Khoảng cách 9000 fan – 7

Hoàn kết thiên (4)

Part 20

Cuối tháng tư, hoa anh đào trong vườn trường nở rộ hai bên con đường. Sáng sớm tới trường, một đường đi Đinh Hiểu Bắc nhìn thấy rất nhiều cậu bé cô bé trẻ tuổi đứng dưới tàng cây hoa anh đào nở rộ chụp ảnh lưu niệm, khuôn mặt cười thật xán lạn.

Mỗi khi nhìn thấy có nam sinh hiếu động cố sức lắc cây hoa anh đào, Đinh Hiểu Bắc sẽ bước đi thật nhanh, cúi đầu “vừa vặn” đi ngang qua dưới tàng cây. Những cánh hoa kia theo gió bay xuống trên người Đinh Hiểu Bắc, mang theo hương thơm thoang thoảng ngập tràn, giống như một lần ôm ấp long trọng và ấm áp.

Loại hành vi này thật ấu trĩ, Đinh Hiểu Bắc lặng lẽ tự mắng mình trong lòng, sau đó siết chặt cặp sách sau lưng vội vã bước đi xa.

Đầu tháng năm, có ca sĩ đồng quê nước Anh đường xa đến, đứng trên bục đánh đàn ghi-ta ngâm nga hát trong vườn trường. Dưới màn đêm đen, nhịp trống và tiếng vỗ tay, ánh đèn nhiều màu rực rỡ, trên đài nối tiếp dưới đài thành một vùng biển hoa.

Ầm ĩ thế này Đinh Hiểu Bắc không quen, nhưng cậu ta vẫn đứng trong đám người, mặt không biểu tình nghiêm túc nghe cả một buổi tối.

Sau đó là ngày mười tháng năm, hai mươi, ba mươi.

Có lẽ bởi vì việc học gấp gáp, Đinh Hiểu Bắc cảm thấy tháng năm này trôi qua thật dài đằng đẵng.

Chiều muộn ngày một tháng sáu, Đinh Hiểu Bắc núp trong ký túc xá vừa ăn mì ăn liền, vừa xem bộ phim tên “Chuyện McDull”.

Đinh Hiểu Bắc, dưới lầu có, khụ, có người tìm cậu. Xá hữu Lí Uy ôm bóng rổ đứng ngoài cửa, đầu toàn là mồ hôi, còn hơi thở dốc.

Đinh Hiểu Bắc quay đầu, trong miệng còn nhét một miếng mì cuối cùng. Sau khi ngây ra vài giây, cậu đứng lên khỏi ghế, mang đôi dép vào lệt xệt lệt xệt chạy xuống lầu.

Đinh Hiểu Bắc rốt cục biết được nguyên nhân Lí Uy ngập ngừng, khi cậu ta nhìn thấy ngoài ký túc xá có đứng một con, ưm, con thỏ vô cùng tổ chảng.

Con thỏ nọ giơ tay lên, chỉ trong chốc lát, điện thoại di động của Đinh Hiểu Bắc đổ chuông.

Giọng nói truyền ra từ trong tai nghe, cực kỳ giống đại thần mà Đinh Hiểu Bắc thích rất nhiều năm —— Z tiên sinh.

Cậu nghe thấy hắn nói:

Này, Quả Hạch Nhỏ, anh tới đón em về nhà.

—————————— End —————————

8 responses to this post.

  1. End????? ò__Ó

    Trả lời

  2. Cứ thế mà End sao??? ta mún nữa TT^TT ~

    Trả lời

  3. Posted by yunjae[Hoạt tử nhân] on 25.07.2012 at 8:49 sáng

    …………đến và đi 1 cách rất đột ngột =.= hix! gì mà kỳ vậy? lão ko đùa bọn ta chứ?

    Trả lời

  4. không dc! chỉ có nhiêu đó đâu bõ thèm? còn nữa phải ko nàng Cỏ

    Trả lời

  5. Chấp nhận thôi các nàng. . . Ta cũng thấy thiếu thiếu, mai xem phiên ngoại vậy.

    Trả lời

  6. á á á á á á á ngọt ngào quá😡
    Mới đọc 1 bộ ngược xong, đang ngẩn ngơ thì đọc được cái này. Thực tình là xúc đông lắm lắm, kiểu “cảm ơn chúa, đời vẫn còn dễ thương” :))

    Trả lời

  7. Ngắn gọn, súc tích nhưng đầy tình cảm, đầy đủ ý nghĩa của từ Pink

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: