Qua ngày 4 5 6

4

Lâm Đại nói cho Lâm lão cha, mẹ Lâm Đại ở một bên nghe rồi chạy khắp nơi tìm Trương đại nương, Ngô đại nương, Triệu đại thẩm kể.

Sau đó Trương đại nương, Ngô đại nương, Triệu đại thẩm lại cùng người khác bàn, không quá lâu, “Trong nhà Lí Tam xuất hiện một nam nhân” thành “Lí Tam nuôi một nam nhân ở nhà”, sau đó lại nói thành “Lí Tam mang dâu nam về nhà sống” rốt cuộc bà mối trong thôn biết rồi, cuối cùng lại thành “Lí Tam cùng nam nhân nhà Lí Tam chung thành quyến chúc, muốn mang nam nhân nhà Lí Tam nhận tổ quy tông”.

Vậy vì sao nhà Lí Tam lại có một nam nhân? Câu chuyện này lại có nhiều phiên bản hơn!

Phiên bản một: nói Lí Tam từ nhỏ được chỉ phúc vi hôn, nhưng phân ly đôi ngả, ai ngờ đâu đối phương lại là nam nhân, sau đó cố đấm ăn xôi ở nhà Lí Tam không đi, Lí Tam lại cưới không được nàng dâu, cuối cùng hai người hợp nhãn, Lí Tam cùng nam nhân nọ tương ái.

Phiên bản hai: nói Lí Tam nhặt nam ăn mày nọ ở trên đường, sau đó nam ăn mày yêu ân nhân cứu mạng Lí Tam, sau đó yêu yêu, Lí Tam bởi vì cưới không được nàng dâu, cuối cùng cũng yêu luôn hắn, Lí Tam cùng nam nhân nọ tương ái.

Phiên bản ba… thôi khỏi nói dông nói dài, tóm lại, Lí Tam là bị quấn trước, cuối cùng bởi vì cưới không được nàng dâu nên đã cùng nam nhân nọ tương ái.

Mà bấy giờ Lí Tam và Lâm Đại đang làm lụng trên đồng…

“Lí Tam à ~ nhà ngươi vì sao có một nam nhân a?” Lâm Đại chẳng biết một câu nói của mình đã truyền khắp cả cái thôn, hắn hỏi Lí Tam.

“Nhặt.” Lí Tam vừa đào đất vừa nói.

“Vậy sao… Nhặt ra sao?” Có thể nhặt được một nam nhân cũng coi như kỳ quan rồi.

“Thì ngã vào cửa nhà yêm, yêm bèn nhặt hắn về nhà thôi.” Lí Tam nỗ lực đào đất.

Lâm Đại câm nín, cũng không phải con chó con mèo, có thể nhặt về nhà như vậy a?

“Lí Tam… Lí Tam… Nàng dâu nam nhà ngươi đốt nhà bếp nhà ngươi ra một cái lỗ rồi, ngươi nhanh về nhìn đi ~” Trương nhị ca từ phía xa hô kêu Lí Tam.

Lí Tam phát ngây nhìn Trương nhị ca chạy đến, cái gì nàng dâu nam?

Có điều Lí Tam biết rõ, nhà hắn có cái nam nhân, sau đó nhà bếp đốt cái lỗ, đốt cái lỗ?

Lí Tam ném cái bừa liền vội vã chạy về nhà, Trương nhị ca thấy Lí Tam chạy nhanh quá, tưởng hắn là lo cho nàng dâu nam nhà hắn bị thương, liền tự biên tự diễn cười lên.

“Gì mà nàng dâu nam?” Lâm Đại hỏi Trương nhị ca chẳng biết vì sao đang cười đến dâm tà.

“Từ xưa có đoạn tụ, phân đào, nhà Lí Tam có một nàng dâu nam có gì giật mình? Thực là tên nông dân không gặp qua cảnh đời ~” Trương nhị ca tự cho là đúng bỏ đi…

“Ngươi nói cái gì chứ? Trương nhị ca? Uy…” Lâm Đại vẫn chẳng hiểu ra làm sao.

5

Lí Tam dùng hết toàn lực chạy, “nhà bếp đốt cái lỗ” trong đầu óc hắn lặp đi lặp lại câu nói kia.

Lí Tam vừa về đến cửa nhà, đã thấy Trần Lân Úc đầy mặt nước mắt nước mũi ngây ngốc nhìn mình.

“Lí Tam… Ta… ta không phải cố ý ~ oa a…” Lời mới nói được một câu, Trần Lân Úc liền khóc đến không ra hình người.

“Không sao.” Lí Tam thấy Trần Lân Úc khóc thành như vậy, thế nào nặng lời cho đặng?

“Nhưng mà… Nhà bếp… cháy hết cả rồi…” Trần Lân Úc sợ hãi nhìn Lí Tam.

Lí Tam ngu đi, sao vừa nói đốt cái lỗ, bây giờ lại toàn bộ không còn?

“Lí Tam a ~ dâu nam của ngươi cũng không phải cố ý, nhà bếp cháy rồi, lại nhà yêm ké cơm ăn cũng được ~” Lâm bá thấy nàng dâu nam Lí gia khóc thành như vậy, Lí Tam còn mặt mũi tối thui, vì cái nhà bếp, tiểu lưỡng khẩu nháo cương, chẳng phải chuyện hay đâu.

“Cảm tạ Lâm bá.” Lí Tam bất đắc dĩ thở ra, có thể trách ai đây? Chỉ trách yêm mang kẻ đọc sách cái gì cũng không biết này về nhà, tìm tội chịu a!

Lí Tam tiến lên thuận tay lau lau nước mắt trên mặt Trần Lân Úc, cái vẻ đáng thương hề hề này, sao thê thảm giống như com mèo bị rơi xuống nước vậy?

“Không sao, nhà bếp lại xây thì có thôi.” Không thì còn có thể làm sao đây?

“Ách… Lí Tam… Cái gì nàng dâu nam?” Trần Lân Úc thấy Lí Tam không sầm mặt nữa, còn giúp mình lau nước mắt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại từ cơn khủng hoảng sẽ bị đuổi ra ngoài.

“Yêm không biết.” Lí Tam đi vào phòng bên cạnh nhìn nhà bếp đã biến thành đất đen, không khỏi thở dài.

“Tiểu tử, chính là ngươi a ~ ngươi chính là nàng dâu nam chỉ phúc vi hôn của Lí gia a ~” Lâm bá tốt bụng nhắc nhở.

Tiểu tử kia trông rất sạch sẽ, một bộ thư sinh, vừa xứng Lí Tam.

Lâm bá hài lòng nhìn Trần Lân Úc, xem ra lão đang cho rằng mình là thay Lí phụ thẩm định con dâu.

“Ngươi nói cái gì?!” Trần Lân Úc không dám tin nhìn Lâm bá.

“Tiểu tử, thôn chúng ta không một ai phản đối các ngươi, phải qua ngày cho tốt a ~” nói xong, Lâm bá liền tâm mãn ý túc, cảm thấy rất an nhàn đi về nhà mình.

“Lí Tam, ngươi đến nói lời gì đi a!” Trần Lân Úc không hiểu vì sao Lí Tam không phản bác chút nào.

“Nói gì?” Lí Tam quen quá rồi, chuyện mà thôn này đã nhận định, là sẽ không bởi vì một hai câu nói mà cải biến.

Cha mẹ Lí Tam thường nói: “Quan trọng không phải người khác nhìn ngươi thế nào, mà là chính ngươi qua ngày thế nào”, cho nên bây giờ với Lí Tam mà nói, người trong thôn thích nói cái gì thì cứ nói cái ấy đi, quan trọng là làm sao xây lại nhà bếp.

6

Ban đêm, Trần Lân Úc nhìn Lí Tam ngủ ở bên cạnh, nói không rõ tâm tình mình lúc này.

Có lẽ là cảm động… còn có, cảm kích.

Lúc Lí Tam bất đắc dĩ dọn dẹp nhà bếp bị cháy, hắn thừa nhận chính mình căn bản không biết chuyện nhóm lửa thổi cơm, mình chỉ là kẻ biết chữ…

Lí Tam chỉ ngây người phút chốc, sau đó vỗ vỗ đầu hắn nói rằng: “Ngày mai cùng yêm ra đồng đi!”

Hắn tưởng Lí Tam sẽ coi thường hắn, muốn đuổi hắn đi… Nhưng Lí Tam chỉ bình thản trả lời hắn vậy thôi.

Trần Lân Úc nhớ tới yên hoa nữ tử hắn yêu rất sâu đậm ngày nào, thật không dễ dàng giúp nàng chuộc thân, hai người bắt đầu cuộc sống phu thê bình thường người nọ liền trở nên coi thường hắn, nói cái gì chỉ là kẻ cùng biết chữ… ngay cả tên bán dầu, cũng không bằng.

Sau đó lại lừa lấy tất cả tài sản có thể đổi thành ngân lượng trong nhà hắn, đi, đi rất ung dung, rất vô tình.

Còn hắn từ đó đã không gượng dậy nổi, tự sa đọa bản thân, cuối cùng lưu lạc đầu đường, sau lại đến đây.

Nếu Lí Tam không cưu mang hắn, sợ là đã chết tha hương xứ người rồi!

Lí Tam đối với Trần Lân Úc, ở một trình độ nào đó cũng coi như ân nhân!

Đọc sách biết chữ, nào sánh được bản lĩnh có thể tự mình nuôi thân a… Nữ nhân kia nói không sai, ngay cả bản lĩnh ăn cơm cũng không có, có tư cách gì cùng nàng chung sống một mái nhà…

Lí Tam so với kẻ vô dụng như mình, thực sự có giá trị nhiều lắm.

Cứ thế, Trần Lân Úc ôm sùng bái lạ kì đối với Lí Tam, ngủ.

Còn Lí Tam nằm bên cạnh, đang ở trong mộng tố khổ với Chu lão lão kia!

5 responses to this post.

  1. Posted by nhanvy on 05.08.2012 at 11:32 sáng

    sức thừa nhận của người dân trong làng thật đáng ngưỡng mộ, trình độ ngồi xổm lên dư luận của Tam nông rân còn đáng ngưỡng mộ hơn :))

    Trả lời

  2. haizz!! công nhận, ko bít nông rân thôn nào í, chứ khả năng chấp nhận quá cao đi!! bái phục!

    Trả lời

  3. Tỉnh rụi như A Tam mới là cao tay, mới đối phó được dân trong làng này, gần mực thì đen, đạo lí cấm có sai!

    Trả lời

  4. ta thích cái thôn này rồi nhé! cơ mà có chút thắc mắc nhỏ: ko phải người dân toàn làm ruộng thôi sao ngay cả “phân đào chi luyến” cũng biết?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: