ* thật ra, ta chúc mừng sn blog trước vì ta check gmail hàng ngày, nhưng đến giờ mới có thời gian đọc hết. Vẫn luôn thích motif anh công để mất đi em rồi mới hối hận này. Mà thực ra là truyện nhà nàng ta đều iêu hết, iêu nhá, không chỉ là thích nữa đâu😡 Chúc mừng lần nữa nhá *ôm ôm*

    Trả lời

  5. Chap cuối của chuyện cảm động quá >_<

    Trả lời

  6. Gần đâ mình ms bắt đầu đọc đam mỹ. Tình cờ biết được nhà bạn và thấy truyện bạn edit rất hay và mượt. Truyện được chọn để edit thì nhiều ý nghĩa , ít cẩu huyết và rất chất lượng. Rất hi vọng được đọc những tác phẩm tiếp theo của bạn!!!

    Trả lời

  7. khóc ròng ròng lun rồi……
    tuy ta hận nhất thể loại lợi dụng tình cảm người khác nhưng vẫn cảm thấy may mắn khi đến cuối cùng Tiểu P đã bắt kịp Tiểu Mặc, y như truyện Bình hoa ấy, truyện này y như bản rút ngắn, không phải về tình tiết mà chính là cảm xúc tương tự và nhất là đều làm ta khóc ròng TT_TT
    thank chủ nhà a *ôm ôm*

    Trả lời

  8. Rat hay .minh rat thich

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: